Âm Dương Kì Bí Truyện
Chương 11: Bí Mật Của Mai
“Tao đã nói dối… Cái hôm tao ở trong bệnh viện, không phải là khám sức khỏe định kỳ… Giờ tao hiểu vì sao rồi…”
Linh chồm dậy, một cách sốt sắng, con bé như gầm lên với Mai:
“Mày đang nói cái gì thế? Là sao? Mày nói dối cái gì?”
Khi xuống tới Âm Giới trong tình trạng người bê bết máu và hoảng loạn, Mai có nói với cả bọn rằng con bé đơn thuần chỉ là đến bệnh viện khám sức khỏe sáu tháng một lần mà không hề biết có một con Quỷ đang rình sau cánh cửa sắp lao tới xé xác nó. Mai bật khóc khi nghĩ đến cảnh cái xác rướm đầy máu của nó cứ chạy “tung tăng” trong bệnh viện và cầm mảnh kính cứa cổ từng người. Đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để con bé có thể bình tĩnh lại và dần quên đi cái cảnh hãi hùng ngày hôm đó. Và ngay lúc này đây, Mai đang bưng lấy mặt mà khóc, con bé nấc lên liên tục khiến giọng nói của nó cứ ngắt quãng liên hồi:
“Bố bắt tao hứa… Không được nói với ai… Tao… Tao vào bệnh viện là để thăm bố…”
Rồi trong cái giọng nghẹn ngào và gương mặt tội nghiệp của con bé, Mai bắt đầu nói ra mọi chuyện…
Vào năm 1918, khi cả thế giới đang chìm trong biển lửa cuộc Thế Chiến lần thứ nhất, người chết thây chất đầy đường, cái đói cái nghèo cứ như thòng lọng dây thừng dần siết chặt vào cổ những con người sống giữa khói lửa bom đạn. Mọi nguyên nhân, mọi lí do, khi cả nhân loại đều nghĩ rằng đó là do đế quốc Đức nhưng thực ra không phải vậy. Lũ Quỷ thèm khát linh hồn con người, chúng đã khơi dậy lòng tham vô đáy của họ và gây nên trận chiến ấy. Trong khi toàn nhân loại đang đổ máu, giành giật sự sống từng giây từng phút thì chỉ có một kẻ duy nhất vui mừng ra mặt – Kẻ Phản Chúa. Ả ta trực tiếp đứng lên chỉ đạo quân đoàn Quỷ đội lốt người, giống như cái cách mà con Quỷ Dạ Xoa đã dùng xác Mai trong cái bệnh viện ngày hôm ấy, ra tay giết hại không trừ một ai, nhà nào cũng có người chết. Cứ nghĩ cái cảnh loạn lạc này sẽ là dấu chấm hết cho tkafn nhân loại nhưng… may mắn thay, chỉ một người duy nhất nhìn thấu được hình dạng thật của Ả, cái lốt mà Ả đội.
Diêm Vương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế lúc ấy đang rối bời, lúng túng vì không biết nên làm gì thì bỗng xuất hiện ngay ở cổng Trời, một kẻ tự xưng là Lê Dương – một con người phàm tục song lại biết kẻ nào đã gây ra đại họa này. Ông đã chỉ đích danh Kẻ Phản Chúa khi ấy đang dưới lốt một người phụ nữ đang ôm đứa con đã chết của mình trên tay mà gào khóc, ngay lập tức Thiên Binh Thiên Tướng và Tử Thần xuống vây bắt Ả, chiến tranh thế giới kết thúc. Người đã báo tin với hai Triều Đình được giữ kín song, hai năm sau đó, Lê Dương chết một cách khó hiểu.
Thật không may, bắt được Ả chưa được bao lâu, lũ Quỷ lập mưu tính kế cứu chủ nhân của chúng ra, Kẻ Phản Chúa được Quỷ cứu ra và đại họa lại tiếp tục xảy đến. Thế Chiến lần hai diễn ra và thậm chí còn ác liệt hơn, người chết vô kể, khắp cõi Trần Gian tiếng khóc, tiếng kêu gào nghe như xé cõi lòng. Tiếng đạn bay rít ầm bên tai, toàn bộ Âm Giới như bị chao đảo mỗi khi có bom nổ… Thiên Đình rối bời, không một ai có thể biết được Kẻ Phản Chúa đang ở đâu dưới kia, dưới lốt kẻ nào, một người thương tật do bom đạn? Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ? Hay chính là kẻ cầm đầu phe Phát Xít? “Gương Chiếu Yêu” soi khắp bốn bề đều không thể lần ra được vì vốn dĩ Kẻ đó không phải là Yêu Quái, ngay cả Tai Thần, Mắt Thần của các vị Thiên Binh, Thiên Tướng cũng không thể phát hiện được vì Ả không phải người hay Quỷ… Thập Điện Diêm Vương cũng họp bàn khẩn cấp, thậm chí là thả Ngục Cẩu dò dấu vết song cũng chỉ tóm được lũ Quỷ. Lúc ấy, Lê Quang – con trai của Lê Dương, lại theo vết xe của cha mình, tự nguyện xin giúp hai Triều Đình tìm Kẻ Phản Chúa. Lại một lần nữa, Ả bị bắt và bị trừng phạt cho tội lỗi của mình…
Sáu năm lẩn trốn, Lê Quang vẫn có số phận bị thảm như cha mình…
Câu chuyện kết thúc, để lại cho lũ trẻ một đống manh mối về cái điều mà Mai đang nói tới. Lê Dương… Lê Quang và… Lê Mai… Phải chăng con bé đang cố nói cho tụi nó biết rằng nó có liên quan đến hai người đàn ông kia? Rằng số phận con bé có dính líu tới Kẻ Phản Chúa?
Mai lấy hai tay quét hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi gò má cao của mình, con bé tằng hắng cố tìm lại được sự bình tĩnh trong giọng nói:
“Và giờ đến lượt bố tao, chỉ vì một tờ báo cáo với Thiên Đình rằng có kẻ-nào-đó-đáng-lẽ-không-nên-ở-đây đang lởn vởn dưới Trần Gian mà cả gia đình tao đã phải chuyển nhà liên tục, lẩn trốn suốt bao nhiêu năm nhưng kết quả vẫn là vẫn không thể thoát được, không hiểu sao cái xe tải ấy lại tông thẳng vào nhà tao và nghiến đứt hai chân ông… Hôm đó cũng là lần cuối tao vào viện thăm bố…”
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Mai. Con bé đưa tay lên dụi mắt liên tục, hai vai gầy rung bần bật và tiếng nấc nghẹn ngào như chất ứ trong họng. Vậy là đã quá rõ, bọn Quỷ đã cố tìm cách giết bố Mai để bịt miệng ông nhưng thật không may thay, trước khi giết được người bố thì con Quỷ đã giết luôn người con. Và cũng may một điều là Mai chưa bị xé hồn… Thế nhưng, sự tồn tại của con bé vẫn có thể là mối đe dọa với toàn Âm Giới… Đó là lí do vì sao mà con Quỷ hôm đó chỉ đuổi theo hai đứa và chỉ gào thét một câu duy nhất:”Tao muốn mày!”, đó cũng là lí do vì sao mà giấc mơ của Thi tưởng như không hề liên quan nhưng thực ra lại là một lời nhắn đến Mai. Phải chăng lũ Quỷ đã biết rõ được Mai đang ở đâu? Chúng sẽ tấn công lần nữa?
Một câu hỏi đang lởn vởn trong đầu Thi, nó đang tò mò về những người dòng họ Lê này:
“Vậy rốt cục, dòng họ mày có khả năng gì mà có thể nhìn ra được Kẻ đó trong khi cả hai Triều Đình đều không thể?”
Mai quay sang, mắt con bé, rưng rưng nước và sưng đỏ, mở to và nhìn thẳng vào Thi, nó trả lời:
“Khả năng Ngoại Cảm, khác với những người có khả năng Ngoại Cảm thông thường chỉ nhìn được Ma và Quỷ thì dòng họ tao có thể nhìn được cả những thứ không phải người, không phải Ma Quỷ như Ả. Đó là lí do vì sao mà bọn chúng giết luôn cả tao, tao là hậu duệ cuối cùng…”
Không gian lúc này như đang phụ họa theo câu nói của Mai vậy. Trời đã tối. Góc trời chốc chốc lại lóe sáng lên và để lại bên tai những tiếng gầm của sấm… Gió thổi mạnh khiến cánh cửa sổ hỏng bản lề như đang muốn bị đập vỡ ra. Cây bàng trước cổng như rùng mình lên mỗi khi có trận gió mạnh thổi qua, tiếng lá xào xạc như len lỏi vào trong gian nhà, vào trong óc bọn trẻ… Phương bắt đầu co rúm người, nó sợ sấm và hơn hết là sợ cái cách mà mấy đứa kia đang nhìn nhau. Gió man mát đang len lỏi vào khắp gian nhà và như đang vờn nhẹ trên làn da Thi, cái mùi man mác của mưa bắt đầu thoang thoảng qua mũi nó. Một trận mưa lớn sắp tới…
Cụ Yến vẫn chưa về, có lẽ là cuộc họp bên làng Tranh vẫn chưa kết thúc, có vẻ như bọn trẻ tối nay lại phải ăn cơm nguội với cà dầm tương… Nhưng đó không phải là điều đáng buồn, cái đáng buồn đó là khi mà cả lũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng bọn Quỷ có thể tấn công tụi nó bất cứ lúc nào, chỉ để giết được Mai. Không chỉ mỗi Mai mà có lẽ cả lũ cũng sẽ phải chịu chung số phận và liệu rằng trên cái thế gian này còn ai có khả năng như dòng họ Lê không, hay mất Mai sẽ mãi là tổn thất nặng nề đối với Âm Giới và Thiên Đình?
Trang, lúc này mới cất tiếng:
“Để tao đoán nhé… Sau khi giết được mày thì con Quỷ đó cũng xé luôn cả xác lẫn hồn bố mày, đúng không? Nếu vậy thì cả họ Lê chỉ còn duy nhất mày thôi…”
Thi cắt ngang lời Trang:
“Đủ áp lực với nó rồi, khỏi cần mày nói nó cũng biết nó là đứa cuối cùng…”
Trang vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên mặt mặc dù con bé vẫn còn chưa hết bất ngờ với câu chuyện của Mai, nó tằng hắng:
“Tao chưa nói xong!”
Trang đặt tay lên vai Mai, nói tiếp:
“Vậy nên ngay sáng mai, tao và Linh sẽ vào Triều Đình tâu mày với Thập Điện Diêm Vương, bằng mọi giá phải bảo vệ mày, vì mày rất quan trọng với sự sống còn của toàn thể nhân loại.”
Mai bật khóc, nó ôm chầm lấy cả Trang và Thi… Tiếng nức nở của nó càng khiến không gian như trở nên não nề. Tất cả bọn trẻ đều nhìn nhau, cái ánh nhìn của sự đồng cảm. Ngay sáng mai, toàn thể Âm Giới sẽ cùng đứng về phía Mai. Trận chiến phía trước không còn xa nữa…
—
Đêm nay mưa to, tiếng mưa cứ thế gõ lộp bộp trên mái, mưa nhỏ tong tong qua những lỗ thủng trên trần khiến bọn trẻ phải thắp đèn chạy đi vơ đám thuốc khô vào một bên và che chắn cẩn thận.
Sàn nhà ướt từng vũng một, Trang nhanh tay cắp mấy cái xô đẩy vào chỗ dột trên trần. Mai lại chạy đến, tay cầm theo cái khăn và lau những vũng nước trên sàn, hai tay gầy nhẳng của con bé gồng hết sức vắt thật khô cái khăn vào xô rồi lại lau tiếp.
“Lau thì lau vậy chứ chỗ nằm ướt hết rồi… Ngủ sao giờ?”
Linh thở dài, vừa nhìn Mai đang gồng lên vắt khăn vừa than thở. Thi chạy từ đâu tới, một cách vội vã, nó ngồi thụp xuống cạnh Mai và nhanh tay trải đống giấy báo thường dùng để gói thuốc lên sàn, nó nói:
“Không sao! Trải cái này ra nằm đỡ đi.”
Vừa nói, Thi vừa dúi vô tay mỗi đứa một tập giấy báo, trải dàn ra cả sàn. Từng tờ giấy báo trải ra mang theo hương thơm thoang thoảng của thảo mộc, ngoài kia mưa vẫn nặng hạt, có vẻ như đêm nay lại là một đêm khó ngủ với Thi. Mưa bạc trắng cả khoảng sân sau, thi thoảng trời lại lóe sáng lên và để lại trên đầu bọn trẻ những tiếng sấm gầm…
Ánh đèn dầu leo lét giữa căn phòng trong đêm, các nhà khác đều đã tắt đèn ngủ từ lâu, có lẽ cả làng chỉ còn có nhà cụ Yến là còn le lói ánh đèn dầu… Linh nằm gục xuống ngay sau khi Trang đã trải xong giấy báo lên chỗ nằm của cả hai, còn Thi đang khệ nệ xách xô nước ra ngoài đổ, có vẻ như cái mái cần phải được sửa gấp trong ngày mai, lỗ thủng to tướng trên mái như mang cả bầu trời mưa vào trong nhà. Mặc dù Thi rất khoái cái lỗ thủng ấy, nó có thể nằm cả đêm, hướng ánh mắt lên nhìn một khoảng trời sao nhỏ qua cái lỗ ấy, nhưng những khi trời mưa thì cái lỗ ấy lại thật tai hại!
“Ê…!”
Tiếng Phương cất lên, một cách nhỏ nhẹ, con bé hướng ánh mắt nhìn cả bọn. Trên tay cầm một tờ giấy báo, Phương trỏ vào và nói:
“Chúng mày nhìn này…”
Thi hỏi:
“Sao thế? Có gì à?”
Nhanh tay xách theo cái đèn dầu, Trang đưa chiếc đèn lên cao, rọi lên trên tờ giấy báo mà Phương đang cầm, từng chữ như sáng tỏ dần:” Âm Dương Nhật Báo: Vụ tai nạn liên hoàn trên Dương Giới”. Tờ giấy báo có vẻ đã cũ, tin được đăng trên đó là một sự việc từ ba năm trước. Trên tờ giấy báo có hình ảnh khá lớn, tuy là ảnh trắng đen và được soi bằng ánh đèn dầu tù mù nhưng nó vẫn có thể nhìn được cái gì đang xảy ra trong bức ảnh: một vụ tai nạn liên hoàn, xe cộ hỗn độn, vết máu trên đường và cái khung cảnh quen thuộc như ngày hôm ấy…
“Đây là bức ảnh được lấy từ một tờ báo của Dương Giới…” – Thi lẩm bẩm đọc dòng chữ nhỏ dưới bức ảnh.
“Chỗ này nhìn quen quen…”
Trang đưa tay lên cằm, nhìn tấm ảnh và cau mày lại như thể đang cố lục lại trong trí nhớ của mình về cái khung cảnh này. Tai nạn… Ba năm trước… Thi đưa mắt dò theo từng dòng chữ, nó đang cố tìm cái thông tin về vụ tai nạn, hay ít nhất là cái địa chỉ hoặc thông tin về các nạn nhân:” Vụ tai nạn này xảy ra vào hồi… Sự va chạm giữa một chiếc ô tô Camry mang biển kiểm soát… và một chiếc xe đạp điện chở hai học sinh… Ngay sau đó là một chuỗi các tai nạn liên hoàn nối tiếp ngay sau khi vụ va chạm xảy ra trên đoạn đường này… Gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ… Nhiều người thương vong…”
Thi bỏ ngay suy nghĩ ra khỏi đầu:” Không phải vụ của mình, đúng chỗ đó, ngày đó nhưng hôm ấy chỉ có mình mình chết thôi, làm quái gì có “tai nạn liên hoàn” đâu nhỉ?”
Phương lại cất tiếng, con bé trỏ tay vào góc phải của tấm ảnh:
“Mày đây đúng không Thi?”
Thi giật mình, với lấy cái đèn dầu trên tay Trang, kéo thấp xuống để nhìn cho rõ chỗ mà Phương trỏ vào: giữa cái khung cảnh hỗn độn ấy, giữa các đồng chí công an có mặt tại hiện trường, lấp ló ở góc phải bức ảnh là khuôn mặt của một cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tròn bầu với cặp mắt như nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, như nhìn thẳng vào những người đang xem tấm ảnh…
Cảm giác rợn rợn chạy dọc sống lưng Thi, đó đúng là cái mặt nó… Hoặc không… Một đứa nào giống nó chăng? Máy ảnh lỗi?
“Quái nhỉ? Tao đâu có nhớ là tao có mặt ở vụ tai nạn nào đâu ngoại trừ cái vụ của chính tao ra…”
Mai đứng cạnh Thi, con bé nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cái bức ảnh, nhìn vào khuôn mặt của cô gái kia:
“Không phải mày đâu Thi… Đứa nào đấy chứ, với lại mày không chết trong vụ tai nạn liên hoàn nào đấy chứ?”
“Không… Tao còn ngồi lại chỗ đó một lúc rồi mới được dẫn về mà… Đúng không Trang?”
Trang gật đầu. Vậy là mọi nghi ngờ được xóa bỏ, con bé trong ảnh không phải là nó. Vụ tai nạn đã khiến nó chết đơn thuần chỉ là một vụ “nhỏ”, đâu đáng được lên báo, và cũng không đến nỗi có thể gây nên “vụ tai nạn liên hoàn” mà ách tắc giao thông nhiều giờ liền hay nhiều người thương vong được… Vì Thi chắc chắn, trong vụ đó nó là “nạn nhân” duy nhất của Trang và Linh…
Đặt tờ giấy báo xuống, cả bọn tiếp tục những khoảng thời gian còn lại của buổi đêm bằng những giấc mơ và những suy nghĩ cho ngày mai…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!