Sau vụ việc đó khi nó định thần lại thì đã chuồn đi mất trước khi hắn nổi trận lôi đình . Nó về nhà mà ăn lót dạ ngồi chơi trong phòng đến tối luôn . Ngu đâu ra khỏi phòng bị hắn phục kích bên ngoài thì chết à “-” Chơi từ đó đến tối còn phải đi kiếm một chút manh mối của bang Waru nữa mà . Thôi thì cứ nghỉ ngơi đã !
Bầu trời thay đổi thật nhanh , chưa gì mà màn đêm đã buông xuống bao trùm cả một thành phố . Nó nheo mắt vì có ai đó rọi đèn đánh thức dậy.
” Đứa nào vô ý thức với bà mày vậy ?”- nó mắt nhắm mắt mở nói trong mộng du mà không biết phía trước là kẻ to gan nào .
” Bố mày nè con , đứa nào vào đây “- Thiên dọi hẳn đèn pin vào mặt mình mà nói , mái tóc vàng hơi rối cùng đôi mắt mất ngủ , chất giọng khàn khàn giống gã ở trại quá đi .
” Ma….aaaaa “- khi tỉnh lại thì nó hơi bất ngờ về nhân vật phía trước nên dụi mắt vài cái rồi hét toáng lên .
” Thiên ơi ! Mày chết rồi mày đừng về ám mẹ mày nghe con !”- nó trùm mền lên kín người mà khấn .
” Ma cái đầu mày , tao còn sống “- mí mắt cậu giật giật , tức giận nhảy vô kéo mền để nó ló cái mặt ra khiến nó nhìn rõ hơn con ma đối diện là thằng nào ^.^
” Hìhì , mày về lúc nào vậy ?”- nó cười nhìn kẻ đối diện đang dùng vẻ mặt không đến nỗi là tồi tệ .
” Thôi xuống kiếm tao ăn cái gì đi , chiều vội về chưa kịp lót bao tử “- cậu nói mà bao tử đánh trống liên hồi. Thật tàn tã quá đi , bị pama tống cổ về làm nhiệm vụ cùng nó mà vì đói quên mất vào cửa chính và không bật điện luôn , mà vào trong phòng nó như bóng ma vậy nè .
” Tao ăn hết rồi mày !”- nó nói một câu ngây thơ vô số tội, vì vừa ăn vừa chơi nên lỡ ăn hết đống thức ăn trong tủ rồi mà . Muốn ăn chờ mai các bác đi chợ mua về đã .
Nói xong nó được nhận một cái nhìn giết người của ai đó . Lạnh sương sống một hồi nó nghĩ ra là nhà hàng xóm không phải hắn ở đó à .
” Đi theo tao lấy đồ ăn cho mày !”- vừa đi trong bóng đêm nó vừa cười , đến gần lan can thì nó lấy đà trèo qua .
Cậu không biết nó đang nghĩ cái gì nhưng thôi cứ theo , mặc dù biết về căn bệnh của nó nhưng nó ngu đâu mà đi tự tử .
Cả hai đã đặt chân tại lan can nhà bên cạnh , nó cạy cửa chui vào rất tự nhiên nhưng không có một ai ở nhà cả . Đã 11h đêm rồi mà sao không một bóng ai , cậu không biết thì bất ngờ rồi nhưng nó là càng bất ngờ hơn khi biết hắn sống ở đây .
” Xuống dưới lấy đồ !”- nhưng nó không quan tâm là mấy .
” Um “- cậu nghe theo xuống cùng nó , nghĩ nhiều chi cho mệt .
Cả hai đã tìm được hàng tá đồ ăn mới mua luôn và những bánh kem nữa . Thế là cả hai xõa một bữa một cách no nê mà vô duyên đến mức bày hết một loạt chén dĩa ở đó nữa chứ . Ăn hết đồ ăn nhà người ta rồi lại còn bày bừa bãi ra đó . Đúng là kẻ ăn nhờ ở đậu mà –“
” 11h30′ rồi ! Đi thôi “- Thiên đứng dậy mà kêu nó đi theo , muộn rồi đâu phải sớm nữa . Đến giờ làm nhiệm vụ rồi !
” Um “- nó gật đầu rồi cả hai quay về nhà thay đồ mà đến thẳng bang Waru .
Nó diệm trên mình bộ đồ da màu đen khoác bên ngoài là chiếc áo khoác gió xám , đôi giày nike , mái tóc xanh được cột gọn . Còn cậu với chiếc áo phông xám dài tay , quần âu đen cùng đôi giày thể thao cùng màu . Cả hai trà trộn vào trong đám đông , tuy vào một nơi xa lạ nhưng tụi nó vẫn dùng gương mặt thật của mình .
” Hey , chào anh em ! Tôi là người mới ! Nơi đây ai là đại ca vậy ?”- cậu hoà đồng khoác vai một kẻ gần đó mà gương mặt không biểu cảm gì là người lạ .
” Đại ca sắp ra rồi nên không cần vội “- kẻ đó tưởng người anh em trong bang nên cũng đáp trả khiến cậu cười xuề.
Còn nó đội mũ chiếc áo khoác lên người mà ngồi một góc , thấy cô gái nào đó đang ngồi gần mình bèn quay qua xem . Ai dè là người quen , đó không phải là người yêu cũ của hắn à ?
” Chào người quen “- nó quay qua cô mà nói , sao nhân tiện lúc này xử cô ta luôn nhỉ . Cái ý nghĩ điên rồ nào đó của nó hiện lên trong đầu .
” Hóa ra là cô , đồ cướp giật ”- cô xem xác định giọng nói đó là ai thì hóa ra là nó , nhắc đến nó thì cô lại tức , tại nó mà hắn đã rời xa cô . Hừ ! Cô yêu hắn vậy mà …. thôi xử nó .
Nghe đến đây , nó lấy ngay ly rượu mạnh trên bàn mà đổ lên đầu cô trông như suối vậy , cậu thấy thế bèn chạy đến . Vừa rời mắt thôi mà đã quậy rồi ! Hazz !
” Ôi ! Tôi không cố ý ! Xin lỗi !”- nói thì nói vậy thôi chứ nhưng cái hành động và ánh mắt của nó trở nên ghẻ lạnh nhìn cô và khinh bỉ . Những người như vậy chỉ đáng nhận được cư xử tốt như việc này của nó thôi .
” Chuyện gì vậy ?”- cậu nói nhỏ vào tai nó thì nhận được cái ý người nó ghét nên cậu cũng không hỏi nhiều .
” Cô ấy là người đại ca cưng chiều nhất , kiểu này con nhỏ đó không xong rồi !”- tiếng xì xào của đàn em hắn nói
” Đúng đó ”- lại tiếp và dần dần trở nên to và rõ hơn nhưng nó vẫn mặc kệ nhìn biểu cảm trên gương mặt cô đang tức hộc máu não kia , bây giờ cô chẳng khác gì con gà mắc mưa cả .
” Mày …”- cô đưa tay lên định cho nó một bạt tai nhưng không , nó đã chặn lại và trả lại cô cái tát ” bốp ” khiến mọi người sững sờ . Kể cả một tên nào đó mới có mặt ở đây cũng theo dõi nó .
” Tao làm sao ?”- nó nhếch môi nói , lần này nó sẽ đến quậy chứ không phải là làm gián điệp nữa rồi nên không cần khách khí .
” Mày chết đi con khốn ! ”- bất ngờ nó bị cô cho một cú đấm vô bụng một cách nhanh chóng lúc nó lơ là cảnh giác khiến nó trở tay không kịp . Cậu cũng không khác gì nhưng hắn thì đã lường được trước , cô cũng là một trong những sát thủ được do một thầy rèn luyện cùng hắn từ nhỏ .
Cậu định chạy vô thì nhận được hiệu của nó nên không vào nữa để nó tự xử , nhưng điều đáng lo nhất chính là căn bệnh của nó . Cả gia đình ai cũng chiều và quan tâm nó nhất cũng là vì lẽ như vậy .
Nó nhanh tay không kém mà đấm vô gương mặt xinh đẹp kia một cái chí mạng khiến cô choáng váng , các đàn em thì lo sợ định can ngăn nhưng được lệnh của hắn nên dừng lại xem bộ phim miễn phí này . Hôm nay , cô cũng mang trên mình bộ áo phông trắng cùng quần jean nên hoạt động nhanh không kém . Cả hai dùng những chiêu thức khó học mà tỷ thí với nhau ở bên dưới , ly rượu vỡ toang , thủy tinh văng khắp nơi nhưng cả hai không ai bị thương hết ngoại mấy kẻ lâu la đàn em thì chắc có lẽ phá hủy nhan sắc mất rồi .
” Mày cũng khá đấy !”- cô mồ hôi thấm mệt nhưng nhìn về phía nó thì không có phản ứng là gì mấy , hơi thở của nó vẫn ra đều đặn như những vụ vừa xảy ra không tác động đến nó vậy .
” Qúa khen ”- nó cầm những cái phi tiêu nhỏ như kim châm di chuyển theo một đường thẳng một cách nhanh chóng nhưng cô đều né được ngoại trừ hai cái cuối đã bị nó chơi xỏ khi phi sau chậm theo đường di chuyển của cô .
Đang ngóng chờ kết quả của trò chơi thì hai cây kim đó bỗng rơi xuống mặt đất cùng chai wikey vỡ đôi . Nước vẫn từ đó mà chảy , nó và cậu thì hơi bất ngờ vì đòn đỡ đó không ai khác ngoài hắn , sao hắn lại ở đây ? Hắn là ai sao đỡ được đòn nhanh như chớp đó ?
Đó là một câu bí ẩn mà ai cũng biết ngoại trừ nhân vật như tụi nó không biết ^^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!