Cậu ơi!! Tôi thích em. - Chap1!! Qua đường thì cứ qua đường.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
437


Cậu ơi!! Tôi thích em.


Chap1!! Qua đường thì cứ qua đường.


Thịnh Thùy Nhiên do học quá giỏi nên được gửi lên học trên trường Trung Học Phổ Thông C trên tỉnh.

Gia đình cô chỉ cần lo chi phí ăn uống, còn lại đều là trường lo.

Vừa bước đến nhà ga X của thành phố, cô đã choáng ngợp bởi cái không khí tấp nập của thành phố.

Chật vật mãi cô mới đến được kí túc xá của trường, không may thanh vừa bước đến thì cô nhìn thấy cảnh tượng này, bên trong chẳng có ai ngoài một cô gái và một chàng trai( chính là nam chính nhà mình đóa ), rất ngược đời thay, cô gái lại cầm bó hoa, chắc 99 bông, quỳ xuống khóc lóc, sau đó ôm lấy chân chàng trai, cầu xin điều gì đó, cuối cùng bật khóc thật to, từ từ, cái miệng xinh xinh mở ra thốt lên từng chữ.

– Anh ơi anh đừng bỏ em, anh, em yêu anh mà, từ sau hôm ấy, em đã có thai, giờ trong bụng em là cốt nhục của anh đấy, Hàn Chính Hạo, em xin lỗi em sai rồi, anh quay lại với em đi, em sẽ không bao giờ làm vậy với anh nữa, con cần có bố, Hàn Chính Hạo, em xin lỗi mà, anh đừng bỏ mẹ con em đi.

– Cô không còn là gì của tôi cả.

– Hàn Chính Hạo đừng bỏ em đi mà.

– Cô đi phá cái thai nghiệt chúng ấy đi.

– Huhu.

Cô thấy chướng tai gai mắt liền chạy ra cái chỗ đó, đỡ cô gái kia dậy sau đó giáo huấn tên kia một trận.

– Tôi nói cho anh biết, đã lỡ làm cho người ta có thai rồi thì hãy nên chịu trách nhiệm đi dù sao đấy cũng là cốt nhục của anh, anh có biết cái này gọi là phạm tội gì không hả, là giết người đấy, cô ấy có làm gì sai thì anh hãy bảo để cô ấy sửa, chứ ai lại đi để con gái mà lại đang mang bầu làm chuyện này vậy, tôi thấy anh cũng thật là quá đáng. Cô bức xúc.

– Tôi cảm ơn cô đã nói giúp tôi, nhưng cô nên đi đi, ảnh mà nổi giận thì…. Cô gái kia lo lắng.

– Cô gái à, qua đường thì cứ qua đường, đừng có mà ở đây làm phiền chúng tôi ok. Anh nhẹ nhàng nhất có thể.

– Anh giai à, đây gọi là bắt nạt người quá đáng đó à nha, tốt nhất anh nên tha cho cô ấy đi.

– Cô cút ngay.

– Tôi không đấy.

– Anh thật là quá đáng, ít ra cũng phải tha cho con anh một mạng sống chứ.

– Không phải con tôi.

– Ồ vậy à, tôi xin lỗi tôi đi trước. Cô định chuồn.

– Định đi đâu vậy, tính chửi tôi cho đã rồi trốn đi à.

Cô chạy đi thật nhanh.

– Hừm, tôi xử cô sau.

– Hàn Chính Hạo, em xin lỗi tha cho em đi mà.

– Cô về tìm nhân tình của cô mà xin, đứa con này không phải con tôi, cô đừng có nói vậy, người ta hiểu lầm.

Sau đó anh rời đi.

Cô thì tìm mãi mới thấy phòng của mình, cô chào các bạn mới, sau đó tự giới thiệu, mọi người biết cô học tốt, được vào đây, nên rất quý cô, thấy cô xinh xắn và rất dễ gần.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN