THIÊN KIM BẠC TỈ
Chương 58: Lễ tình nhân
“Lão phu nhân, phu nhân, thiếu gia đã về.”
Đoàn Nam Phong tự mình lái xe về biệt thự cổ nhà họ Đoàn. Cũng như nhà họ Hoàng, biệt thự nhà họ Đoàn có tuổi đời tương tự được xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển. Lái xe qua phần sân rộng lớn có đài phun nước ở giữa. Chiếc xe thể thao đắt tiền chiễm chệ đậu xe trước cửa chính toà nhà chính bước thẳng vào phòng khách.
“Nam Phong, anh đã về.” Lưu Uyển Linh nhìn thấy Đoàn Nam Phong liền đứng lên bước lại gần, nhẹ giọng hỏi.
“Sao em lại ở đây?” Đoàn Nam Phong liếc nhìn Lưu Uyển Linh sau đó lạnh nhạt hỏi.
“Em muốn đến thăm con cho nên đã xin phép mẹ anh cho em đến gặp thằng bé.” Lưu Uyển Linh vừa nói vừa nhìn sang đứa bé ba tháng đang nằm trong nôi.
Đoàn Nam Phong không hỏi nữa, tiến lại phía Đoàn lão phu nhân và Đoàn phu nhân, lễ phép cúi đầu chào: “Bà nội, mẹ, con đã về.”
“Cháu ngoan, từ lúc xuất viện đến giờ mới chịu về nhà. Công việc nhiều lắm sao?” Đoàn lão phu nhân ân cần vuốt tóc cháu trai, sau đó giữ tay Đoàn Nam Phong thật chặt, hiền từ hỏi thăm.
“Công việc có một chút vấn đề. Cháu vốn muốn về nhà thăm bà nhưng đến nay mới có thời gian.” Đoàn Nam Phong nhẹ giọng nói.
“Thằng bé này, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Đoàn gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà nói ra nhẹ nhàng như vậy.” Đoàn lão phu nhân thở dài.
“Con trai, hay là buông tay chuyện trong hắc đạo đi. Nhìn con nguy hiểm, mẹ thật không chịu được.” Đoàn phu nhân ngồi trên xe lăn cũng tiến đến lo lắng nói.
Đoàn Nam Phong nhìn Lưu Uyển Linh không nói gì, sau đó lại chuyển sang đề tài khác: “Nam Phương không ở nhà sao?”
“Nam Phương cùng Cát Vũ đi chơi Valentine rồi.” Đoàn phu nhân vui vẻ nói.
“Hôm nay cháu về nhà hay là hãy ở lại ăn cơm với bà và mẹ được không?” Đoàn lão phu nhân ân cần nói.
“Phải đó Nam Phong, Tinh Nhật lâu rồi không gặp con, chắc là nhớ con lắm đấy.” Đoàn phu nhân nhìn sang đứa bé đang ngủ say trong nôi cũng tiếp lời.
“Lưu tiểu thư đã đến rồi thì ở lại dùng cơm với chúng tôi.” Đoàn lão phu nhân nhìn Lưu Uyển Linh lên tiếng.
“Mẹ, hôm nay là Valentine, chắc Lưu tiểu thư cũng có hẹn. Chúng ta giữ cô ấy lại, xem ra không hay lắm!” Đoàn phu nhân lên tiếng.
Lưu Uyển Linh bối rối trả lời: “Bà nội, mẹ, con là vợ của Nam Phong, Valentine chỉ nên ở cùng anh ấy. Sao lại có hẹn được ạ!”
“Cô…” Đoàn phu nhân bị vặn lại liền khó chịu quay đi, ra hiệu cho người làm đẩy về phòng.
Đoàn Nam Phong không nói gì, một đường lên lầu thay áo. Lưu Uyển Linh bước theo sau. Khi vừa bước vào phòng, cô tiến đến từ phía sau ôm lấy eo của Đoàn Nam Phong, nhẹ giọng thủ thỉ: “Nam Phong, anh còn nhớ không? Ngày lễ tình yêu của bốn năm trước, khi em đang đi vào lớp học, anh đã từ phía sau nắm lấy tay em kéo về phía anh. Sau đó anh đã ôm em từ phía sau như thế này. Anh đã nói rằng: “Đừng quay lại, vì nếu em nhìn thấy em, anh sẽ không thể nói được gì cả.” Sau đó anh đã đeo vào cổ em sợi dây chuyền này. Anh nói nó là duy nhất trên đời giống như tình cảm của anh là duy nhất dành cho em.”
Lưu Uyển Linh nhẹ mở bàn tay phải nhỏ nhắn trắng ngần ra, sợi dây chuyền kim cương lấp lánh chói lóa dưới ánh đèn.
“Anh nói sợi dây chuyền này là do nghệ nhân kim hoàn bậc thầy của tập đoàn châu báu Hoàng Thiên chế tác dành riêng cho em. Đoàn Nam Phong, anh đã từng yêu em như vậy, tại sao không thể bao dung cho em một lần?” Lưu Uyển Linh khóc nấc lên, nghẹn ngào.
Đoàn Nam Phong quay người lại, hai tay giữ vai Lưu Uyển Linh: “Em bình tĩnh một chút được không? Đừng như vậy. Có những thứ một khi đã sai sẽ là bỏ lỡ cả đời. Anh không muốn làm sai, cũng không muốn …”
Đoàn Nam Phong chưa dứt câu, một nụ hôn đã khóa kín miệng anh. Lưu Uyển Linh khiễng chân, giữ đầu anh, nhắm mắt lại, môi kề môi…
“Đàn ông, đến cuối cùng có bao nhiêu cứng rắn cũng sẽ không qua nổi sự mềm mại dịu dàng của phụ nữ. Uyển Linh, nếu con muốn chiếm lại trái tim của Đoàn Nam Phong thì chỉ có một chữ “nhẫn”. Nhẫn nhịn người nhà họ Đoàn, nhẫn nại tiếp cận với Đoàn Nam Phong. Phụ nữ không cần nũng nịu nhưng cần mềm mại. Không cần làm người tốt, chỉ cần đạt được mục đích. Mẹ nói vậy, con đã hiểu chưa?”
“Nhưng ngay cả cơ hội gặp mặt con cũng không có thì làm sao để tiếp cận anh ấy?”
“Trên đời này có người đàn ông nào không thương con không? Đoàn Nam Phong trước sau cũng sẽ về nhà họ Đoàn để thăm con. Con năng lui đến đó, trước sau cũng sẽ gặp. Chọn giờ tan sở mà đến. Vừa tăng thêm tình cảm với người nhà họ Đoàn và đứa bé, vừa có cơ hội ở bên cạnh Đoàn Nam Phong. Ở cạnh nó rồi, không cần mẹ dạy con làm sao nữa chứ?”
Hơi thở hai người quyến luyến một lúc, thấy Đoàn Nam Phong không có phản ứng đẩy cô ra, Lưu Uyển Linh táo bạo tách môi Đoàn Nam Phong ra, tiến vào khoang miệng của anh. Cơ thể cô ngày càng cọ sát anh. Một lúc sau, giống như lời mẹ của Lưu Uyển Linh nói, bức tường cứng rắn trong lòng Đoàn Nam Phong đã lung lay trước người phụ nữ mà anh đã theo đuổi nhiều năm.
Đôi tay Đoàn Nam Phong bắt đầu di chuyển lên eo của Lưu Uyển Linh. Một nụ cười đắc thắng từ môi cô khéo léo vẽ ra một đường. Sau một lúc hôn sâu, hai người ngã ra chiếc giường lớn mềm mại trong phòng. Đôi bàn tay mềm mại của Lưu Uyển Linh luồn vào tóc anh, nhanh như cắt, áo lụa cao cấp của cô đã rơi xuống lộ ra cặp ngực đẩy đà xinh đẹp được nâng đỡ bởi chiếc áo lót màu da viền ren tơ quyến rũ.
Gương mặt Đoàn Nam Phong đỏ bừng, nhưng chỉ trong tích tắc biến thành nhợt nhạt. Anh bóp trán, vuốt mặt, nhắm mắt, thở dài rồi nhìn ra những ngọn đèn vừa bật sáng trên nền trời lờ nhờ ngoài cửa sổ.
“Tinh Vân, tại sao tôi lại nhớ em da diết như vậy?”
Lưu Uyển Linh vẻ mặt từ kinh ngạc, sửng sờ chuyển sang thất vọng rồi buồn bã: “Nam Phong…em…nghĩ…chúng ta cần chút thời gian.”
Đoàn Nam Phong đứng dậy bước vào phòng thay đồ tuỳ ý lấy một chiếc áo phông và quần kaki mặc vào. Anh nhìn Lưu Uyển Linh đã áo quần chỉnh tề, nhàn nhạt nói: “Bữa cơm hôm nay không thể ăn được rồi. Đi, tôi đưa em về nhà.”
…
Thành phố Los Angeles về đêm uốn lượn theo những ánh đền sáng chói tỏa ra từ những toà nhà chọc trời. Gió từ sông Los Angeles thổi vào chiếc xe mui trần hạng sang phiên bản giới hạn của Đoàn Nam Phong đang lao đi với tốc độ cao. Lưu Uyển Linh ngẩng mặt để gió thổi vào cuốn bay mái tóc dài mềm mại của cô. Gương mặt xinh đẹp bị mái tóc bay loà xoà che khuất càng lộ ra vẻ yêu kiều mị hoặc. Đoàn Nam Phong nhìn sang cô, khẽ nhếch môi cười. Đã rất lâu rồi, anh chưa ngắm nhìn cô lâu và gần như vậy.Sự yêu thích của anh đối với cô vẫn còn nhưng tại sao? Tại sao tiến thêm một bước với cô lại khó khăn đến vậy?
“Nam Phong, anh còn nhớ không, phía trước có một nhà hàng bên sông có món bò cuộn phô mai rất ngon. Trước đây anh hay đưa em đến đó. Chúng ta vào đó ăn tối được không?” Lưu Uyển Linh phấn khích nói lớn tiếng trong gió.
Đoàn Nam Phong vừa khiến cô tổn thương cũng không nỡ để cô mất hứng, anh liền bật xi-nhan cho xe hướng vào bãi đổ xe của nhà hàng Riverside sang trọng bên cạnh sông Los Angeles.
…
Phòng Vip sang trọng của nhà hàng Riverside, ánh đèn vàng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian rộng rãi trải thảm đỏ. Bên ngoài bức tường kính, hàng vạn ngọn đèn neon đủ màu sáng rực cả một khoảng không gian rộng lớn.
“Vừa xuống máy bay nên còn mệt sao?” Hoàng Gia Khiêm mỉm cười nghiêng đầu hỏi cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ rượu đắt tiền ngồi đối diện.
“Em hơi buồn ngủ thôi, không muốn ăn thứ gì hết.”
“Không được, ba tháng nay em ngày đêm học hành vất vả, gầy guộc xanh xao đến như vậy rồi. Cứ bỏ bữa như vậy không tốt chút nào cả.” Hoàng Gia Khiêm nghiêm giọng nói.
“Anh cũng phải ăn đi, vừa bay từ New York đến đây chắc cũng rất mệt.”
Hoàng Gia Khiêm mỉm cười nói: “Anh không mệt, Los Angeles là chi nhánh lớn thứ hai sau tổng công ty ở Chicago nên sự vụ rất nhiều. Anh cũng phải thường xuyên di chuyển như vậy. Cũng quen phần nào.”
“Lần này đến Los Angeles học về nghiệp vụ của tập đoàn ở đây, em muốn đến thăm Đoàn Nam Phong có được không?”
“Tinh Vân! Anh nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu đây. Hắn rất khỏe, không cần em thăm hỏi. Hơn nữa, em đến thăm hắn thì sẽ không bao giờ cắt đứt được quan hệ với hắn. Như vậy em chỉ có chịu thiệt mà thôi.” Hoàng Gia Khiêm nhăn mặt, khó chịu nói.
“Nhưng mà anh ấy vì em mới bị thương nặng như vậy. Em không thể không nói tiếng nào đã bỏ đi. Hơn nữa..” Tinh Vân muốn nói đến chuyện đứa con cho Hoàng Gia Khiêm biết nhưng cô lại thôi.
Hoàng Gia Khiêm ngắt lời cô, kiên quyết nói: “Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Kẻ thù của hắn nhằm vào hắn không phải em. Em không cần để trong lòng. Báo chí gần đây viết về hắn và vợ còn ít sao? Em đến đó làm gì? Hắn đã lựa chọn rồi, em còn muốn đóng vai si tình sao? Chưa kể nếu không may bị lên báo, để ông biết chuyện này e rằng cả anh cũng có tội.”
Tinh Vân cúi đầu nhìn vào dĩa thức ăn, kiên quyết nói: “Dù thế nào, lần này em cũng nhất định đến gặp anh ấy.”
Hoàng Gia Khiêm biết không khuyên được cô, liền im lặng thở dài. Bữa ăn kết thúc trong yên lặng cho đến khi bước ra khỏi khu vực phòng Vip đi dọc qua hàng loạt phòng sang trọng cao cấp khác để đến được thang máy chuyên dụng của khách Vip, Tinh Vân vẫn không nói gì. Hoàng Gia Khiêm liền cầu hoà bằng cách nắm ngón tay cô lắc nhẹ.
…
“Mắt em bị sao vậy?” Đoàn Nam Phong nhìn Lưu Uyển Linh liên tục lấy tay dụi mắt. Anh kéo tay cô ra thì thấy mắt cô đã đỏ ửng lên.
“Chắc do lúc nãy gió lớn quá nên bụi rơi vào mắt thôi.” Lưu Uyển Linh vừa dụi mắt vừa nói.
Đoàn Nam Phong lần nữa kéo tay cô ra, hai tay giữ mặt cô: “Yên, để anh xem.”
“Đing”
Âm thanh sắc lạnh của thang máy kêu lên, cánh cửa thang máy sang trọng mở ra. Bên trong thang máy tứ phía đều là kính, phản chiếu hình ảnh tình tứ ám muội của Đoàn Nam Phong và Lưu Uyển Linh rõ mồn một.
Tinh Vân một phút chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt mà quên rằng tay mình cũng nằm trong tay của Hoàng Gia Khiêm. Cảnh này cũng phản chiếu rõ mồn một trong đôi mắt ai kia.
Không khí phút chốc đóng băng, lạnh thấu xương. Hoàng Gia Khiêm nhìn Đoàn Nam Phong, sau đó nhìn sang Tinh Vân, nhẹ kéo tay cô lùi ra một phía chừa lối đi cho người trong thang máy bước ra.
“Đoàn Nam Phong, anh đã quay lại với Lưu Uyển Linh thật sao? Những gì báo chí viết là thật sao? Con của tôi đã được đánh tráo hoàn hảo như kế hoạch của anh. Còn tôi, trước sau chỉ là người đẻ thuê không có ý nghĩa gì phải không? Nực cười quá, trước sau chỉ có tôi si tình, nhiều lần nhìn thấy anh bên cô ta như vậy mà tôi vẫn không tin. Cho đến hôm nay, tận mắt chứng kiến tôi mới như kể ngốc tự lừa gạt mình. Đoàn Nam Phong, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
“Hoàng Tinh Vân, rốt cuộc em là loại người nào đây? Tôi vì em cả mạng cũng không cần, vậy mà em nhanh như vậy tay trong tay với người đàn ông khác. Nói cho tôi biết, trong lòng em có tôi hay không? Lần này là giao dịch gì khiến em rời bỏ tôi và con? Được lắm Tinh Vân, tìm em suốt mấy tháng không thấy, thì ra là được Hoàng Gia Khiêm che chở. Nếu cô đã muốn rời bỏ tôi thì tôi toại nguyện cho cô. Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”
Không ai nói với ai lời nào, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Trong không gian nhỏ của hành lang nơi thang máy, tất cả nghi vấn được nuốt vào trong, hai đôi vai đi lướt qua nhau, có chạm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ biết từ bây giờ cả hai đã không còn liên quan gì đến nhau. Những kỷ niệm ngọt ngào đẹp đẽ đã không còn là gì khi cả hai quyết định buông tay. Tất cả cứ như vậy trở thành dĩ vãng.
—- *** —-
(Hết phần 1 Thiên kim bạc tỉ – Em chỉ có thể là của tôi)
——-
Các bạn thấy thích vui lòng bấm đề cử để ủng hộ mình nhé! Cám ơn các bạn nhiều :*:*:*
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!