Cưới đi rồi tính
Phần cuối
Không muốn dây dưa với một kẻ phụ bạc và dối trá, Nhật diễn màn kịch yêu đương với chàng giám đốc nọ. Mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát khi Nhật phát hiện ra mình có thai nhưng lại không biết ai là cha đứa bé. Cuộc sống bỗng trở nên rối như tơ vò, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Nhật tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Tống đang ngồi bên cạnh cô. Nhật hé mắt, nhìn ngó xung quanh xem Sơn đâu. Cô cũng lo lắng cho Minh nữa, tình trạng của anh ta khá là nguy hiểm.
Tống dựa lưng vào tường, há mồm ra ngủ gật, trông đến là buồn cười. Nhật mím môi, đưa tay ra chạm vào anh ta.
Tống choàng tỉnh.
– Sao vậy? Cô tỉnh rồi à, có đau ở đâu không? Uống nước nhé.
Nhật lắc đầu. Xem ra anh ta vẫn luôn là người chu đáo nhất trong đám đàn ông mà cô biết. Thật tiếc khi đến giờ anh ta vẫn ế chỏng ế chơ.
– Minh…
Nhật thều thào, không ra tiếng. Cô chỉ có thể mấp máy môi. Cũng may là Tống vẫn hiểu. Anh ngồi xuống chỗ cũ, lấy điện thoại ra, vừa nhoay nhoáy nhắn tin, vừa trả lời cô.
Qua cơn nguy kịch, vẫn đang theo dõi. Đầu anh ta va chạm khá mạnh, chấn thương.
– Thế còn…
Nhật cố hỏi tiếp, giọng cô khàn khàn cất lên khi cố gân cổ lên để nói. Tống thở dài, ấn cô xuống giường.
– Đừng cố nữa, sẽ mệt đó. Sơn đang ở ngoài kia nói chuyện với bác sĩ.
– Không phải. – Nhật lắc đầu, đã nói được tròn chữ hơn. – Bằng chứng tai nạn xe cơ.
Tống nhíu mày nhìn cô. Anh không hiểu được, vì sao ngay sau khi tỉnh dậy, cô lại quan tâm đến những chuyện này, trong khi đáng ra cô có nhiều thứ khác cần để ý tới hơn. Ví dụ như là sức khỏe của mình, ví dụ như là Sơn, hay là đứa bé trong bụng.
Sơn đứng trước cửa phòng bệnh, nghiêng người dựa vào cửa và khoanh tay trước ngực.
– Đã giao cho cảnh sát rồi. Thủy sẽ bị bắt sớm thôi. Em không cần lo lắng những chuyện không đâu.
Nhật thầm thở phào, yên tâm khi nghe thấy kết quả mà cô mong muốn.
Sơn ngồi xuống bên cạnh giường. Anh đọc được sự né tránh và đau thương trong mắt cô. Anh bắt được khoảnh khắc mà cô đưa tay xuống bụng mình, định chạm vào nhưng rồi lại buông tay ra.
Có lẽ cô cũng nhận ra đứa bé đã không còn nữa, và hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện này. Sơn không muốn khiến cô đau lòng thêm nữa. Anh ra hiệu cho Tống đi ra ngoài.
– Em mệt thì nghỉ ngơi đi. Có tin gì anh sẽ báo cho em sau nhé. Anh về nhà nấu cháo cho em.
Sơn cúi xuống hôn lên trán Nhật. Khi anh quay lưng, chuẩn bị rời đi thì Nhật đã níu lấy tay anh.
Cô biết rằng mình đã mất con. Ngay từ khi tỉnh lại, cảm giác trống rỗng và thiếu sót cái gì đó khiến cô khó hiểu và hoang mang. Nhưng rồi cô cũng lập tức hiểu ra điều đó có nghĩa là gì. Cô đã định không nhắc đến, muốn im lặng cho qua chuyện này. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể làm thinh. Đứa bé cũng là con của Sơn. Cô cần phải nói cho anh, vì anh có quyền được biết.
Cô cố gắng ngồi dậy, còn Sơn thì quay về phía cô. Ánh nhìn từ trên xuống của anh khiến cô cảm thấy mình như là một kẻ tội đồ. Nhật cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tấm chăn mỏng trên chân mình.
– Đứa bé… – Nhật định nhắm mắt nói một lèo, nhưng cơn nghẹn ngào khiến cô ngừng lại.
– Anh biết.
Sơn ôm lấy cô, vuốt nhẹ lên tóc và vỗ về lưng cô. Nhật gần như đã khóc nấc lên.
– Nó là con anh.
Sơn hơi sững lại. Cách đây một ngày, cô còn nói nó là con của Minh. Sơn nhíu mày, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện. Tất cả đều là do Thủy mà ra.
– Em xin lỗi.
Nhật nức nở. Những chuyện xảy ra khiến cô thấy mình thật yếu ớt và vô dụng, ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được, ngay cả con mình cũng không thể giữ.
– Không phải lỗi của em.
Sơn an ủi cô, trong khi Nhật vẫn không thể ngừng lại việc tự trách. Anh ngồi xuống, ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, ngón tay lướt qua gò má và lau đi nước mắt.
– Không phải lỗi của em. Chúng ta đều biết mà. Em không có lỗi gì cả, cho nên đừng lo lắng hay phiền muộn gì về chuyện này nữa nhé.
Sơn hôn lên trán cô môt lần nữa.
– Hãy nghĩ là, chúng ta không có duyên với đứa bé.
Sơn cố gắng tìm cách để trấn an Nhật. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bực bội với Thủy. Cô ta đã khiến cả Nhật và con của anh trở nên như vậy. Song, anh càng giận bản thân mình hơn khi không thể chăm sóc được cho hai mẹ con họ cẩn thận.
Anh đã quá sơ suất. Bài học cho những thiếu sót lại luôn mang cái giá đắt đỏ và xót xa như thế.
Cưới đi rồi tính (Phần cuối)-1
Thủy nghiến răng nghiến lợi và sốt sắng lên khi biết mình đã bị nắm thóp. Cô ta cần tiền để rời khỏi đây trước khi bị tóm được.
***
Chuyện Minh bị tai nạn đã lan ra ngoài. Dư luận mượn chuyện này để viết cả trăm bài báo, thậm chí còn nhắc cả đến Nhật. Sơn phong tỏa tin tức cũng không xuể.
Phòng bệnh của anh ta lúc nào cũng bị vây kín xung quanh với hàng đống tay săn ảnh, nhà báo, và thậm chí còn có cả fan. Đám fan cuồng của Minh ồn ào hẳn lên.
Chuyện ầm ĩ hơn khi Minh chẳng còn nhớ gì cả. Bác sĩ nói não bộ bị chấn thương mạnh, cho nên có khả năng sẽ quên đi một vài chuyện trong quá khứ.
Nhật ngồi bên giường của Minh, cầm tay anh ta. Cô hi vọng anh sẽ quên hết tất cả những chuyện đau buồn này đi. Minh không có lỗi, anh ta cũng không hề bỏ rơi cô. Cuối cùng Nhật cũng thoát được ra khỏi cái nỗi ám ảnh đáng sợ đó.
– Em không trách anh nữa. Cho nên anh phải hạnh phúc vào đấy nhé.
Nhật thì thào.
Minh thò bàn tay gắn đầy kim tiêm ra khỏi chăn, xoa đầu cô. Anh hiện giờ chỉ mang ký ức của một chàng trai mười tám tuổi.
– Tại sao lại trách anh? Có phải tại vì anh gây tai nạn cho em không? Sao chúng ta lại bị thế này nhỉ, anh chẳng nhớ được.
Minh ngơ ngác hỏi, đầu đau như có ai đóng đinh vào.
Nhật vội vàng lắc đầu.
– Không phải thế đâu. Anh bị tai nạn, còn em bị ốm. Anh chẳng gây hại gì cho em cả, đừng nghĩ nhiều nữa.
Nhật hơi bối rối. Minh chẳng nhớ được gì nữa. Thậm chí cả việc anh từng là người yêu của cô. Trí nhớ của anh dừng lại ở thời điểm cả hai người mới gặp nhau, Minh là tiền bối khóa trên còn cô là sinh viên mới vào trường, được anh dẫn dắt.
Không có tình yêu nào tồn tại giữa họ nữa. Nhật cũng coi như đó là điều may mắn. Những chuyện khác, thì để sau này hãy tính đến. Chúng ta sống cho hiện tại chứ không phải vì quá khứ hay tương lai.
***
Đúng như Nhật lo lắng, Thủy đã quay lại hiện trường vụ tai nạn xe để tìm chiếc hộp đen. Nhưng cô ta không thấy nó. Xe cảnh sát ập đến khiến cô ta vội vàng trốn đi. Thủy nghiến răng nghiến lợi và sốt sắng lên khi biết mình đã bị nắm thóp. Cô ta cần tiền để rời khỏi đây trước khi bị tóm được.
Thủy đến gặp bà Liên.
– Cháu sẽ nuôi con một mình. – Thủy tiếp tục dối trá. Bà Liên là người duy nhất vẫn chưa biết chuyện gì cả.
Bà sửng sốt khi nghe thấy Thủy nói vậy.
– Sao lại thế? Bác đã nói sẽ làm chủ cho cháu mà. Hãy yên tâm…
– Không đâu ạ. Anh Sơn đã không còn tình cảm với cháu nữa. Cháu không muốn anh ấy gượng ép ở bên cháu. Làm mẹ đơn thân cũng không sao cả. Chỉ là…
Bà Liên cầm lấy tay Thủy, phát hiện ra bàn tay cô ta lạnh ngắt, đổ đầy mồ hôi.
– Sao vậy cháu?
Sơn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô ta.
– Chỉ là cô cần tiền để biến khỏi đây đúng không? Bịa chuyện hay lắm. Tôi nên thuê cô về làm biên kịch cho công ty tôi mới đúng.
Cả Thủy và bà Liên đều giật mình nhìn lên khi nghe thấy tiếng của Sơn. Thủy hoảng hốt, lùi lại phía sau.
– Anh, sao lại ở đây?
– Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Sao giờ này cô còn chưa vào tù đi?
Thủy sợ hãi. Cô ta lùi lại khi Sơn tiến đến. Thủy quay lưng định bỏ chạy, nhưng hai cảnh sát đã đứng sẵn phía sau.
– Cô bị bắt vì tội danh vu khống, lừa đảo, cố ý gây tai nạn, và khiến tôi bị mất con.
Sơn nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Thủy. Thủy cứng họng, không thể nói gì. Cô ta biết chắc chắn rằng Sơn đã giao nộp hộp đen cho cảnh sát, cô ta chẳng còn đường nào mà chối cãi.
Cảnh sát đưa Thủy đi.
Bà Liên vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Bà nắm lấy tay áo Sơn, lay anh và hỏi.
– Chuyện này là sao?
– Tất cả những lời cô ta nói, đều là dối trá. Con đã nói với mẹ là đừng tin cô ta, nhưng mẹ đâu có nghe.
Bà Liên ủ rũ. Vậy còn cháu của bà?
– Con của con. Mất con là thế nào hả Sơn?
– Mẹ còn hỏi con ư? Nhật, người mà mẹ đã đuổi đi ấy, cô ấy thật sự mang thai con của con đấy. Nhưng đã bị người đàn bà kia hại đến suýt mất mạng. Chuyện đứa bé bây giờ còn quan trọng nữa hay sao? Dù sao cũng đã mất rồi.
Sơn vừa oán trách, vừa trả lời. Anh biết như vậy là không nên, nhưng anh chẳng thể kìm nén lại được. Minh cũng nhận xét khá đúng về anh, anh quá cảm tính.
Cưới đi rồi tính (Phần cuối)-2
Anh cúi xuống hôn cô. Nhật không từ chối nụ hôn này nữa, bởi cô chẳng còn lý do gì để từ chối anh cả.
***
Sơn ngó nghiêng trước cửa phòng chờ. Người ta không cho chú rể vào gặp cô dâu trước khi bước vào lễ đường, nhưng anh cứ bồn chồn không thôi.
– Cưới lần hai mà vẫn lo lắng thế à? – Tống vỗ vai Sơn, trêu đùa.
Sơn đấm vào ngực anh ta.
– Hai lần vẫn cùng một người. Hơn nữa lần trước vướng bận quá nhiều thứ, tôi không có rảnh để có cảm xúc thế này.
Sơn vén tấm rèm lên, định lẻn vào trong phòng chờ của cô dâu. Tống kéo anh lại.
– Không được vào. Kiêng kị đấy còn gì!
– Ui giời. Cậu thấy tôi với cô ấy, còn chuyện gì có thể ngăn cản chúng tôi không? Canh cho tôi đi!
Sơn gạt tay Tống ra, lẻn vào trong. Tống bất đắc dĩ trở thành anh chàng gác cửa.
Nhật đang ngồi trước gương. Cô thở ra một hơi, quyết tâm, quăng hết những chuyện xấu ra phía sau. Hôm nay là một ngày trọng đại.
Cô và Sơn sẽ kết hôn. Lần này sẽ chẳng còn ai ngăn cản được hai người nữa.
Sơn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau.
– Sao anh lại vào đây? Mẹ anh mà thấy sẽ tức lắm đấy nhé.
– Yên tâm. Tống gác cửa rồi. Anh chỉ muốn được ngắm em thôi, khoảnh khắc trước khi chúng ta thật sự thành vợ chồng.
Nhật bĩu môi.
– Cũng có gì khác nhau đâu? Đã ở chung rồi còn gì.
Sơn gật gù, rồi lại lắc đầu.
– Không đúng. Vợ chồng thật sự nó phải khác chứ!
– Khác chỗ nào đây?
– Khác ở chỗ, em sẽ không bỏ anh được nữa đâu!
Sơn bất ngờ nhấc bổng cô lên, đặt cô lên bản trang điểm. Anh cúi xuống hôn cô. Nhật không từ chối nụ hôn này nữa, bởi cô chẳng còn lý do gì để từ chối anh cả.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi mọi chuyện kết thúc. Bà Liên hối hận vì thiếu lòng tin với Nhật và con trai mình. Sơn cũng hối hận vì không bảo vệ được người mình yêu.
Cô vẫn còn đau lòng khi mất con.
Minh vẫn đang trong quá trình hồi phục trí nhớ. Còn Thủy đã bị bắt, chẳng biết sẽ phải ngồi tù bao lâu.
Tất cả đều phải chịu một bài học đau thương, nhưng chỉ có như vậy mới có thể vỡ ra được nhiều thứ, nhận ra được ai là người mình nên ở cạnh, ai xứng đáng có được tình yêu.
Chuyện gì đã xảy ra thì cũng phải để nó ngủ yên, bởi có đào xới lên thì cũng không thay đổi được nữa. Chúng ta phải hạnh phúc, để những đau thương kia không trở nên phí phạm, và hạnh phúc vì chính bản thân mình xứng đáng có được nó.
oOo-Hoàn-oOo
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!