Cặp Đôi Ác Quỷ - Chương 35 : Giả Bộ Để Bắt Ăn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


Cặp Đôi Ác Quỷ


Chương 35 : Giả Bộ Để Bắt Ăn


Sau khi hắn được cậu thay đồ xong thì cậu lại phải đi nấu cháo mà tại sao không phải nó ? Nó là con gái mà , vì một lí do rất chi là nữ côn gia chánh , thật sự nó không biết nấu ăn mà đã khi để nó làm thì đừng nằm mơ căn nhà được yên tĩnh .

” Con kia ! Mày vào đây mang cháo vào mớm cho tên đó ăn đi !”- sau khi làm xong thì cậu gọi với giọng ra ngoài chút đùa nửa thật còn lại là ra lệnh .

” Mày có tin tao lấy cái tông này đập cho mày nát mặt không ?”- nó nghe điều cậu nói mà chỉ muốn lôi thằng bạn ra rút gân , moi gan mang đi bán lấy tiền .

” Tha tao ! Này , mang vào đi . Đừng làm theo lời tao nói là được , không có anh mày lại bảo tao không chăm sóc cẩn thận “- Thiên đưa tô cháo cho nó mà cười thật tươi , thật sáng chói nhưng thật ra nó dịu lắm , dịu như chiều tà vậy .

” Ừm , mày lấy luôn thuốc đi rồi tao tống cho hắn luôn “- nó cầm lấy tô cháo mà vừa giận vừa tiếc nuối , ôi phim , bánh kẹo , socola ,… đủ loại luôn . Đang ngồi ăn ngon lành thì lại bị bắt đi làm việc . Thật chán quá đi mà ~

Thiên chỉ biết cười khổ rồi đi chuẩn bị thuốc mang vào , nói thật tính cách nó như vậy không biết có ai chịu nổi không nữa , mai sau ai mà lấy chắc khổ kiếp này .

Nó vừa mở cửa ra thì phải rùng mình với khí lạnh nơi đây , cái máy lạnh không biết đã chỉnh xuống còn dưới 10¤ lúc nào . Trong phòng thì phải nói tối hơn nhà kho , cánh cửa trước mở giờ đóng , cái chăn đã được hắn đắp lại quá đầu một cách xộc xệch . Nó tiến lại gần đặt bát cháo xuống bàn nhỏ bên vệ đó mà lấy điều chỉnh bật nhỏ nhiệt độ lại rồi mở tất xả rèm cửa ra . Khi thấy ánh sáng chói mắt đã khiến hắn phải chui ra khỏi cái chăn ấm mà nheo mày khó chịu nhưng khi nhìn lên thì đập vào mắt là bóng dáng nhỏ bé với mái tóc xanh sẫm ngắn nổi bật với bộ đồ của hắn .

” Làm gì trong đây ?”- một chất giọng khàn khàn vàng lên trong căn phòng và không ai khác ngoài hắn .

” Mang cháo cho anh “- nó thấy giọng hắn thì quay lại trả lời với nụ cười như hoa nở vì gặp được nắng ấm .

” Tôi không ăn , mang ra ngoài đi “- hắn nói rồi lại chùm chăn lên ngủ tiếp , lười không muốn đón ánh nắng như nó .

Nó thấy giật giật đôi mắt , không lẽ nó mang vào rồi lại mang ra , thành quả công cốc à ! Không được , bắt buộc phải hết tô cháo này mới được ra . Nó đi đến giường mà lôi chăn một lực thật mạnh , nhưng dường như hắn đã biết trước nên giữ chặt khiến nó không kéo ra nổi . Hình như đang trong cuộc thi kéo chăn thì phải .

” Anh có ra hay không ?”- một chân đạp vệ khung giường , chân còn lại trụ dưới đất , hai tay kéo thật mạnh .

” Tôi không ra mà , em đi ra ngoài đi “- hắn vẫn chui bên trong không biết có ốm hay không nữa mà lực thì hơn trâu bò .

Hắn vừa ngắt câu thì đã không thấy lực ai đó kéo chăn ra nữa , thấy lạ hắn ngóc đầu ra ngoài . Vừa mới hé được một ít đã bị ai đó tóm đầu chăn kéo thật mạnh nhưng vừa thấy mặt hắn ló toàn diện thì bị hắn kéo lại .

” Á… “- nó mất đà mà ngã vào hắn rồi bị lăn xuống nằm kề hắn luôn mới đau chứ . May là phòng có kính cách âm , nếu không đã bị Thiên nghe thấy trong này loạn lạc như thế nào .

Hắn thấy một lực mạnh đè vào người đau điếng rồi lại thôi , hắn nhăn mặt mà mở chăn ra thì thấy có hơi ai đó ấm ấm phà vào vành tai khiến hắn hơi buồn . Ngoảnh sang bên cạnh thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt nó đang chau mày mà khóc không ra , tay thì xoa xoa lưng .

” Em sao vậy ?”- hắn luống cuống không biết làm gì hơn mà ngồi thẳng dậy hỏi thăm nó .

” Bắt đền anh “- nó từ từ ngồi dậy với bộ mặt nhăn nhó , thật ra nó đang giả bộ đó mà , muốn làm xong nhiệm vụ thì phải làm vậy thôi

” Vậy em muốn tôi đền gì ?”- hắn ngồi đối mặt nó , trông hắn bây giờ thật quyến rũ à nha , mái tóc hung đỏ hơi rối , khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt pha màu lạnh lùng , uy nghiêm , chiếc áo sơmi không mắc cúc áo mà để lộ ra cơ bụng săn chắc . Quả thật thì hắn đẹp thật nhưng nó thích người 2D hơn 3D vì nó là kẻ sống ảo .

” Ăn hết tô cháo đằng kia “- nó nhìn sâu vào ánh mắt hắn mà chỉ tô cháo bên cạnh đang nguội dần theo thời gian .

” Haizz ! Thôi được rồi “- hắn nhìn bộ mặt phồng má của nó mà chỉ biết thở dài cầm tô cháo gần đó , ráng mà ăn vì hắn không thích ăn cháo chút nào , đây là lần đầu tiên bị ép đến đường cùng của xã hội đấy .

Thấy bát cháo đã hết , nó kiểm tra rồi cười nhìn hắn . Cười không phải hắn ngoan ngoãn nghe lời mà cười khinh vì bị noa lừa . Tội hắn quá ! Mà thật ra hắn biết chứ nhưng vì nhìn thấy bộ mặt bướng bỉnh không chịu thua nên đành phải ăn thôi . Núi cao còn có núi cao hơn !

” Anh ngoan lắm “- nó xoa đầu hắn với nụ cười tinh nghịch , lần này thật lòng đó nha . Không khinh bỉ , không cười đểu như lúc này nữa đâu nha .

Thật nhanh , nó chạy ra ngoài trong tích tắc khiến hắn chưa kịp ú ớ câu nào mà nó đã biến mất . Hắn chỉ biết cười với bộ dạng nó , một người hồn nhiên , vô lo , vô nghĩ mà khiến người khác thoải mái . Nhưng hắn chỉ cười một mình , mà luôn giữ cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài .

Hắn nằm nhớ lại khuôn mặt nó mà cười một mình như thằng tự kỉ mà không biết rằng điều hắn không muốn đang đến dần , hắn sợ khi phải làm việc đó , đang tiến đến một cách bình thường ^^

Điều đó là gì ?

Hắn sợ gì ?

Đang đến gần là sao ?

Mọi người ! Ai có thể đoán được ^^ .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN