Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Tim Em ...tôi Sẽ Giành Lại


Chương 9


Sắp tới ngày kỉ niệm mười năm ngày thành lập trường, trường đặc biệt nên cách tổ chức cũng rất kì công, giáo viên trong trường và các phụ huynh đã bàn bạc với nhau sẽ không tổ chức lễ kỉ niệm trong tỉnh thành như mọi năm nữa, thay vào đó sẽ là ở bãi biển Nha Trang xinh đẹp đầy nắng và gió.

Bảng thông báo điện tử của trường vừa đăng tải thông tin thì ngay lập học sinh toàn trường đều sôi nổi bàn luận về chuyến đi này. Sở dĩ nó được quan tâm như vậy không phải vì địa điểm mà vì con người!

Một bạn nữ có vẻ háo hức:

“Này, đi biển đó, mày có nghe không?! Lúc ấy tha hồ khoe đường cong và ngắm body siêu chuẩn của oppa song Vũ!”

Một nữ sinh khác đôi mắt long lanh:

“Oa… nghĩ đến thôi cũng xịt máu mũi rồi! Tao không hi vọng gì nhiều, chỉ mong được ngắm body chuẩn từng mi-li-mét cuả oppa song Vũ thôi là tao đã mãn nguyện lắm rồi!”

Bạn nữ bên cạnh nghe vậy trề môi khinh bỉ:

“Mày mơ thực tế quá nhỉ?!”

“Mặc bikini gì đây? Có dây hay không dây? Màu gì thì quyến rũ nhất nhỉ?”

“Ôi …chắc tao chớt…”

Hàng nghìn vấn đề liên quan được nữ sinh trong trường đặt ra. Và nam sinh cũng không ngoại lệ:

“Lần này tha hồ ngắm đường cong của mấy em nha.”

“Mày ngắm nó chứ nó có ngắm mày đâu? Trừ khi cặp song Vũ kia tốt nghiệp!”

“Mày nghĩ người như hai thằng đó mà thèm đi biển à?”

“Mắt mày để trang trí à! Không thấy cái chữ “BẮT BUỘC” ở bảng thông báo hả?!!”

Một bạn nam bức xúc:

“Tao có gì không bằng hai thằng đó chứ!”

“Hỏi thế cũng hỏi! Mày không giàu bằng nó, không đẹp trai bằng nó, không giỏi bằng nó, không thu hút bằng nó …vân vân và vân vân.”

Trúc Ly bỗng cảm thấy hâm mộ những cô gái sáng tối vây quanh anh hò hét “Thiên Vũ, em yêu anh!”

Dù thừa biết kết cục nhưng họ vẫn dũng cảm nói ra tình cảm của chính mình. Còn cô… mãi mãi vẫn chỉ là con rùa rụt cổ.

Đã bao lần cô tự nói với bản thân mình rằng: ” Đừng yêu nữa, cũng đừng nhớ làm gì. Người ta có nhớ mày đâu!”

Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đó. Mỗi khi vô tình chạm mặt anh, cái ý định từ bỏ ấy lại tan biến tựa như bong bóng xà phòng.

………………………

Từ khi quen Nhã Phương thành tích học tập của Trúc Ly khá lên hẳn. Ông bà xưa nói chẳng sai “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Đang cắn bút ngồi suy nghĩ, Nhã Phương không biết từ đâu chạy đến:

“Này Trúc Ly! Cậu có đi Nha Trang không đấy?”

Trúc Ly lắc đầu:

“Tớ không biết bơi, đi biển làm gì bây giờ?!”

Nhã Phương dụ dỗ:

“Thế thì chán nhỉ! Nhưng tớ nghe nói bắt buộc phải đi đấy. Nếu không đi cũng sẽ không được hoàn lại tiền đâu.”

Trúc Ly vừa nghe đến chữ “tiền” dây thần kinh liền bắt đầu hoạt động, thầm tiếc số tiền cậu bỏ ra nên đành gật đầu.

“Vậy thì tớ đi. Đi ngắm biển cũng được.”

Nhã Phương nghe vậy vui mừng đưa tay ra nhéo má Trúc Ly.

“Ôi Trúc Ly ơi cậu dễ thương quá đi. Dễ thương y như tớ vậy “

“….”

…………………………

Tối trước ngày đi Nha Trang.

Không bỏ lỡ cơ hội khoe sắc ngàn năm có một này, trong phòng, Ngọc Hân bận rộn lục tung cái tủ đáng thương lên tìm kiếm bộ bikini mình thích nhất. Tìm mãi không thấy đâu cô rống lên:

“Trúc Ly ….lên đây tao bảo!”

Trúc Ly đang giặt đồ dưới nhà vội vàng chạy lên:

“Em đây, có việc gì hả chị?”

“Tìm cho tao cái bộ bikini màu xanh nhanh lên!”

Trúc Ly ngơ ngác: “Màu xanh nào cơ?” Ngọc Hân cáu tiết:

“Con óc heo này! Xanh thì là bikini xanh chứ xanh nào. Đi kiếm cho tao nhanh lên!”

Trúc Ly gỡ bao tay đang giặt đồ dở ra bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm bộ bikini xanh trong truyền thuyết kia. Vừa tìm cô vừa lẩm bẩm:

“Xanh, bikini xanh mi ở đâu mau ra đây cho chị nhanh lên.”

Sau hơn một tiếng tìm kiếm từ gầm giường đến kệ tủ, từ kệ tủ đến toilet cô vẫn không thấy bóng dáng bộ bikini xanh ấy đâu. Trúc Ly cúi đầu trước Ngọc Hân:

“Chị… em không thấy bộ bikini xanh nào cả. Hay chị thử nghĩ lại xem chị có bỏ quên ở đâu không?”

Ngọc Hân trầm tư suy nghĩ. Á chết rồi! Tuần trước mình có đi tiệc nước với mấy đứa bạn. Chắc quên đem về mất rồi. Định nói Trúc Ly khỏi tìm nữa nhưng thấy mẹ từ trên lầu đi xuống, sợ bị lộ vụ đi chơi nên Ngọc Hân thẳng mặt Trúc Ly quát:

“Mày lại giặt rồi làm mất của tao đúng không?”

Bà Diệp Chi vừa đi xuống không hiểu chuyện gì.

“Mất cái gì hả con?”

“Mẹ …nó làm mất bộ bikini mà con thích nhất rồi!”

Bà Diệp Chi quay sang lườm Trúc Ly một cái rõ dài sau đó nhìn Ngọc Hân nhẹ nhàng nói:

“Mẹ mới mua cho con bộ khác để trên phòng đấy, lấy mai mà mặc. Nhớ kiếm cho mẹ một chàng rể ‘tốt’ nghe chưa.”

Ngọc Hân từ trên sofa chạy đến hôn lên má mẹ.

“Mama của con là tốt nhất. Mama yên tâm, con sẽ câu một con cá lớn về đền đáp cho mama.”

…………………….

Sáng sớm mà cổng trường đã nhộn nhịp vô cùng. Không còn những bộ đồng phục cách điệu như mọi ngày, thay vào đó là những bộ cánh thời trang đắt tiền. Tuy chẳng bao giờ được chạm vào chúng nhưng chỉ liếc mắt một cái Trúc Ly cũng biết nó có giá bao nhiêu. E rằng tiền lương một năm của cô cũng chỉ mua được một góc áo!

Bên cạnh vang lên tiếng xì xầm bàn tán:

“Song Vũ cũng đi đấy. Nghe nói sẽ tổ chức tiệc trên biển nữa.”

Một cô nàng nghi ngờ:

“Thật không?”

“Đánh tao một cái đi. Mơ hay thật vậy??”

………………

Trên xe lớp 12a1 Thiên Vũ lười biếng khép hờ mắt, tay khoanh trước ngực. Những năm trước mấy hoạt động thế này anh không bao giờ tham gia nhưng năm nay Minh Vũ cứ bám theo rủ rê, năn nỉ mãi. Nếu anh không gật đầu cậu ta nhất định sẽ không buông tha.

Minh Vũ:

“Cậu đừng nhắm mắt nữa có được không? Tôi không hiểu cậu suốt ngày nhắm mắt để thấy cái gì nữa!”

Thiên Vũ bình thản:

“Tôi thấy một người phụ nữ mặc váy cưới trắng…”

Minh Vũ biết mình đã hỏi điều không nên hỏi.

“Cậu vẫn chưa quên được à?”

“…..”

Minh Vũ nổi cáu trước thái độ của Thiên Vũ.

“Tôi không hiểu nổi vì sao cậu vẫn không chịu từ bỏ cái ý định điên khùng ấy đi! Cậu tìm bao lâu rồi có thấy đâu?!!”

“Tôi tìm thấy rồi.”

Minh Vũ giật mình, trong lòng thầm cầu nguyện cho người con gái xấu số kia.

“Cậu tìm thấy con gái của ông ta thì sao? Cậu định làm gì? Hủy hoại tương lai người ta hay cố tạo một hiện trường giả rồi đẩy người ta vào tù?”

Thiên Vũ vẫn nhắm mắt

“Làm những gì khiến cô ta đau khổ nhất.”

“Cậu điên rồi!”

“Cậu không tò mò cô ta là ai sao?”

Minh Vũ giơ tay :

“Tôi chịu cậu. Tôi tò mò thì giúp được gì? Có ngăn lại được không?”

…………..

Trúc Ly dựa đầu vào lớp kính cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp nhìn từng cảnh vật đang bị bỏ lại phía sau. Cô cứ nghĩ vu vơ rồi ngủ lúc nào không biết.

Ngồi ngủ nửa ngày khiến cả người Trúc Ly đau nhức. Khi mở mắt cô đã thấy phía xa xa kia là biển. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biển. Cảm giác thế nào nhỉ? Bình yên chăng?

Cửa sổ mở ra, không khí nóng bắt đầu tràn vào. Nhã Phương lau mồ hôi than thở:

“Trúc Ly ơi, tớ nóng quá!”

Trúc Ly lục tìm chai nước mang theo trong ba lô đưa cho bạn.

“Này, uống đi.”

Nhã Phương đưa tay nhận lấy

“Cậu là tốt nhất!”

Vào đến khách sạn, thầy chủ nhiệm đã đứng đợi sẵn ở đó, theo thông báo lúc trước thì hai người sẽ ở một phòng, tùy chọn bạn.

“Trúc Ly, cậu ở chung phòng với tớ nhé!”

“Tớ không ở với cậu thì còn ở với ai? Có ai thèm chứa tớ ngoài cậu đâu chứ.”

Cả hai cùng kéo hành lý đến phòng của mình, căn phòng đôi rộng trãi chỉ cần kéo rèm cửa ra biển đã ở ngay trước mắt. Trúc Ly sắp xếp lại hành lý mang theo, cô không mang nhiều, tất cả chỉ gói gọn trong cái ba lô nhỏ.

Nhã Phương vừa xếp quần áo của mình vừa hỏi:

“Cậu đến đây chỉ để ngủ thôi à? Mang theo ít quần áo vậy.”

Trúc Ly nhún vai bất đắc dĩ:

“Tớ nói rồi, tớ đến đây chỉ để đi dạo và ngắm bình minh. Hoàn toàn không có ý định tắm biển hoặc tham gia các bữa tiệc kia.”

Trong lúc học sinh toàn trường đang tụ tập ở bãi biển tắm nắng thì Trúc Ly lại đi dạo quanh những khu chợ hải sản nhỏ gần đó. Ở đây không nhộn nhịp xe cộ, không tiếng còi xe hối thúc. Kẻ mua người bán nhìn nhau cười nói một tiếng “cảm ơn” chân thành mà mộc mạc.

Những đứa trẻ làn da rám nắng còn đang mặc trên người bộ đồng phục học sinh đang phụ mẹ bán hàng, trên môi luôn ngự nụ cười hồn nhiên đáng yêu. Những bà cụ lớn tuổi ngồi bên đường với bó rau tự trồng. Trúc Ly mỉm cười nhìn về phía trước.

Thật bình yên …..

Đang chìm trong thế giới của mình Trúc Ly không hề phát hiện đằng sau có người đi theo.

“Hù!” Minh Vũ từ phía sau đập tay vào vai cô.

Trúc Ly giật mình.

“Chẳng thú vị gì cả!”

“Sao em không ra bờ biển mà lại đến đây?”

“Vậy còn anh?” Cô hỏi ngược lại.

Minh Vũ nửa thật nửa đùa:

“Anh à? Anh chỉ là không muốn chết trong ánh mắt ăn tươi nuốt sống của đám con gái kia thôi.”

Trúc Ly lườm anh, đang định đi tiếp nhưng vừa nhìn thấy ai đó đứng sau thì cô lập tức phát huy bản tính của một con rùa rụt cổ.

“Hai người cứ đi dạo tiếp đi, em đi đây.”

Minh Vũ nhanh tay túm lấy cô.

“Thích anh rồi à? Vừa gặp anh đã định chạy?”

Trúc Ly đỏ mặt:

“Anh mơ!”

Chiều về một cơn mưa bất chợt ùa đến như muốn xua đi cái nắng nóng nơi đây. Cơn mưa chiều không quá to nhưng đủ làm ướt mọi thứ. Những gian hàng ngoài trời được chủ nhân của chúng nhanh tay dọn vào. Bà cụ với mớ rau chưa kịp dọn bị cơn mưa vô tình làm cho ướt hết, bà ngồi đó run rẩy nhưng dường như chẳng ai để ý cả: họ đang bận rộn với công việc của mình.

Trúc Ly mượn tạm chiếc ô của chủ quán nước nơi cô đang trú mưa định chạy ra lấy gánh hàng giúp bà cụ nhưng bị Minh Vũ ngăn lại: “Để anh đi cho, ngồi xuống đi!”

Minh Vũ cầm ô đi ra. Một tay đỡ bà cụ tay kia cầm gánh rau gác lên vai. Dáng người cao thẳng và bộ quần áo hàng hiệu trên người anh hoàn toàn chẳng hợp với gánh rau chút nào.

Minh Vũ vừa vào, Trúc Ly liền chạy đến đỡ bà cụ. Cô cởi áo mình ra đưa cho bà.

“Bà ơi, bà có lạnh không?”

Bà cụ run lên cầm cập những miệng vẫn nói:

“Bà quen rồi, cháu mặc vào đi.”

Trúc Ly vẫn khăng khăng cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra choàng lên người bà. Một lúc sau gió bất chợt ùa đến làm thân hình mảnh khảnh run nhẹ. Thiên Vũ không nói gì cởi chiếc áo da dày dặn của mình ra khoác lên vai Trúc Ly. Chiếc áo da rộng thùng thình dài đến đùi bao trọn thân người bé nhỏ, Trúc Ly có thể cảm nhận được hơi ấm của anh còn sót lại ở đó. Trong lòng cô bỗng nhiên ấm áp đến lạ thường.

“Cảm ơn anh.”

Mưa ngớt dần rồi cũng tạnh. Thiên Vũ về khách sạn trước , chỉ còn lại Trúc Ly và Minh Vũ. Minh Vũ ngỏ ý đưa bà cụ về, bà cũng không từ chối.

Đó là một ngôi nhà cũ kĩ nằm trong ngôi làng nhỏ cách khu chợ gần chục cây số. Trong ngôi nhà chưa được năm mét vuông thứ giá trị nhất chỉ là chiếc ti vi đời đầu cũ kĩ. Trúc Ly hỏi:

“Bà sống một mình ạ?”

Bà cụ kéo chiếc ghế nhựa ở góc nhà mời hai người ngồi.

“Không… bà có con gái nữa.”

Minh Vũ nhìn quanh nhà một vòng hoàn toàn không có hình bóng hay dấu vết của người con gái nào.

“Con gái bà đâu ạ?”

Nghe vậy, khóe mắt già nua theo năm tháng bắt đầu đỏ lên:

“Con gái bà lên Đà Lạt học nhưng mãi vẫn chưa thấy về.”

Trúc Ly nói tiếp:

“Chúng cháu cũng ở Đà Lạt. Bà có hình không chúng cháu sẽ tìm giúp bà.”

Bà móc trong túi ra một gói nhỏ bọc trong nilon, phải bóc đến tận lớp thứ sáu tấm ảnh nhỏ ố màu mới ló ra cùng xấp tiền lẻ.

Hai người tạm biệt bà cụ với lời hứa sẽ tìm giúp bà người con gái trong bức ảnh.

Minh Vũ tay đút túi đi bên cạnh Trúc Ly:

“Em làm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển.”

“Biết là khó nhưng em vẫn muốn tìm. Hơn ai hết em hiểu cái cảm giác chờ một người nó đau khổ như thế nào.”

Minh Vũ nhìn sâu vào mắt cô:

“Em cũng biết chờ một người nó đau khổ thế nào ư?”

“Chờ đợi một người rất đau khổ. Nhưng chờ một người mà bản thân biết người ấy sẽ chẳng bao giờ đến còn đau khổ hơn.”

“Em cũng đang chờ ai à?”

“Em chờ mẹ em, còn anh?”

Còn tôi đang chờ chính em ! Câu trả lời ấy xuất hiện ngay trong đầu nhưng bị anh lờ đi . Minh Vũ cười buồn.

“Anh chẳng chờ gì cả.”

Về đến khách sạn hai người chia tay nhau ai về phòng người nấy.

Truyện chỉ đăng tại SanTruyen.com . Cấm copy trên mọi hình thức 🙂

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN