Pháp Sư Song Hệ
Chương 2 : Sức Mạnh Kỳ Lạ ( Đã Remake )
Phong Hệ, một hệ yếu nhất trong tứ hệ. Đáng lý ra là nó không nên tồn tại vì sự tồn tại của nó chỉ làm Pháp Sư yếu đi mà thôi. Trong lịch sử 115 năm của Học Viện Thiên Ý thì chưa có một học sinh nào mạng Phong Hệ cả nhưng năm nay lại có một học sinh phá vỡ nó đó là Lý Ngạo Thiên, trong ngày đầu tiên nhập học thì Ngạo Thiên đã thức tỉnh được Phong Hệ và bị cả lớp khinh thương nhưng còn Tiểu Hầu và Thầy giáo thì khác họ rất thông cảm và luôn khích lệ tinh thần Ngạo Thiên để cậu cô gắng…
oOo
Tại Học Viện Thiên Ý, Lớp sơ cấp ma pháp của thầy Hòa. Thầy Hòa và Tiểu Hầu đang khích lệ tinh thần Ngạo Thiên bằng cách nói những điều tốt đẹp
“Ngạo Thiên à ! Em đừng buồn từ đây tới kì thi thăng cấp còn dài mà, em hãy cố tu luyện đi chỉ cần em đạt được Rank F 3 Sao là em có thể qua được khảo nghiệm rồi ! Cố lên nhé em “ Thầy giáo khích lệ tinh thần Ngạo Thiên, Tiểu Hầu cũng nhanh nhảu nói theo thầy để khích lệ Ngạo Thiên dù cho những người kia có nói những lời cay độc đi nữa. Nhưng Hàn Mục, con trai của gia chủ Hàn Băng Thế Gia và là em trai của Hàn Như Tuyết, hắn ta nhìn Ngạo Thiên như một loài côn trùng…thậm chí còn không bằng nữa. Lúc trước, hắn và cha hắn có chặn đường cha của Ngạo Thiên đang trên đường đi làm về để gây sự, mục đích là để giải tỏa mệt mỏi nhưng không ngờ cha của Ngạo Thiên lại chết. Tưởng chừng như hắn sẽ biết e dè nhưng không, khi thấy Ngạo Thiên thức tỉnh được hệ yếu nhất liền nhân cơ hội sỉ vả Ngạo Thiên và nhạo bán cha cậu
“Hừ ! Cái tên này mà cũng đòi vượt qua kì thi thăng cấp sao ? Nó còn chẳng bằng một góc của ta nữa kìa, đúng là cha nào con nấy, cha là phế vật thì con cũng là phế vật. Để tao chờ xem mày làm được những gì !” Tên ấy nói với giọng mỉa mai, Ngạo Thiên nghe những lời này chỉ biết cắn răng chịu đựng vì cậu yếu hơn nó với lại gia thế của nó chẳng phải tầm thường. Hàn Như Tuyết, phận làm chị mà không biết dạy dỗ em trai để nó đi gây sự chửi bới khắp nơi. Tiểu Hầu nghe những lời sỉ vả đó liền dùng một đấm đánh bay tên Hàn Mục văng ra ngoài cửa sổ, vì đây là tầng trệt nên hắn không bị thương chỉ bị xay xát nhẹ. Mấy người cùng lớp thấy vậy cũng không dám can cậu vì sợ bị đánh
“Lão đại à ! Anh đừng để ý tới những kẻ tiểu nhân như hắn. Hãy chuyên tâm tu luyện đi biết đâu anh sẽ trở thành Pháp Sư Vĩ Đại Nhất Đại Lục đó ! Em tin ở anh” Giờ này Tiểu Hầu chỉ còn biết nói nhiêu đó thôi bởi vì cậu đã hết thứ để nói, mọi chuyện chỉ còn trông chờ vào suy nghĩ của Ngạo Thiên. Nghe Tiểu Hầu nói vậy Ngạo Thiên chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ”. Trong thâm tâm của Ngạo Thiên giờ đây đến chính cậu ta cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và đang có cảm xúc gì nữa. Cảm giác nó cứ buồn buồn mà lại cảm thấy tuổi thân….Chẳng lẽ đây chính là cảm giác của sự tuyệt vọng !? Ngạo Thiên đang bối rối với những suy nghĩ cậu cho là điên khùng của mình thì đột nhiên tiếng chuông vang lên xé tan không khí lãnh đạm xung quanh Ngạo Thiên. Cậu vội xách cặp đi trước nhưng trước khi đi Ngạo Thiên còn nói với Tiểu Hầu rằng
“Chú cứ về ký túc xá trước đi, anh đi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần 1 chút rồi anh về !” Ngạo Thiên nói rồi rời đi. Bây giờ, cậu đang lang thang trên đường vì chính cậu cũng chẳng biết mình nên đi đâu huống chi là người ngoài, đột nhiên có một ngọn núi khá thấp xuất hiện trước mặt cậu, trên đỉnh còn có một cái cây mà cậu có thể tựa lưng vào đó ngồi nghỉ cũng được nên Ngạo Thiên đã quyết định đi lên ngọn núi đó. Lên đến đỉnh thì trời cũng đã tối rồi, cậu vừa ngồi xuống vừa thở dốc vì leo núi đâu phải chuyện dễ. Lúc bấy giờ cậu mới nghĩ là nếu như theo núi hàng ngày thì có thể rèn luyện thể lực tốt cho sức khỏe nên cậu đã chọn nơi đó làm nơi để cậu đến sau khi tan học mỗi ngày
Trời cũng đã rớt từng hạt sương, thành phố nơi cậu sống cũng đã tắt đèn chỉ còn lại những ánh đèn đường để soi cho những người có việc về khuya đi lại. Ngạo Thiên mới nhìn lên trời
“Trăng hôm nay sáng quá nhỉ. Ba ơi, ba ở trên trời có thất vọng về con không ba ? Con không những đã làm mất mặt gia đình mình mà còn làm cho em gái con khổ thêm, con nghĩ con không xứng đáng sống trên đời này nữa….” Ngạo Thiên nhìn lên trời và nói vu vơ trong sự tuyệt vọng, cậu bật khóc nhưng cố kìm lại tiếng khóc chỉ để cho hai hàng nước mắt chảy ra vì cậu nhớ đến lời ba dạy :”Là nam nhi, có khóc thì chỉ được khóc trong thầm lặng”. Sau khi giải tỏa hết nổi buồn, Ngạo Thiên bước về ký túc xá với vẻ mặt buồn bả
oOo
Thoáng chốc cũng đã gần đến kì thi Thăng Cấp Hạng, như thường lệ Ngạo Thiên lại leo lên núi để tu luyện. Nhưng hôm nay, trên đường đi thì cậu lại nhặt được một viên pha lê rất đẹp nên đã cất nó vào túi để có gì sau này tặng em gái. Lên đến đỉnh núi thì đột nhiên viên đá trong túi cậu phát sáng, Ngạo Thiên lấy ra xem thì đột nhiên mắt cậu tối sầm lại cậu chớp mắt một cái thì cảnh tượng trên núi đã biến thành một bãi chiến trường hỗn độn
“WTF ? Đây là đâu ? Tại sao xác chết lại nhiều như thế ? Còn có quỷ nữa à ? Đằng kia có thứ gì đó đang giao chiến thì phải ? Để mình tiến lại gần xem sao” Ngạo Thiên tự hỏi rồi tiến lại gần, cậu ấy thấy rõ ràng là hai người con gái đang đánh nhau vì một lí do nào đó nhưng mà tại sao nhiều người chết dữ vậy ? Ngạo Thiên đang suy nghĩ những lý do khiến hai cô gái đánh nhau thì đột nhiên hai người bọn họ tung sát chiêu là hai quả cầu một đen và một trắng. Hai quả cầu chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ. Cậu cứ ngỡ mình đã chết thì đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó trống trải trong người cậu và sự trống trãi đó đang hút dần hết sức mạnh của hai quả cầu và cả 2 người đó vào trong cơ thể. Sau khi hút hết sức mạnh vào cơ thể thì cậu bất tỉnh, khi cậu tỉnh dậy thì cậu đã trở lại thế giới thường cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ nào đó mà thôi thì đột nhiên trong đầu có giọng nói phát ra
“Tên kia ! Mi đã dùng cái bí pháp gì mà hút hết sức mạnh của bọn ta thế ? Báo hại bọn ta phải trở về nguyên trạng ! Do sức mạnh của bọn ta bị hút hết nên bọn ta cũng bị kéo vào bây giờ ngươi tính sao đây ?” Giọng nói đó nói với trạng thái cực kỳ tức giận như thể muốn ăn tươi nuốt sống Ngạo Thiên vậy. Đột nhiên, trong người ngạo thiên cảm thấy một bên lạnh một bên nóng đang từ từ tỏa ra hai cánh tay rồi cuối cùng tạo thành hai ấn ký hình ngôi sau trên hai bên mu bàn tay của cậu. Ngạo Thiên cảm giác rất lạ như thể có hai thứ gì đó đối nghịch ở hai bên tay mình vậy, cậu cố cảm nhận hai ấn ký đó và kết quả là cậu cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực đại đang chảy trong người và cậu không biết thuộc tính của nó, đột nhiên cậu cảm giác người cậu nóng xong rồi lại lạnh, do trạng thái thất thường nên đã ngất đi. Hai ngày sau, Ngạo Thiên tỉnh dậy trong bệnh viện thì thấy Tiểu Hầu đang ngồi kế bên mình
“Hôm nay là ngày mấy vậy Tiểu Hầu ?”
“Ngày 27/5 thưa lão đại !”
“À ! Hình như chiều nay tổ chức kì thi Thăng Cấp Hạng à ?”
“Đúng rồi đó ! Lão đại khỏe chưa ?”
“À, cũng khỏe rồi, ta làm thủ tục xuất viện đi”
Họ trò chuyện với nhau một lúc rồi Tiểu Hầu làm thủ tục xuất viện cho Ngạo Thiên. Cậu bước ra ngoài với một tinh thần thoải mái để chuẩn bị cho buổi chiều diễn ra cuộc trắc thí này
oOo
Cuối cùng, đã đến buổi chiều. Cái buổi chiều định mệnh quyết định cậu có ở lại lớp hay không. Trong suốt mấy tháng qua, Ngạo Thiên chỉ toàn lên núi hít thở không khí chứ chả tu luyện gì sất, cho nên khả năng cao cậu sẽ bị đuổi học. Cậu trò chuyện với Tiểu Hầu được một lúc thì giám khảo giám sát kì thi gọi tên Ngạo Thiên lên. Cậu bước lên trên để tay vào quả cầu đo lường sức mạnh để xếp thứ hạng trong trường và một điều kỳ diệu đã xảy ra….
-Còn tiếp-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!