Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 8.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Thiên Huyền Địa Hoàng


Chương 8.


Chương tám: Đến bệnh viện.

Tôi ngập ngừng rồi hỏi.

-Mắt và tai của chú…là vào đây mới bị suy giảm?

Người đàn ông gật gật, thở dài một cái, bọng mắt thâm quầng và đục ngầu đã ươn ướt.

-….Cái phòng này là nơi thí nghiệm đủ loại thuốc không rõ ràng trên cơ thể phạm nhân …Cậu xem chúng tôi có khác nào mấy bộ xương bọc da…chỉ chờ ngày nhập viện…

Tôi mù mờ hỏi lại.

-Bệnh viện?

Đúng lúc đó đám cai ngục trở lại. Bệnh viện, phải rồi, tôi cần phải tới nơi đó. Có năm người tiến vào trong đó bốn người khiêng hai cái cán. Một tên tháo dây trói trên người chú bị treo bên cạnh tôi xuống rồi nhét vào cái túi đen. Tôi nhìn đến mắt mở to tròn hồi lâu rồi buột miệng nói.

-Tôi cũng muốn tới bệnh viện.

Cái đám đó lập tức dừng hình nhìn tôi chằm chằm, một tên tiến tới, nhìn ngắm từ đầu đến chân rồi cười nham nhở.

-Xem kìa, bị hành hạ như thế nào mà da thịt vẫn trắng trẻo mịn màng thế này…So với đám nữ phạm nhân còn xinh đẹp hơn gấp bội.

Tôi ngây ngốc nhìn lại, chưa hiểu vấn đề, bàn tay thô ráp của gã khẽ chạm vào khuôn mặt, vuốt ve bên má trái rồi chuyển sang má phải. Tôi trừng trừng nhìn gã, cực kỳ bài xích cảm xúc đụng chạm da thịt đó.

Bất chợt gã xé toang vạt áo trước ngực sau đó giật chúng đi, chiếc áo tù nhân vốn chẳng dầy dặn gì dễ dàng bị bứt ra. Gã nhìn chăm chú vào cơ thể, ánh mắt hạ lưu khiến tôi căm ghét. Rồi gã quay ra nói với lũ cai ngục phía sau, chỉ trỏ vào các dấu vết thương tổn trên da .

-Chúng mày xem, những thương tích để lại trên người tên này chỉ là mấy vết bầm tím khá mờ nhạt…Nhìn các vết xước trên bàn tay và cánh tay hắn xem…Cứ như thể được bôi thuốc trị thương…

Tôi nhìn ngó cơ thể mình, tốc độ phục hồi như thế này đối với tôi là bình thường…Nhưng hiện giờ vẫn còn khá mệt, như thể đêm qua bị hao hụt một khoản lớn sức lực.

Tôi hỏi đề tài mình quan tâm.

-Bố nuôi của tôi, ông ấy tên Dương Trung Tín…Mấy hôm trước cảm lạnh được cai ngục đưa vào bệnh viên…Ông ấy thế nào rồi?

-Tao không biết ai là Dương Trung Tín…

Gã vừa đáp lời vừa ấn ấn ngón tay vào những chỗ bị thương của tôi.

-Nhưng nếu như mấy ngày trước mà ông ta được đưa tới bệnh viện thì giờ hẳn ông ta đã chết.

Gã cứ thế mà bình thản nói.

Tôi cố gắng kìm chế cơn tức giận.

-Ông ấy chết rồi? Không phải chỉ là cơn cảm lạnh bình thường thôi sao?

-Chết rồi tức là chết rồi, người già mà, tuổi cao sức yếu, một cơn cảm cúm cũng có thể khiến ông ta đột quỵ.

Gã vừa nói vừa di di miết miết ngón tay lên cơ thể tôi, như đang đùa nghịch. Ánh nhìn càng hạ tiện làm tôi chán ghét cùng cực. Hai hàng lông mày tôi nhíu chặt, nhìn ngón tay gã tùy tiện di động.

-Dù là thế nhưng tại sao ông ấy chết rồi các ngươi lại không nói cho tôi biết? Nếu tôi không hỏi tới có phải các ngươi sẽ dấu luôn chuyện này?

-Một phạm nhân như mày vốn không có tư cách đặt câu hỏi.

Gã nắm lấy quai hàm thô bạo xoay lại để cho gương mặt của tôi nhìn trực diện vào mắt gã, cặp mắt toàn lòng trắng, ánh nhìn ti bỉ mà bén nhọn.

-Bây giờ, tôi muốn được nhìn thi thể của ông ấy.

Tôi rành rọt nói.

-Đã thiêu rồi.

Gã lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt nhìn tôi rất thô bỉ, một bàn tay mơn trớn làn da mặt, tay còn lại sờ soạn trước ngực tôi.

-Sa Hà Khẩu, không có thời gian để dây dưa với hắn đâu, lấy thêm một phạm nhân nữa rồi tới bệnh viện mau.

Một tên cai ngục khác không kiên nhẫn thúc giục.

-Vậy hãy đưa tôi đi.

Tôi vội vàng đề nghị.

-Làm ơn hãy đưa tôi đến nơi đó.

Tôi khẩn khoản lặp lại đề nghị.

Gã đứng gần tôi quay ra nhìn đồng bọn phía sau, như trưng cầu ý kiến, sau đó quay lại hỏi tôi.

-Muốn gặp ông bố nuôi đó tới vậy sao?

-Phải!

Tôi mạnh mẽ gật, khẳng định.

Gã nhìn vào mắt tôi một chút rồi bất ngờ phang dùi cui vào đầu khiến tôi thuận theo ngất đi. Dù là đang trong trạng thái như bị ngất, tôi vẫn cảm thấy gã tháo dây trói lần lượt ở hai cổ chân và hai cổ tay của tôi ra. Cơ thể đổ xuống được gã đỡ lại rồi tròng vào cái túi lớn sau đó đặt tôi lên cán rồi chúng nhanh chóng khiêng đi.

Được một lát chiếc cán trượt trên sàn kim loại, có bốn người lần lượt đi lên, tiếng máy khởi động và chiếc xe lăn bánh.

Một gã thì thào nói, giọng rất tiếc rẻ, chính là cái gã dâm dê sàm sỡ tôi.

-Thật tiếc quá, tên đó trông “ngon ăn” thế mà lại…

Gã khác cười bỉ ổi, gợi ý.

-Đàn anh lo gì, đợt “lấy hàng” thứ hai cách đợt đầu những bốn tiếng. Đàn anh tha hồ mà dày vò nhào nặn hắn tùy ý.

Tên đó gật gù đồng tình, tiếng cười ti tiện làm tôi sởn gai ốc.

-Phải phải, xong việc làm tao thỏa mãn rồi…Đến lúc đó giết hắn cũng chưa muộn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN