Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng
Chương 8: Mày thơm hắn được sao không thơm anh được
” Sao về muộn vậy con? Vào nhà sửa soạn đi rồi xuống ăn cơm!Mai Tũn phải đi học rồi!”
” Vâng!”
Khắc Lâm hùng hục bỏ lên phòng, cô cũng chẳng biết phải làm gì, chắc cậu lại giận rồi, vừa nãy còn phạt cô không được ăn cơm, bây giờ lại bỏ lên phòng, là phạt cô hay cậu tự phạt mình?
Ăn cơm xong, cô lên phòng sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị đi học, được một lúc, phu nhân Hoàng lại gọi cô xuống.
” Từ giờ Triệu Khải Trân sẽ đổi thành Hoàng Khải Trân nhé! Để vào được trường Kỳ Vân, con phải mang dòng dõi họ Hoàng!”
” Vâng ạ!” Tũn gật đầu, cô cảm thấy có hơi chút tiếc nuối với cái tên thường ngày, nhưng để được học ở Kỳ Vân, lại là trường mà cậu Phong học, thì có đổi tên cô như thế nào cô cũng chịu. Khắc Lâm vẫn chưa ăn cơm, chị Tơi đưa cơm cho Tũn mang lên cho cậu.
Cô bưng cơm lên đến phòng cậu, lấy hơi mãi mới dám mở cửa đi vào, Khắc Lâm đang chơi motral compat rất say sưa, cậu không để ý cô cho lắm, Tũn chăm chú nhìn lên game, thỉnh thoảng có mấy đoạn X-Gray làm cô rợn người.
” Anh Lâm dùng bữa đi!”
“…” Cậu không nói gì cả, chỉ liếc qua xuất cơm rồi lại nhìn đến cô
PHẬP!
Khắc Lâm gập mạnh máy tính laptop xuống tạo nên một âm thanh rõ ràng, cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, sắc lạnh như chứa hàng ngàn mũi tên trực đâm thẳng vào người cô. Khắc Lâm giơ tay lên bóp mạnh vào cằm cô.
” Anh Lâm!” Tũn hoảng sợ tột độ, ánh mắt cô lúc này bắt đầu mưng đỏ, ngón tay Khắc Lâm lại càng siết chặt cằm cô hơn. Từng giọt, từng giọt nước mắt của Tũn cứ tuôn ra, đến khi giọt nước mắt lạnh lẽo của cô lăn xuống tay mình Khắc Lâm mới khẽ buông tay xuống
” Thơm anh một cái!” Giọng cậu lạnh buốt, thật sự rất lạnh
” Dạ?” Tũn đưa đôi mắt vẫn còn ngấn nước lên nhìn
” Thơm anh!” Cậu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa
“…”
” Mày thơm hắn được sao không thơm anh được?” Khắc Lâm nhíu mày nhìn cô
Tũn miễn cương lại gần cậu, đặt một cái thơm lên má cậu, người cô như hóa thành đá, mỗi khi anh Lâm nổi giận, thật sự…thật sự rất khủng khiếp! Cô thơm cậu Phong khác, thơm anh Lâm khác, cái khác đó đến cô cũng không biết…tại sao cảm giác lại khác nhau đến thế!
” Về phòng đi!” Cậu nhắc nhẹ
Tũn lủi thủi về phòng, cô lên giường, ôm chặt con gấu bông, khẽ thiếp đi như một cô công chúa nhỏ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!