Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ? - Chương 62
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
58


Đời Con Gái ! Tin Vào Ai ?


Chương 62


Chương 62

Chẳng biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu nữa, có lẽ là do tôi đang ghen chăng. Người con gái đó đã từng quen ba của con tôi, cả hai người yêu thương nhau, và trong lúc tôi bỏ đi họ còn chăn gối với nhau. Cuối cùng là lỗi do tôi hay do Yong, nếu tôi không bỏ đi thì tôi có phải khó chịu như bây giờ không.

Tôi để mâm trà lên bàn ăn tính đi về phòng xem phòng thế nào, nhưng cô ta vẫn còn đứng lỳ ở đấy. Muốn tránh mặt nhưng cô ta mặt dày quá cơ mà. Cô ta lôi tôi ra ngoài hồ bơi, sức mà cô ta kéo tôi thì so với tôi như ruồi ấy, nhưng tôi cũng hiếu kỳ chẳng biết cô ta muốn nói gì.

– Thím muốn gì đây ?

– Xin bạn, buông tha cho Yong được không ?

– Buông ? Buông cái gì mới được ?

– Tôi cần Yong hơn bạn, tôi chỉ cần có Yong thôi.

– Vớ vẩn !

– Bạn và Yong đã cưới đâu, chẳng qua chỉ là có một đứa con thôi mà, nếu bạn không đủ khả năng nuôi nó tôi và Yong có thể nuôi nó thay cho bạn.

Chát !!! Tôi tát cô ta một bạt tay, vì quá tức giận nên có lẽ lực tay hơi quá, cô ta ngã sang bên, không đứng kế hồ nên cô ta chỉ ngã xuống đất thôi. Một bên má phải cô ta đỏ cả lên.

Tôi chẳng biết cô ta dựa vào điều gì mà đòi lấy quyền nuôi con tôi. Ba mẹ hắn còn chưa dám nói câu này với tôi thì cô ta quả là ăn gan hùm mật gấu rồi. Muốn nuôi con tôi à, đợi cô chạm được sợi tóc của cu Shin đi rồi cô mới có tư cách mà ẵm được nó, còn nuôi được con tôi thì cô ứ có cái quyền đó đâu, nói chuyện đần độn.

– Nói chuyện ngu, không biết nói chuyện với người ngu có bị lây bệnh ngu không nữa !!

– Mày dám tát tao, còn nói tao ngu hả ?

– Thím là cái thứ gì mà tôi không dám đánh, giết cả gia phả thím con này còn làm được thì đánh thím hơi bị nương tay rồi nhé !

– Mày dám thì tao đi đầu xuống đất.

– Làm đi, ngay và lập tức.

– Sao tao phải làm khi cả gia đình dòng họ tao vẫn còn sống dai ra thế kia.

– 2 ngày nữa công an sẽ đến chỗ gia đình mày giấu người ba vô tích sự của mày bắt ổng đi, mày có thể không tin.

Nói xong tôi quay đi, sống yên bình mấy năm nay vừa về đã gặp chuyện phiền phức. Sao số tôi nó khổ quá vậy nè. Tôi thì muốn sống yên nhưng cô ta nhất định không để tôi yên.

– Đứng lại, mày đi đâu, tao vẫn chưa xong chuyện với mày mà.

– Thím để tôi yên, người nên ngậm miệng và bấm nút ở đây là thím chứ không phải tôi.

– Mày dựa vào cái gì mà đuổi tao, nhà này chưa ai dám đuổi tao cả.

– Tôi dựa vào tường nhà này mà đạp thím ra đường đó !

– Mày không có khả năng đó.

– Tôi sống không nhìn sắc mặt người khác để sống, còn thím nên nhìn sắc mặt tôi mà biết điều tí đi. Trước đây nhà này không có tôi, còn bây giờ có tôi rồi mọi thứ sẽ khác, thím… không có cửa bước chân vào sân nhà này thêm một lần nào nữa đâu.

Tôi chẳng đợi gì nữa, bước tới kéo tay cô ta đứng dậy lôi ra ngoài cổng sắt lớn. Cô ta cố chống lại nhưng với sức kiến thì làm sao đạp ngã được chân cột. Lôi cô ta từ hồ bơi ra ngoài cổng lớn, người làm trong nhà đều nhìn tôi kinh ngạc, anh Bin từ ngoài đi vào cũng đứng im nhìn tôi. Cô ta cứ la làng la xốm mà chẳng có ai tới giúp, có lẽ một phần vì ghét cô ta, còn một phần thì tôi chẳng biết.

Ra cửa tôi thẳng chân đạp cô ta một cái, đóng cửa đi vào. Anh Bin đứng nhìn tôi, cười.

– Em hung dữ hơn anh nghĩ.

– Em không ưa nhỏ đó, nói nhiều.

– Nhà này không thích nhỏ đó, ba mẹ nói để nhỏ đó cho thằng Yong tự giải quyết.

– Để đó chắc tới chết.

– Nó làm gì em mà giận dữ vậy ?

– Nó đòi nuôi con em, dở hơi.

– Hả ??? Con này gan thế à.

Mẹ từ trong nhà đi ra, thấy anh Bin la lớn, mà người làm thì bu quanh nên mẹ đi lại.

– Mẹ nghe ngoài này ồn ào.

– Bum mới lôi con Tuyền ra đó mẹ, mà con Tuyền nó còn đòi nuôi thằng cu Shin nữa đó.

– Gì ? Con nói thật hả ? Ba mẹ còn chưa nói gì mà nó dám hốt tay trên rồi, con này gan !!

– Con không ưa nó chút nào, thôi con vào nhà ngủ đây, trực cả đêm buồn ngủ quá, con chào mẹ, anh vào nhà nha Bum !

Tôi gật đầu chào anh Bin rồi thở dài, mà ngoài cửa thì con Tuyền cứ đứng đập cửa la làng, thiệt là ồn ào quá đi đó mà.

– Tý nữa con đi thăm bạn, mẹ có thể trông Shin hộ con không ?

– Tưởng gì, mẹ tính hỏi con tối nay cho mẹ ngủ với Shin được không !!

– Được mà mẹ, chắc mẹ thích cháu lắm, giờ con vào thay đồ, mà phòng dọn xong chưa mẹ ?

– Chưa, mới chuyển đồ con vào phòng thôi.

– Vậy được rồi, trưa con về con tự dọn, dù sao con cũng không thích người khác đụng vào đồ của con.

– Vậy sao được !

– Không có gì đâu mẹ, mẹ chỉ cần giặc gra giường với gối chăn cho sạch sẽ dùm con là được rồi, có Shin ở nên kỹ chút, chứ mình con ở thì kệ nó rồi!!

– Quỷ à, mẹ công nhận con ở dơ dễ sợ :))

– Haha… ở dơ sống lâu mà =))

– Vào thay đồ đi nhanh đi, trưa về ăn cơm với mọi người nữa.

– Ok mamy ! Mẹ đuổi cái thứ ngoài cửa um sùm đó được không ạ, nhức não quá.

– Kệ nó đi, la hồi mệt tự về, mình vào thôi.

Tôi và mẹ vào nhà, mẹ vào bếp còn tôi về phòng của mình để thay đồ. Phòng tôi cùng dãy với phòng Yong, buồn hơn là kế bên luôn mới chết. Thế nào cũng chạm mặt thường xuyên cho xem, tại vì đây là phòng cho khách V.I.P nhứt nên tôi đành chịu thôi.

Tôi nghĩ đâu sai, đúng là vừa tới cầu thang là gặp hắn rồi. Nhưng có vẻ hắn không vui, nhìn mặt hắn khá mệt mỏi. Tôi cũng muốn hỏi thử thế nào, nhưng nhìn hắn thấy ghét quá nên làm lơ đi ngang qua luôn. Hắn nhìn tôi nhưng tôi cũng mặc kệ, mở cửa phòng đi vào luôn.

Tôi thay đồ xong xuôi, chào tạm biệt mọi người rồi tôi gọi taxi đi thẳng tới nhà nhỏ Nhi, chẳng biết nhỏ còn sống không nữa 😐

Xe dừng trước cửa nhà nhỏ, cửa đóng khoá ngoài, chạy qua nhà lớn của nhỏ bên quận 7 cũng không biết nhỏ đâu, gọi điện thoại cũng thuê bao. Đành phải tìm tới công ty ba nhỏ thôi, nhưng tới công ty ba nhỏ lại đi công tác. Tôi chẳng biết phải tìm nhỏ thế nào nữa, lủi thủi ra về thì gặp anh 2 nhỏ.

– Anh ơi !

– Bum, em làm gì ở đây ?

– Em tìm Nhi sáng giờ mà không thấy, gọi cũng không được.

– Nó không nói em biết hả, nó về lại Pháp rồi.

– Hả ??? Sao lại về đó ?

– Nó muốn định cư ở đó thời gian, nó muốn học thêm về cách trồng hoa !

– Sao nó không nói gì em biết, nó đi hồi nào vậy anh ?

– Đi được 4 ngày rồi, nó không muốn em biết nên im lặng đi.

– Nó ở lại đó bao lâu ?

– Chắc vài năm.

Trời ơi, con này nó đang nghĩ gì vậy, nhỏ ghét nhất là trồng cây vì đất và phân bón dính đầy người, nhỏ sợ dơ mà giờ nói muốn học trồng cây thì hơi bị vớ vẩn ấy nhỷ, hư cấu hết sức hư cấu.

Tôi cười cho có lệ rồi chào anh 2 nhỏ ra về. Tính về nhà mà nhà lại khoá cửa ngoài, tôi lại không có chìa khoá cửa nên chả biết làm sao, dù sao cũng đang rảnh thời gian và rảnh tiền, chạy qua nhà Gia Huy rủ đi chơi mới được, tôi cũng chẳng muốn về nhà hắn ăn cơm tý nào, nhìn cái mặt là nuốt cơm không nổi rồi. Hy vọng mọi người chăm tốt cho thằng cu của tôi.

Nói đến Gia Huy, bây giờ tôi mới nhận ra, từ lúc gặp anh ấy tới tận bây giờ thì tôi chưa nghe anh ấy nhắc gì đến bạn gái hay có người yêu, không biết Gia Huy có bị gay ngầm không nhỷ, gì chứ im lặng hay chết người lắm à.

Đến nhà Gia Huy, người ra mở cửa là chị hai, tôi theo chị vào nhà. Ở nhà chỉ có mẹ chồng chị, cũng là mẹ của Gia Huy với chị hai thôi, chỉ hai người.

– Tới đây làm gì ??

– Em tới tìm anh Huy.

– Nó đi Đà Lạt rồi, không biết khi nào về nữa.

– Sao ai cũng đi hết rồi nhỷ.

– Huy nó đi Đà Lạt có việc mà, tuần sau trở lại chắc nó về rồi đó.

– Dạ, chán dễ sợ. Mà bé Na đâu rồi chị ?

– Đi chơi với ba nó rồi, có mình chị với mẹ chồng ở nhà à, tối hai cha con về rồi chị mới về nhà.

– Ba mẹ đi đâu sao em không thấy ?

– Chị không biết, nghe ba mẹ nói đi Nha Trang chơi mà không biết khi nào đi, có thể là ba mẹ đã đi rồi.

– Sao mà ai cũng bỏ em đi hết trơn, em về nhà ăn cơm đây !

Tôi chào mẹ chồng chị rồi chào chị ra về, cuối cùng cũng phải lếch xác về nhà ăn cơm với bản mặt hắn. Gọi taxi về, trời bên ngoài nắng nóng gắt, chẳng để ý đã mấy giờ tôi mới hỏi bác tài, giờ đã gần 2 giờ chiều rồi, chắc mọi người đã ăn cơm hết rồi. Tôi cũng không muốn ăn ở nhà tẹo nào, chắc ra ngoài ăn luôn quá.

Về nhà, tôi thấy ai đó quen quen, nhà kế bên là nhà của Gia Đạt, tôi thấy Đạt đang ẵm thằng nhóc nhỏ, cũng lớn hơn cu Shin nhà tôi tý, chuẩn bị bước vào xe hơi đậu trước nhà. Lâu rồi không gặp, Gia Đạt chín chắn hơn trước. Đạt thấy tôi, cười rồi đi tới.

– Bum, lâu quá không gặp.

– Chào anh, anh lâu quá không gặp, thằng nhóc này là con anh hả ?

– Ừ, lớn tháng hơn con em đó, con em đẹp trai y chang ba nó.

– Sao không giống em mà lại giống ba.

– Haha… giống cả hai đều rất xinh.

– Anh đang chửi hay đang khen đó ?

– Anh không dám !!

– Thảo đâu rồi, sao có mình anh vậy.

Gia Đạt im lặng, nhìn thằng nhóc, chau mày. Đưa tay véo nhẹ má nó rồi ôn tồn nói.

– Thảo không còn nữa, Thảo mất rồi, không còn trên đời nữa .

– Anh nói gì cơ, sao lại có thể…

– Lúc sinh thằng nhóc này, chỉ được chọn một trong hai.

Tôi bất ngờ khi nghe Gia Đạt nói, tôi muốn hỏi thêm nhưng nhìn Đạt buồn lắm, tôi đành im lặng thôi. Đạt nói xong cũng quay đi, lúc này tôi mới cảm thấy mình thật may mắn vì đã thuận sinh cu Shin. Gia Đạt bước lên xe, xe cũng lăn bánh rời đi.

Định vào nhà thì con Thanh Tuyền ở đâu nhảy ra túm tóc tôi giật về phía sau, theo phản xạ tôi nắm tay cô ta bóp mạnh rồi xoay người đạp cô ta ngã ra xa.

– Con điên, ăn cơm quên uống thuốc à ?

– Trả Yong lại cho tao…

– Trả cái gì ??

– Yong là của tao, mày không cướp được đâu. Tao gọi giang hồ chém nát mặt mày ra.

– Giang hồ ? Thằng Giang đi làm hồ hả ? Biến đi con điên.

– Mày đứng lại, tao nhất định sẽ làm cho mày sống không bằng chết.

– Càng khó càng làm, mời.

Nói xong tôi mở cửa đi vào, nảy giờ có người đứng núp sau cửa nghe lén, hoá ra là tên Yong ‘sao chổi’. Tôi nên kệ hay nói chuyện rõ ràng đây.

***

Còn Tiếp…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN