368 Hoàng Diệu - Chương 4: “… Hãy Giúp Mình …”
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


368 Hoàng Diệu


Chương 4: “… Hãy Giúp Mình …”


Đáng lẽ ra là Đoàn sẽ bị dẫn giải lên phường vì tội xâm phạm, và đột nhập bất hợp pháp. Thế nhưng do “sức mạnh của đồng tiền” mà cậu dã may mắn thoát thân. Đặt túi đồ nghề camera go pro xuống sàn buồng mình và cái balo mà Đoàn như chút được cái gánh nặng trên người. Đoàn đổ “uỳnh” người xuống chiếc giường thân quen của mình mà trong đầu vẫn không hề thấy thanh thản một chút nào. Họa chăng vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn khiến cho cậu không thể cảm thấy nhẹ đầu được. Đoàn nằm đó nghĩ lại về những gì mà đồng chí công an kia thuật lại khi dân phòng có mặt để đưa Đoàn lên xe cấp cứu. Sáng hôm đó, người dân trên phố tá hỏa khi thấy cửa của căn nhà 368 mở toang ra, và điều còn khiến họ kinh hãi hơn nữa khi mà nhìn vào thì thấy một người thanh niên nằm gục trên sàn nhà đẫm máu. Dân phòng và xe cứu thương ngay lập tức có mặt để đưa Đoàn đi. Thế nhưng có một số chi tiết mà đến giờ này không một ai hay như bản thân Đoàn có thể lí giải được. Vấn đề thứ nhất đó là việc Đoàn nằm trên mặt đất với vết thương khá xâu ở ổ bụng, nhưng không hề tìm thấy bất cứ vật gì đã gây nên vết thương đó, tức là cái ghế gẫy với những mảnh gỗ. Vấn đề thứ hai, đó là bên cạnh Đoàn là một túi đồ nghề và một cái ba lô đã được sắp xếp kĩ càng, cứ như thể là cậu đang chuẩn bị bước ra khỏi căn nhà, hoặc là cậu mới tới chưa kịp lấy đồ nghề ra. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề khó lý giải nhất đó là việc với vết thương sâu ở bụng như vậy cộng với thời gian và lượng máu đã mất thì Đoàn khó mà có thể sống sót. Nhưng cũng kì lạ thay là cậu hoàn toàn bình phục. Họa chăng Đoàn được các bác sĩ tại bệnh viện mệnh danh cho là người của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng có tên “không đợi tử thần”.

Sau khi đã về được nhà an toàn, Đoàn để nguyên đống đồ nghề trong túi và cũng bỏ mặc cái channel “Bí Ẩn Ma Ám” của mình trên youtube một thời gian khá dài. Mặc cho người theo giõi mòn mỏi ngóng chờ cái tập 13 và thậm chí là một số người theo dõi đã nghĩ rằng Đoàn bỏ nghề săn ma rồi. Sau một đêm đi quẩy nhiệt tình cùng với cô bạn gái và nhóm bạn, Đoàn có thể nói đó là cái khoảng thời gian ngắn đầu tiên sau khi tới căn nhà 368 Hoàng Diệu mà cậu gần như quên hết những gì về căn nhà của quỷ đó. Sau khi đưa bạn gái về nhà an toàn, Đoàn lại thong dong một xe một người đi về nhà, trên tay là điếu thuốc đang bốc khói khi ngút. Đoàn xuôi dọc con phố Huế, bất ngờ khi đi qua đoạn phố mà đèn đường chấp trờn. Đoàn như khẽ rùng mình khi mà đang giữa mùa hè cậu cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Khi vừa mới đi khỏi cái đoạn đèn đường chập trờn đó, Đoàn bỗng nổi da gà khi mà cậu cảm nhận được có một ai đó vòng tay ra ôm eo cậu. Đoàn bóp phanh ngoái người nhìn bất ngờ khiến cho chiếc xe máy đang đi bỗng bị bẻ đầu quẹo đổ ngang ra trên đường. Cũng may Đoàn nhanh chí chống chân nhẩy khỏi xe đứng đó tim đập thình thịch nhìn chiếc xe máy nằm dài trên đường vẫn đang nổ máy. Cả dọc phố Huế thưa thớt người qua lại, một số hiếu kì đứng lại nhìn Đoàn với ánh mắt tò mò, một số khác thì chỉ đi chậm lại xem xem có chuyện gì đang xảy ra thế rồi họ lại vít gas lao đi trong màn đêm.

Phải mất một lúc để định thần lại thì Đoàn mới dựng xe lên để đi tiếp. Suốt quãng đường còn lại, trong đầu Đoàn cứ liên tưởng tới cái cảm giác lúc nãy, không phải là ảo giác, cái cảm giác đó hoàn toàn thật, và rõ ràng là có người ngồi sau vòng tay ôm cậu như thể là cô người yêu vậy. Trong phút lờ là, tay Đoàn không hiểu bị ai điều khiền mà từ từ vít gas đi nhanh dần, thế rồi trong cái bộn bề suy nghĩ đó, Đoàn bất ngờ liếc mắt nhìn về phía trước, cậu đã lao tới giữa ngã tư. Điều còn khiến đoàn giật thót tim hơn nữa đó là một cô nhóc tầm tám chín tuổi đang đứng ngay ngước đầu xe. Đoàn bóp phanh gấp khiến chiếc xe dừng khựng lại đổ nhào, cậu theo quán tính lao đầu ra trước mà mài mặt xuống đường. Mặc cho mặt đầy máu, thế nhưng Đoàn vẫn bật ngay dậy nhìn quanh như thể tìm kiếm coi cái cô bé đứng trước đầu xe mình đang nằm đâu. Thế những giữa ngã tư đoàn nhìn mãi, tìm mãi vẫn không thấy ai. Trong tích tắc, bất ngờ trong đầu Đoàn hiện rõ ra cái hình ảnh cô bé đứng trước đầu xe lúc nãy, trên người cô mặc một bộ váy trắng cũ kĩ rách nát, mắt và miệng cô bị chỉ khâu lại thì Đoàn như rùng mình toát mồ hôi hột. Giờ thì cậu đã nhớ lại hết, nhớ lại hết toàn bộ những gì đã xảy ra tại căn nhà mang số 368 nằm trên đường Hoàng Diệu. Trong đầu Đoàn bắt đầu liên tưởng lại cái kí ức không xa về căn nhà 368 kia thì Đoàn nhận ngay ra rằng bản thân mình đang đứng giữa một ngã tư vắng tanh tối om. Nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh dần, thế rồi cậu bắt đầu có một cái linh cảm, linh cảm như có ai đó đang chăm chú nhìn mình từ nãy giờ. Đoàn bắt đầu xoay người và nhìn khắp cả 4 nẻo đường. Thế rồi mắt cậu dừng lại ở một con ngách nhỏ đầu phố kia, nơi mà bóng đêm bảo phủ con ngách khiến cho nó như xâu hun hút. Trong cái bóng tối đó Đoàn như nhìn rõ một đứa bé đang đứng tựa lưng vào tường và nhìn về phía Đoàn.

Mặc cho cái vết xước trên mặt vẫn đang rỉ máu, về đến nhà là Đoàn lao thẳng lên trên buồng mình. Không hiểu vì cái lí do gì mà cậu tiến thẳng tới túi đựng đám camera go pro đã được để vào một góc phòng từ vụ việc căn nhà 368 Hoàng Diệu. Đoàn như bị ma lực điều khiển, cậu bắt đầu lôi từng cái camera go pro ra một để coi lại những thước phim được ghi lại. Chiếc camera đặt ở phòng khách nơi có bộ bàn ghế cổ lỗ xĩ được Đoàn coi lại đầu tiên. Thông suốt cả đoạn ghi hình không có động tĩnh gì, chỉ đến khi giờ ở góc dưới bên tay phải điểm hai giờ sáng thì bất ngờ tại cái ghế đối diện mặt với camera go pro bỗng xuất hiện bóng một đứa con gái tầm tám chín tuổi ngồi đó đung đưa người, đầu cúi gằm với mái tóc dài xõa xượi. Đứa con gái này ngồi đó một hồi lâu, thế rồi nó từ từ đứng dậy, đi về phía cầu thang, một tay nó kéo cái cái ghế gỗ trên nền nhà tạo ra tiếng “ken két” inh tai nhức óc cho tới khi cả nó và chiếc ghế đi ra khỏi góc quay. Đoàn tua thêm một đoạn nữa cho tới khi bỗng dung chiếc camera rung lên và rồi một vài mảnh gô văng ra đằng trước màn hình, đó chính là lúc mà cậu ngã từ trên cầu thang xuống. Đoàn tiếp tục coi chiếc camera tiếp theo được đặt hướng ra vườn, trêm màn hình có thể nhìn rõ bóng một người đàn bà mặc váy đen cứ lấp ló ở đằng sau cái cây khô xác xơ đó, người đàn bà này cứ đứng đó lấp ló mãi không chịu rời đi cho đến tận khi cái camera tự động tắt. Chiếc camera thứ ba đặt trên tầng hai hướng vào cái tường cũ kĩ thì chiếu hình ảnh đứa con gái ở tầng 1 hiện giờ đang ngồi khoang chân trên đệm quay lưng về phía camera, đứa con gái này khom người đang ngồi nghịch hay chơi một cái gì đó trên giường, chỉ đến khí Đoàn zoom hẳn vào thì cậu mới nhận ra là đứa con gái này đang chơi cầu cơ với tấm bản đồ gỗ bằng chữ để trên giường. Đứa con gái này cứ khom lưng tóc xõa xượi ngồi im lìm ở đó chơi một mình cho đến khi bất ngờ nó quay lại trên tay cầm miếng gỗ chỉ chữ hình tam giác có cái kính lúp ở giữa. Đứa con gái này đứng dậy khỏi giường cầm cái miếng gỗ đó bắt đầu soi quanh và rồi nó tiến lại về phía camera. Đoàn ngồi coi lại mà da gà nổi hết lên khi đứa con gái này tiến gần tới trước màn hình camera go pro. Toàn thân con nhóc mặc bộ váy rách nát nhầu nhĩ, mái tóc dài xơ xác che mặt, cái tay gầy gò xanh xao cầm miếng gỗ tiến tới đứng ngay trước ống kính, và đằng sau cái miếng kính trên miếng gỗ kia là con mắt đục ngầu với con ngươi đỏ lòm nhìn Đoàn. Đoàn thoàng rủng mình khi cậu có cảm giác con nhóc này đang nhìn thẳng vào cậu thì chiếc camera này tắt phụt đi. Chiếc camera cuối cùng Đoàn coi lại thì chỉ chiếu toàn bộ hình ảnh lúc Đoàn trên tầng 3, nơi để điện thờ quỷ.

Đoàn ngồi đực ra trên phòng của mình, vết thương trên mặt cậu đã bắt đầu khô và đóng vẩy. Đoàn ngồi đó nghĩ ngợi, cậu như vẫn linh cảm có gì đó không phải đang diễn ra, đây chính là cái cảm giác như lúc cậu đang ở bên trong căn nhà số 368 đường Hoàng Diệu vậy. Như để khẳng định chắc chắn cái sự nghi ngờ trong đầu mình, Đoàn vội vàng lôi chiếc camera go pro mà mình cầm trên tay ra. Cậu coi lại một lần cảnh từ lúc cậu ở dưới tầng một đi lên tàng 3. Không có gì đáng kể hay như là chưa đủ bằng chứng cho sự nghi ngờ của mình. Đoàn quyết định lôi con laptop của mình ra và chuyển đoạn video cuối cùng này vào đó. Với kinh nghiệm của đoàn thì có những thứ mà ngay cả kiểu quay phim với ánh sáng thông thường không thể nào nhìn thấu. Chính ví thế, Đoàn mở đoạn video này bằng phần mềm chỉnh xửa video để coi lại dưới những tông nền khác nhau. Thế nhưng đã qua gần hết các tông nền rồi mà vẫn không có gì, chỉ đến cái tông nền cuối cùng khi mà nó biến đoạn video của Đoàn thành thuớc phim gần như đen trắng và khắp màn hình là muỗi và những chấm đen. Đoàn rùng mình ngã ngửa người ra khi phim quay đến cái đoạn mà Đoàn đang đi lên tầng 2 thì ngay bên cạnh cậu, phía sau lưng kia, những đốm đen trên màn hình như dịch chuyển vào tạo thành hình dáng một cái đầu, không, nói đúng hơn là một bóng người không rõ mặt mũi tóc tai cứ thế đi theo cậu từ đầu cho tới cuối, và ngay cả khi lên tầng 3. Đoàn liên tục ấn chỉnh tông nền qua lại giữa hai trạng thái phim cổ và phim thường thì quả nhiên trên tông nên bình thường cậu không hề thấy bóng người kia.

Đoàn tập trung cao độ vào chiếc màn hình như để cố phân tích coi cái bóng đen cứ luẩn quận bám thẹo cậu kia là cái gì đến mức không để ý cái bóng đèn cây ở góc phòng đang chập trờn. Bất ngờ màn hình laptop tắt cái phụt trước sự ngỡ ngàng của Đoàn. Đoàn hí hoáy kiểm tra lại dây sạc máy và ấn nút nguồn thế nhưng màn hình laptop vẫn đen xì. Chiếc đèn cây ở góc phòng ngày một nhấp nháy dữ dội hợn nữa thế nhưng Đoàn vẫn không hề nhận ra. Ngồi hí hoáy một lúc, bất ngờ mắt Đoàn như để ý thấy cái màn hình đen thui kia đang biến thành tấm kính phản quang, và trên màn hình đứng ở chỗ đèn cây đang nhấp nháy kia là đứa con gái mặc bộ váy trắng tả tơi, đó chính là đứa con gái trong video. Đoàn giật bắn mình quay đầu lại nhìn thì cũng là lúc mà đèn cây cháy nổ cái “bụp” cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cái bóng tối này như nuốt trọn cả Đoàn vào trong, cậu nhanh chí để laptop qua một bên, sau đó cậu lần tay tìm cái điện thoại và bật đèn soi, Vừa soi lại về phía cửa thì trước mặt Đoàn một bóng đen hiện ra giật lấy cái điện thoại, chiếc đèn pin trên con iphone 4 tắt ngấm khiến cho Đoàn la hét thất thanh. Nghe tiếng hét thất thanh của cậu con trai, bố mẹ Đoàn vội lao sồng sộc lên tầng mở cửa phòng lao vào bật đèn, trước mắt họ là cảnh tượng cậu con dai đang ngồi dúm dó trong góc phòng, mặt tái mét không còn một giọt máu. Sau cái đêm đó, Đoàn gần như chắc chắn một điều rằng mình đang bị ma theo. Cậu đã tìm mọi cách, làm đủ các thứ lễ, xin đủ thứ bùa từ nhưng ngôi đền và chùa linh thiêng nhất mà cậu biết. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, hết đi lễ cúng kiến, hằng đêm Đoàn không ngủ mà lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về căn nhà 368 kia và cả thông tin về con quỷ bóng tối đó nhưng tất cả chỉ là một con đường cụt không lối thoát. Nhiều đêm mất ngủ cộng với việc suy nghĩ quá nhiều về việc bị ma ám mà Đoàn gầy rộc hẳn đi. Bố mẹ Đoàn đã hết lời can ngăn và họ bắt đầu có lối suy nghĩ rằng con trai mình có dấu hiệu tâm thần, tuy đã mấy lần lùa Đoàn vào bệnh viện nhưng không thành.

Sau nhiều ngày mất ngủ cộng với mọi thứ dường như bế tắc. Đoàn đã nghĩ ra phương cách cuối cùng. Đoạn video cuối cùng mà Đoàn đăng tải lên youtube có tên “S.O.S”. Đoạn đầu video là một thước phim ngắn sơ lược lại hình ảnh chuyến đi căn nhà 368 phố Hoàng Diệu và thước phim ghi lại hình ảnh cái bóng đi theo cậu. 15 giây cuối cùng của video quay lại hình ảnh Đoàn ngồi trước camera với bộ dạng gầy xác xơ và xanh xao tựa như một cái xác sống.

“Đến bây giờ thì mình cố thể cam đoan rằng… có một thứ gì đó theo mình từ căn nhà 368 phố Hoàng Diệu tại thành phố Đà Nẵng. Mình biết trong số các bạn theo giõi chắc chắn có nhiều người làm thầy, hoặc ít ra là có chút thông tin gì về căn nhà 368 đó. Vậy nên mình khẩn cầu các bạn … hãy giúp mình… giúp mình ngay đi… vì mình nghĩ… mình không còn nhiều thời gian nữa đâu…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN