Cặp Đôi Ác Quỷ - Chương 52: Chuẩn bị đón tết ( ngoại truyện)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
170


Cặp Đôi Ác Quỷ


Chương 52: Chuẩn bị đón tết ( ngoại truyện)


Dường như mọi chuyện diễn ra một cách bình thường như con đường đi về cho đến khi một sự kiện vô cùng, vô cùng hệ trọng đối với thủ tướng chính phủ, đối với các chủ của căn nhà. Đó là TẾT về đến ngõ rồi bà con ơi ^^.
Tất cả đã có thời gian ăn chơi nhảy múa, vui vẻ cùng nhau đón noel và giờ đây cùng nhau đón tết. Hôm nay là ngày cuối năm rồi, đầu người thì nhiều, nhân lực thì dồi dào nhưng chất lượng còn quá kém. Mỗi người một việc, phân chia nhau. Người thì dọn nhà, người thì làm bánh, người thì mua đồ chuẩn bị đồ ăn cho cả đại gia đình và còn chứa cả những đứa chỉ biết phá hoại thui chứ.
Mái tóc xanh sẫm với đôi mắt tím buồn nhìn đống bại hoại ngay trước mắt, nước lau sàn thì đổ lênh láng một góc nhà. Đôi mắt trở nên xám xịt, u tối với vẻ lo lắng vì chính bản thân mình đang hít một ngụm khí lạnh từ mọi người. Cậu với mái tóc vàng kim đã bị rũ xuống tự lúc nào, vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen sâu nhìn nó chằm chằm không cảm xúc, đôi lông mày có chút nhíu lại.
” Cái con thất bại của nhân loại !”- giọng nói có chút khinh bỉ được nhận từ con bạn thân của mình, đôi mắt xanh sâu cũng khinh khỉnh nhìn nó, khoanh tay cao ngạo.
” Thôi nào, cùng lau lại là được !”- vẫn là Thiên luôn hài hoà hai bên trước, thay bộ mặt ban nãy bằng nụ cười gượng gạo cố tươi.
” Huhu, cái định mệnh đứa nào nảy ra cái ý tưởng tự tay dọn dẹp vậy ?”- nó méo mặt, mè nheo khóc không ra nước mắt mà oán hận cái kế hoạch nào đó.
” Là em chứ còn ai vô đây nữa !”- anh bên cạnh đang đứng với tình trạng sắn tay áo, tay thì cầm cây chổi lông vịt phủi bụi =•=((. Tiện tay cốc nhẹ vào đầu nó. Còn ai ngớ ngẩn mà nghĩ ra cái ý tưởng này nữa.
__________ 3 ngày trước _______&&&_
Vừa mới mở mắt sáng sớm tinh mơ thì cả bọn đã bị các bama gọi dậy trao niềm sức sống mới rồi. Tất cả đã họp mặt ngồi tại phòng khách giữa căn nhà mênh mông là rộng rãi, đã thế kèm theo là 2 tầng và một tầng trệt nữa chứ. Thật là ô tô kề mà ! Trước mặt các nam thanh nữ tú cũng chỉ là cặp phụ huynh của Thiên. Bởi mấy vị kia bận việc khi gần tết nên không có thời gian ở nhà là mấy. Còn 2 vị đây là……. trốn việc :v
” Như các con thấy thì 3 ngày nữa là chúng ta đón một năm mới rồi. Vậy theo mấy đứa làm gì là ý nghĩa nhất ?”- người nhiều trò nhất cũng chỉ có Bách Bảo An bà đây thôi mà. Nở nụ cười thân thiện với mấy đứa.
” Cứ như mọi năm thôi, làm nhiều thêm việc thôi !”- anh lên ý kiến đầu phản bác mấy chuyện ý nghĩa này, tất cả cùng ở nhà ăn một bữa cơm đón tết là được rồi. Có cần phải làm quá lên không !
” Không được, vậy thì nhàm chán lắm !”- cậu lên tiếng phản bác, với cái tính ham chơi, vui vẻ của cậu thì Thiên ca sẽ không để yên như vậy đâu.
” Đúng đúng, con cũng nghĩ phải làm gì đó !”- nhỏ bắt đầu giả bộ suy nghĩ, tay chống cằm.
” Kể cả bà cũng ….!”- anh nói lấp lửng rồi quay sang như một tia hy vọng gì đó với em gái mình.
” Dạ theo con là cho các bác giúp việc nghỉ sớm, còn lau dọn cứ để tụi con lo !”- nó không mảy may chú ý đến ánh mắt đó mà nhảy lên cho ý kiến mình luôn khiến anh thất vọng tràn trề.
” Được, ý hay lắm. Nhà tự dọn, đồ ăn tự làm chất lượng và luôn đảm bảo ấm cúng !”- Quân lên tiếng văn vẻ bay bổng.
” Được rồi cứ thế nhé ! Ba mẹ dành việc các con !”- nói rồi không biết chuẩn bị tự lúc nào cả hai đã khuất dạng sau cánh cổng với chiếc siêu xe của mình mà đi mất.
” Lần này thì mệt rồi !”- anh lắc đầu vẻ mệt mỏi hiện lên khuôn mặt.
________ Trở về hiện tại__________
2 ngày sau đó là những ngày chơi trước làm sau và kết quả giờ đây ai cũng vội vàng. Còn giờ đây tất cả phải dọn lại từ đầu !
” Đó, nhìn lại ý tưởng em đi !”- anh lên tiếng vẻ trách móc. Đang yên đang lành rước việc vào thân!
” Thui em biết lỗi rồi !”- nó cúi gằm mặt xuống mà lau và tất cả cũng ai làm việc nấy bởi ngày cuối rồi không chơi được nữa đâu.
Bên trong nhà là vậy,còn bên ngoài thì xuất hiện 3 hình bóng người đàn ông, 2 trưởng thành và 1 thanh niên đang hì hục làm gì đó. Xung quanh nào là gạo, nào là thịt, lá dong, dây lạt được bày khắp lên bàn đá sau vườn nhà.
” Gập thế này khó mà làm con rể chú được rồi !”- Thiên Băng vỗ vai hắn mà lắc đầu nhìn cái bánh trưng trên tay hắn mới làm.
” Đúng đó, cháu bác không dễ cướp đâu ! Trừ phi cậu là đứa có thể bù đắp vào phần con nhóc nó hổng !”- Quốc Phong lên tiếng khi cái bánh chưng kia phải nói là hơi méo nhưng cũng khá là đẹp so với người lần đầu làm.
” Dạ, cháu xin thỉnh giáo hai người!”- nghệ thấy câu này ai cũng trở nên ngu muội, quả thật nghiêm túc trong tình trạng này khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười mà. Một kẻ thường ngày mệnh danh thông minh sắc bén giờ đây lại ngồi ngoan ngoãn nghe lời nhà dâu thế kia.
” Đây này, khi chú lấy mẹ Phương về làm vợ cũng bị bác Phong thử thách vậy ! Nhưng bác đã vượt qua !”- Băng tải đại cái ảnh bánh chưng đẹp vuông không chỗ chê ở trên mạng về cho hắn ngắm mà nhìn Quốc Phong với ánh mắt nửa đùa nửa thật.
” Đúng rồi, làm trai phải biết gập bánh đẹp và biết thịt gà nữa !”- anh dâu Băng có tâm quá mà, đã thế hỗ trợ thêm vài câu hết sức vi diệu bởi thật ra thì cả hai không dám thịt gà =•= giết người thì không ghê tay nhưng giết gà thì lại sợ sát sinh phạm phật ! Oi me oi !
” Thì ra là vậy !”- nghe được cách làm rể thì hắn đã dồn hết tâm huyết vào những chiếc bánh truyền thống này mà không để ý hai kẻ lưu manh nào đó cười không thành tiếng.
Về làm việc thì là vậy còn về làm món ăn dành cho những bà mẹ đảm đang nhà ta, nhưng có lẽ trừ nhiều người nấu ăn không ngon nào đó. Chắc là Bảo An và Thư bị loại từ vòng gửi xe rồi.
Các bà mẹ thì nói chuyện vui vẻ, nói đi cũng phải nói lại hôm nay có sự góp mặt của ba mẹ hắn nên có phần phải khiêm nhường xíu, kẻ phá hoại không nên manh động nên cả hai được giao cho nhiệm vụ đi mua đồ còn mẹ hắn và Trang thì làm đồ ăn.
” Chị để em giúp một tay ạ !”- Trang lịch sự nói với bà đang một mình trong bếp.
” Thật ngại quá, khi tôi lại không giúp được nhiều !”- bà cũng cúi nhẹ ý cảm ơn.
” Còn tụi em thì không làm được gì luôn đây !”- cả An và Thư cùng ngồi ở bàn ăn mà nằm dài chán nản. Họ đã có tuổi mà như thanh thiếu nữ vậy, vẫn thoải mái và không biết giữ ý tứ. Nhưng nhờ điều đó khiến ai cũng cảm thấy gần gũi dễ gần.
” Đâu có, hai người giúp tôi ra xem thằng nhà tôi làm được gì rồi hay lại ngồi chơi ? Cứ nói thẳng cho nó biết nhé !”- bà nói rồi nở nụ cười dịu dàng khiến ai nhìn mà cũng phải ấm lòng.
Cả hai nghe vậy thì một người đi thăm tụi nó, một người thì đi tiến đến chỗ hắn.
Về phần tụi nó thì mọi việc như đã hoàn thành sau khi 4 cái đầu lau dọn nhà cửa, à đâu có tận 5 cái chứ. Hình như thừa ai thì phải. À không thừa, từ đầu Quân ca đã có mặt ở đây lau dọn tầng trệt tự khi nào rồi. Mà bị lu mờ hình ảnh bởi những đứa con vô tâm nào đó.
” Vậy là ổn thoả rồi nhỉ ! Đi chơi thôi !”- nó nói rồi cả đám lôi kéo nhau ra sau vườn chơi nhưng nhỏ hứng thú nấu ăn hơn nên ở lại phụ mẹ mình.
Quả thật nơi đây không khí thoáng mát mà một màu xanh thiên nhiên khiến ai nhìn vô cũng mát lòng. Thư đứng trên và bên dưới hai kẻ nào đó đang chơi nhàn hạ và một đứa chăm chú nắn những đường nét của bánh. Định lên tiếng kêu hai ông tướng kia thì lại nhìn thấy tụi nó bèn lên tiếng.
” Mấy đứa ra đây học làm bánh này !”- Thư vẫy gọi
“Đúng đó, ra đây ta duyệt con rể nào !”- cả hai ông bố cùng lên tiếng khiến cả đám bật cười giòn tan. Họ yêu nhau họ lấy chứ có cần phải duyệt hay bầu chọn ai.
Tất cả tiến đến rồi mỗi người gập thử một cái. Mọi người ai giúp người đấy có vẻ ổn, cho đến lượt nó thì không gập vuông nổi. Miệng méo lại buồn bã, bộ lẽ ông trời không thể cho nó một cái tài nào sao.
” Phải giữ chặt phần gấp khúc mới được !”- ngồi bên cạnh nó, nhanh tay chỉ bằng hành động kèm theo lời nói.
Nắm lấy hai bàn tay nó rồi di chuyển còn điêu luyện hơn mấy ông bố nào đó. Nhưng sự va chạm giữa chốn đông người khiến nó có chút ngượng ngùng.
” Trời ơi, sao có mình con vẫn chưa có người thương. Con yêu thiên nhiên, con yêu quê hương, con yêu gia đình vậy cơ mà sao không ai hốt vậy !”- cậu đố khóc dở cười than trời khiến cả đám im bặt nhìn nó khiến cặp nào rồi nhanh đỏ mặt rồi quay qua cậu thì phá lên cười.
” Mày không hốt người ta thì thôi lại kêu không ai hốt mày !”- anh ngồi đó lên tiếng.
” Ế thâm niên rồi con ạ !”- ba cậu từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng
” Mày mà không dẫn cô nào về nhanh là má tống cổ ra ngoài đường ngủ nhé ! Bạn bè còn mình ba mẹ mày lạc trôi đấy “- An cũng thêm nếm câu cho thêm muối iốt .
” Mẹ …..”- cậu kéo dài hơi điệu bộ con không muốn lấy chồng…… À lấy vợ !
” Không sao, lấy con gái bác !”- Quốc Phong lên tiếng cứu hộ.
” Không được, bác mà làm như vậy cháu cướp dâu !”- anh lên ý kiến riêng .
” Vậy khó cho bọn ta quá “- ba anh lên tiếng , đúng thôi Thanh là con của anh hai Thư mà thì tính ra anh với Thanh có họ hàng với nhau rồi.
” Phá luật không gì là không thể !”- cả Thư và anh cùng đồng thanh, quả thực hai mẹ con giống nhau quá trời.
” Đúng, con cũng ủng hộ ! Tình yêu không hề có lỗi !”- nó cũng cầm gói bánh được hắn chỉ dạy lên mà cổ vũ.
Thật ba chấm với đại gia đình này mà, cuối cùng Quốc Phòng bị cả đám thuần hoá thành ra chấp nhận điều đó. Vậy là cuối cùng tất cả đều ổn thoả thì tới màn đun bánh chưng, haizz thật buồn vì không có củi để đun.
” Tất cả hôm nay đun bánh bằng bếp ga ngoài trời nhé !”- Trang lên tiếng và cả đám cùng đồng ý, ngồi ngoài trời chắc phải vác thêm giường ra để ngủ quá =•=>>
Và một khoảng thời gian sau thì ba hắn cũng đến góp vui bằng những chiếc bánh tét, vậy là đủ tất cả ở đây rồi, họ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện và cùng nhau đón khoảnh khắc giao thừa ấy. Tụ họp là ở dưới sân nhưng vẫn có một cặp nào đó trốn lên sân thượng ngắm pháo bông.
Nó phong phanh một chiếc áo phông trong thời tiết khá lạnh của ban đêm buông sương.
“Cho phép anh nhé !”- hắn thấy vậy ôm chùm lấy nó từ phía sau, quả thật người nó nhỏ quá ôm một phát kín luôn cả người.
” Ừm, cảm ơn “- nó cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hắn rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Thế này thôi là nó đã mãn nguyện rồi, có nhà, có người yêu thương, có tiếng cười và bình yên.
” Hãy ở bên anh mãi mãi nhé !”- hắn thì thầm nhỏ vào đôi tai kia, cũng là lúc tiếng chuông giao thừa đổ vang, tiếng pháo hoa thi nhau xuất hiện trên bầu trời và đáp lại là cái gật đầu ngại ngùng.
” Anh cũng vậy nha, đừng bỏ em !”- nó ngẩng đầu lên với đôi mắt to tròn nhìn hắn trông chờ.
” Ừm, anh sẽ ở đây. Ở bên cạnh em !”- dứt câu hắn đã trao nó một nụ hôn dịu dàng rất lâu, vì nó chứa đựng cả tình yêu thương lẫn lời hứa cả hai dành cho nhau.
Một không gian với hình ảnh đẹp đẽ một cách thơ mộng,còn ở đâu đó dưới sân nhà kia thì cũng tồn tại một cặp đôi đến với nhau bằng cách vượt qua những rào cản,họ được chấp nhận. Và không có gì là không thể đối với những chàng trai cô gái này.
” Chúng ta được chấp thuận rồi !”- anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh khi nơi đây còn lại có hai người họ.
” Thật sao?”- đôi mắt mở lớn vẻ bất ngờ,thật khó tin mà.
” Thật đó, bà chấp nhận ở đây đón giao thừa cùng tôi vào mỗi năm chứ? Kể cả khi về già?”- câu nói này chẳng khác gì một lời tỏ tình rồi, thật tỉnh mọi lúc mọi nơi mà!
” Ừm,tôi không thể từ chối rồi ! Chúc mừng năm mới !”- nhỏ nở nụ cười tươi như cánh hoa mai nở chào mùa xuân sang vậy.
” Chúc mừng năm mới !”- nói rồi anh ngồi bên cạnh thật nhanh kéo nhỏ ôm chặt vào lồng ngực săn chắc của mình. Mãi mãi anh sẽ trân trọng và bảo vệ thứ quý giá này.
Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, điều quan trọng vẫn luôn được vững bền, Cố gắng tiếp bước, tương lai phía trước đang đón chờ.

___________&&___&&&&___________
Chương mới mang đến sự kết thúc của năm nay và khởi đầu cho năm sau.
Năm cũ đã qua, năm mới sắp đến, những chuyện cũ buồn rầu thì hãy để nó qua đi mà thay vào đó hãy chào đón niềm vui mới, một bất ngờ mới. Mình chúc m.n luôn gặp nhiều may mắn, mạnh khoẻ, vui vẻ và luôn tràn đầy hạnh phúc !
Chúc mọi người……
Vạn sự như ý
An khang Thịnh vượng !!!
Thật sự mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi những chương truyện của mình trong thời gian vừa qua. Arigatou gozaimasu!!! Cùng tạo ra những niềm vui từ mùa tết Kỷ Hợi này nhé ! Chúc m.n ăn tết vui vẻ bên gia đình và bạn bè.
—– Thành thật xin lỗi m.n vì sự chậm trễ này ——

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN