Ta tên là Lý Ngạo Thiên, ta từ địa cầu xuyên đến đây trong một lần liều mình chống khủng bố cứu bạn. Thế giới này cũng là một thế giới có khoa học kỹ thuật nhưng nó đều toàn liên quan đến ma pháp. Ma pháp là nguồn sống của thế giới này, thiếu nó thì thế giới xem như đồ bỏ đi
Tại Vương Quốc Hồ Lan, thành phố Huyền Thoại. Hôm nay là ngày nhập học của một trường cấp 3 ma pháp nổi tiếng: “ Học Viện Thiên Ý”. Tất cả học sinh đều được ba mẹ đưa đón rất tấp nập với những bộ quần áo mới tinh được ủi ngay thẳng, trong không khí đó tưởng chừng mọi chuyện đều rất vui vẻ êm đẹp nhưng đó chỉ là bên ngoài thôi còn bên trong một ngôi nhà trong khu chung cư cũ. Một người trung niên đang nằm trên chiếc giường siêu vẹo đã cũ nát, sắc mặt trắng bệt có lẽ ông ta sắp về với đất mẹ.
“Ngạo Thiên à! Ba đã cố hết sức để lo cho con vào trường ma pháp rồi. Bản thân ba cũng chẳng thành tài gì. Nay cả gia sản ba đổ hết vào việc học cho con với hy vọng con sẽ trở thành Pháp Sư mạnh nhất lục địa này. Còn bây giờ, ba cảm thấy mình không gắng được nữa rồi. Có lẽ ba không thể chứng kiến cảnh con thành tài, hãy cố gắng sống tốt nha con”
Vừa dứt lời, người trung niên lịm đi và chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Ngạo Thiên chỉ biết lặng thinh nhìn ba cậu ra đi với hai dòng nước mắt. Cậu nhìn lên trên trời cao xanh thẳm và đang có những vần mây đang trôi. Trời không tuyệt đường người bao giờ, khi gặp khó khăn ông trời sẽ mở lối cho chúng ta, lúc nhỏ ba cậu thường nói vậy.
“Ba ơi ! Cả đời này ba đối với con ân trọng như núi. Suốt kiếp này, con mãi không quên và con sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất lục địa ba hãy dõi theo con nhé còn giờ con đi đây”
Ngạo Thiên sau khi nói những lời đấy xong liền nhờ hàng xóm chôn cất bố giúp mình còn bản thân đi đến Học Viện Thiên Ý, đó là nơi ba cậu đã cất công dành dụm và dồn hết toàn bộ gia sản để xin cho cậu vào học.
Tại trường Thiên Ý, Ngạo Thiên gặp một người có tên là Tiểu Hầu. Lúc nhỏ, Tiểu Hầu đã được Ngạo Thiên cứu trong một lần bị tiểu thư của các Thế Gia lớn bắt nạt, từ đó cậu ta xem Ngạo Thiên như là lão đại của mình vậy.
“Hey lão đại, em vừa mới chạy lại chỗ xếp lớp em thấy em và lão đại học cùng một lớp đó! Em còn thấy trong đó có tên hai nữ thần của Ngọc Bích Thế Gia và Hàn Băng Thế Gia nữa đó lão đại. Tưởng tượng tới cảnh được ngắm hai nữ thần mỗi ngày mà trong lòng em thấy sướng quá!”
Tiểu Hầu không biết từ đâu chạy lại vỗ vai Ngạo Thiên và nói với vẻ vui sướng tột độ vì được học chung với gái đẹp ( Còn AD thì tìm cách tán nó lun :v ). Trong khi Tiểu Hầu đang vui sướng thì được học chung người đẹp thì Ngạo Thiên suy nghĩ một chút và nói với Tiểu Hầu
“Này Tiểu Hầu ! Anh không biết là anh với chú thức tỉnh được hệ ma pháp nào nữa. Anh nghĩ chắc hệ của anh là Phong quá !”
Ngạo Thiên nói với vẻ mặt tuyệt vọng vì cậu vừa sợ vừa lo tiền của ba cậu bỏ ra là vô ích và lo mọi người sẽ kì thị vì mang danh vào trường ma pháp học mà lại thức tỉnh được hệ yếu nhất
“Uầy ! Lão đại nói gì thế, cỡ sức mạnh như trâu bò của lão đại thì phải thuộc Hỏa Hệ… à không Quang Hệ mới đúng chứ”
Tiểu Hầu phản bác lại vì thấy lão đại của mình có vẻ mất niềm tin vào cuộc sống
“Chú mày cứ nói quá! Anh đây yếu như sên mà làm gì có cửa tới Hỏa Hệ ? Có khi anh còn không thức tỉnh được Ma Pháp nữa kìa. Còn chú nhiệt huyết và nhoi như thế chỉ có thể là Hỏa Hệ thôi”
Ngạo Thiên khẳng định với Tiểu Hầu những chuyện đấy.
“À mà nè Tiểu Hầu, ba mẹ của chú đâu ? Mà sao anh không thấy chú nhắc đến gia đình gì hết vậy ?”
Ngạo Thiên bất chợt mở miệng hỏi Tiểu Hầu khiến cậu ta bối rối vì không biết nên tìm cách gì để trả lời với Ngạo Thiên. Đang ngóng chờ câu trả lời thì bất chợt một giáo viên nào đó trong trường bật micro sử dụng năng lượng ma pháp lên.
“Các em học sinh chú ý! Đừng có mãi mê nói chuyện nữa. Ai về lớp đấy ngay cho tôi nếu không thì cẩn thận cái mông của em bị cháy đấy”
Vừa dứt lời, các bạn học sinh đặc biệt là các bạn nữ vội vàng chạy ngay vào lớp. Còn hai anh em thì vừa chạy vừa trò chuyện.
Lên đến nơi, hai người thở như chó vì mới chạy một quãng dài từ sân trường đến lớp trong đó phải leo một cái cầu thang. Ngạo Thiên chú ý tới một cô gái có tên là Hàn Như Tuyết, cô ấy có một nét đẹp mà đến ông già U60 cũng phải rung động, gương mặt thì xinh như tiên, mái tóc thì đen tuyền dưới nắng ánh lên một màu chói, cô ấy mặc một bộ đồ bó sát để lộ những đường cong trên cơ thể. Đột nhiên, có người vỗ vai cậu, giật mình quay lại, thì ra đó là thầy giáo. Thấy thầy vào thì hai người liền chạy vào chỗ ngồi để không bị mắng.
“Cả lớp nghiêm! Kính chào thầy ạ!”
Một người trong số những học sinh mới đại diện đứng lên bảo cả lớp chào thầy.
“Các em ngồi xuống ! Thầy xin tự giới thiệu thầy tên là Bành Hiền Hòa, thầy 40 tuổi và thầy sẽ làm chủ nhiệm của các em trong năm học này, rất mong chúng ta sẽ có một năm học thật vui vẻ nhé! Như thường lệ khi các em nhập học sẽ phải làm một nghi thức Thức Tỉnh Ma Pháp bây giờ thầy kêu tên em nào em đó lên đây để tay vào quả cầu nhé!”
Thầy ôn tồn nói. Quả cầu nhìn giống như những quả cầu thủy tinh khác nhưng có điều nó được khắc một phù văn gì đấy mà chính thầy còn không biết. Rồi thầy bắt đầu kêu tên từng người lên, Hỏa Hệ, Thủy Hệ rồi lại đến Thổ Hệ tất cả học sinh đều đạt được 1 trong 3 hệ đó còn Phong Hệ thì sao ? Cũng rất may là nó không xuất hiện ở lớp này vì Phong Hệ là hệ yếu nhất và có tốc độ tu luyện chậm nhất cho nên ai cũng tránh dính phải nó. Hầu hết những người có Phong Hệ đều là những kẻ vô danh tiểu tốt không đáng nhắc đến.
Một lúc sau, qua một thời gian thức tỉnh của các học sinh khác cuối cùng cũng tới lượt Tiểu Hầu cậu ấy bước lên và đặt tay vào quả cầu. Thật kỳ lạ quang mang sáng lên vượt tới ngưỡng của Bậc D và cậu ấy đạt được Hỏa Hệ. Thầy giáo vội reo lên vui mừng vì đó là một Bậc D bẩm sinh đã được Lão Thiên định sẵn là sau này thành một cường giả siêu cấp của Thế Giới này. Một lúc sau, và cũng đến lượt Ngạo Thiên, cậu ta bước từ từ lên rồi chầm chậm để tay lên quả cầu, Tiểu Hầu nín thở hồi hộp chờ đợi xem lão đại của mình được hệ gì và rồi một loạt những ánh sáng: đen, trắng, vàng, nâu, đỏ ánh lên và cuối cùng dừng lại ở màu xanh-PHONG HỆ. Cả lớp cười phá lên, Ngạo Thiên lúc này rất tuyệt vọng. Một hệ yếu nhất trong tứ hệ và có tốc độ tu luyện kém nhất, và chỉ có mình Ngạo Thiên là sở hữu Phong Hệ trong lớp này mà thôi. Ngạo Thiên cảm thấy trong người như mất hết hi vọng và sức lực, chỉ muốn ở một mình…
-Còn tiếp-
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!