Cậu ơi!! Tôi thích em. - Chap13!! Mình đau lắm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
298


Cậu ơi!! Tôi thích em.


Chap13!! Mình đau lắm


Cô không thể hiểu được, tại sao cái khoảng khắc anh lướt qua đấy mà không thèm đếm xỉa đến cô lại làm cô đau đến vậy, cô đau vô cùng, nhưng cô không khóc.

Tan học, Trần Chính Dương, lớp trưởng lớp cô, đến chỗ cô.

– Cậu ổn chứ. Anh dịu dàng.

– Không sao đâu, cảm ơn Chính Dương.

– Mình lấy cặp cho cậu rồi, trong đó có thuốc đấy, cậu ăn xong nhớ uống nếu không sẽ bị suy nhược cơ thể. Anh vừa nói vừa đưa cho cô.

– Phiền cậu rồi.

– Mình tin cậu, mình tin là cậu không làm.

– Không là mình làm. Cô nói dối cho êm chuyện.

– Cậu đừng có lừa mình, mình ngồi ngay cạnh chỗ các cậu đứng làm sao có thể tin lời nói dối của cậu được, mình biết cậu bị oan.

– Chính Dương, mình…….

– Không sao, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.

– Mình đau lắm, đau vô cùng híc híc.

– Cậu thích cậu ta. Sau đó anh chỉ về phía nam chính nhà chúng ta đang cẩn thận bôi thuốc cho người ta.

– Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Cô khóc to hơn.

– Mình hiểu, đừng khóc nữa.

Anh dỗ dành.

– Mình………….hức hức thích, mình rất…..hức thích, chỉ là, mình……hức hức đau lắm.

– Thôi, tan học rồi, cậu về đi, nếu không say nắng giữa đường không ai giúp đâu.

– Ừ, cậu cũng về sớm đi nhé.

– Bye.

– Bye.

Cô cười thật tươi chào anh rồi quay đi, mặt lại xị xuống.

Vừa đến kí túc xá cô mở của phòng mình bước vào.

– Chào mấy cưng.

Sau đó cô nằm vật trên giường.

Bạn cùng lớp với cô, cùng kí túc xá luôn mới kể cho 2 đứa kia nghe.

– …………………………………………… Đấy thế đấy.

– Tôi nghiệp nó nhỉ.

– Ừ.

– Thôi nói nhỏ thôi, để cho nó nghỉ đi, tí mình gọi nó dậy.

– Ừm.

3 tiếng sau.

– Bà cô ơi dậy đi.

– Ừ.

Cô tỉnh dậy thấy mọi người đã mua đồ ăn về.

– Ăn cùng bọn mình luôn.

– Cảm ơn nhìu ná.

Cô đói quá rồi.

Đang gặp miếng cánh gà.

– Sáng nay cậu thế nào rồi.

– Phụt. Cô phun toàn bộ ra.

– Ăn từ từ. Một cô bạn vỗ lưng cô.

– Tự nhiên hỏi cái vớ vẩn chi vậy.

– Không có gì, cứ ăn đi, tại tao thấy, hình như không phải mày làm nên mới hỏi thôi.

– Chúng mày không tin tao.

– Tin, tin mà.

– Vậy được rồi, chỉ sợ chúng mày bỏ rơi tao thôi.

– Không đâu, tin mày mà.

Sau đó tất cả cụm cánh gà lại.

– Zô nà, vì sự trong sạch của tất cả mọi người.

– Hí hí.

Đến tối, học xong hết, tất cả cùng quẩy kokopop.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN