Thiên Huyền Địa Hoàng - Chương 28.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Thiên Huyền Địa Hoàng


Chương 28.


Chương 28: Lôi thiên.

Xung quanh tôi không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người, bọn họ đang quỳ rạp xuống đất dập đầu bái lạy. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, giật mình nhìn sang bên liền thấy pho tượng đá nhân xà sừng sững nguyện vẹn. Chính là cặp nhân xà thạch nửa nam nửa nữ đứng trên con trâu mà tôi nhìn thấy khi vừa mở mắt ra tại chốn này.

Nhìn lại một vòng mới nhận ra mình đã có mặt tại trung tâm ngôi làng, rồi đột nhiên gió từ bốn phương tám hướng thổi tới ào ào như bão tố, một vài tia chớp lóe lên như những vết thương vô tình rạch lên bầu trời kèm theo tiếng gầm gừ căm phẫn.

Sau đó một tia sét cực lớn xuất hiện, kéo dài từ trong đám mây xám tro và bò lan xuống gần tới mặt đất, đốt cháy không khí trên con đường nó xuất hiện tạo ra vô vàn quả cầu xanh lam li ti ,chúng trôi lơ lửng một lúc sau mới tắt.

Không ai đang quỳ cúng bái đứng lên bỏ chạy, bọn họ sau khi ngước đầu nhìn lại cúi xuống khấn vái càng thành khẩn tha thiết. Âm thanh này không hiểu sao như mũi kim xuyên vào tâm trí khiến tôi rất muốn nổi khùng, như thể lại không khống chế được tâm tính bản thân.

Trước khi tia sét đó kịp biến mất một giây kia thì một luồng sét khác còn lớn hơn nữa xuất hiện đánh vào nó tạo ra một tiếng nổ cực to khiến tất cả cùng giật mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên.

Từ trên trời cao, một vật thể sáng chói vùn vụt lao tới.

Nó sáng rực ,giống như một quả cầu lửa phóng tới với khí thế hừng hực thiêu đốt không khí xung quanh và làm bắn ra những tia sét ngoằn ngoèo khiến người nhìn mà sợ muốn vỡ mật.

Tôi cũng như những dân làng, chỉ biết đứng chôn chân chết lặng.

Tôi tưởng với cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đó thì hẳn nó sẽ lao thẳng xuống đây không chút ngại ngần. Nhưng đột nhiên tốc độ của nó giảm dần, rồi lượn mấy vòng trên đầu chúng tôi, cuối cùng dừng lại.

Đối với người hiện đại như tôi, được đọc nhiều sách báo, đầu óc cũng không quá u mê tin tưởng một cách mù quáng vào những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn như người cổ đại. Có rất nhiều chuyện thần bí thời xa xưa khiến cho người không hiểu biết hoàn toàn bị dọa chết.

Xã hội tuy đã tiên tiến vượt bậc về tri thức, đa số đều được giải thích bằng khoa học,song vẫn có những sự kiện khiến người ta đau đầu không sao lý giải nổi.

Chẳng hạn như, cái quả cầu lửa đỏ ánh vàng có đường kính độ nửa m này, dùng lượng kiến thức của thế kỷ 21 để lý giải thì có thể hiểu nó giống như là một cấu hình của dòng điện khép kín được duy trì bởi từ trường do chính nó sinh ra .Mà dòng từ trường bức xạ vi sóng này nằm gọn gàng trong một vành đai plasma hình cầu mỏng ,cho nên có thể hiểu nôm na nó chính là một khối plasma mật độ rất cao, với các tính chất lượng tử đặc trưng cho chất rắn.

Tuy nhiên không phải cứ trời có giông tố là có sét hòn, đôi khi, nực cười ở chỗ, nó xuất hiện nhiều hơn trong thời tiết đẹp. Thêm nữa, điều khiến tôi ngỡ ngàng là, nó thế nhưng lại giảm tốc độ để lượn vòng vèo trên đầu chúng tôi như dò xét, rồi dừng lại như suy ngẫm.

Cái quái, nó là sinh vật có trí tuệ sao?

Và vì như thế mà đám dân càng sợ hãi tột bậc, như thể thần linh đã thực sự giáng thế,bọn họ lại quay ra mà cúi lạy khối cầu nóng bỏng nguy hiểm đó.

Tôi nghĩ tốt nhất dân chúng lên sơ tán tạm thời ra xa khỏi cái thứ như bom nổ chậm này.Vừa nghĩ tới đó quả nhiên nó hành động, nhắm vào bức tượng cao ngất chình ình kế bên tôi đứng.

Trong đầu tôi thầm gào thét, thôi xong, thế này hứng chọn chưởng lực thì em biết sống làm sao? Nếu trong mơ bị chết thì có sống lại được không? Hay vốn dĩ rơi xuống vực lên tôi ngỏm từ lâu rồi?

Số tôi chắc không thê thảm vậy chứ? Tôi đây lúc sống chẳng có tâm nguyện gì lớn lao,chỉ muốn xây cho bố nuôi một ngôi mộ tượng trưng tử tế, lẽ nào ,hai bố con đều không có mộ?

Tôi tưởng đá sẽ đập vào mặt mình, rồi bị hất văng ra sau đập mạnh xuống nền đất muốn bể phổi. Nhưng tôi lại quên là đá thế nhưng văng lên tứ tung, song bay xuyên qua cơ thể .Tôi khiếp hoảng mà đứng trơ mắt nhìn nhân xà thạch cứ như thế bị tàn phá, chỉ còn lại cái đầu trâu hơi nguyên vẹn, toàn bộ phía sau đều đánh cho tơi tả, vỡ vụn lộ ra sắc tím đậm lấp lánh ánh đỏ bên trong.

Người dân đều đứng ở phía trước tượng, đã cuống quýt chạy tán đi xa xa, thứ bị thiệt hại duy nhất chính là nhân xà thạch được dân chúng coi như thần vật để thờ cúng. Hiện thực nghiệt ngã ngay trước mắt khiến họ trao đảo như muốn quỵ xuống, tinh thần sụy đổ.

Nhiều kẻ tâm thần bất định hoảng loạn khóc than, ba hồi oán trách, lát sau lại thấy chen vào âm thanh gào thét điên dại.

-Nữ Oa nương nương giáng tội, Nữ Oa nương nương giáng tội.

Trong không khí mùi của sulfur lan tỏa nồng đậm, lửa nóng bén trên bề mặt những tảng đá rồi lan cả trên đất, cộng với tia sét xanh lam lách tách vang lên. Nhưng chúng kéo dài không lâu thì nhanh chóng tự tắt lụi, bấy giờ tôi mới bước lại gần hơn, nhìn một tảng đá bị đánh cho lộ mặt bên trong.

Bên trong chứa vô số mầm đá tử thạch ,lấy hiểu biết của tôi có thể chắc chắn này là đá thạch anh tím, màu rất đậm, trong tím chứa xanh, trong xanh chứa đen, lại phát ra ánh đỏ, thập phần linh khí.

Chúng sinh trưởng như có quy tắc, đá mọc thành búi giống như một lùm cây, tôi thấy bất cứ viên nào cũng là khối lục giác, phần đầu là hình chóp có đúng sáu mặt. Kích thước tuy mỗi viên to nhỏ khác nhau, nhưng mà đúng là phát triển theo quy luật như thế mà cấu thành nên,lấp lánh linh động ánh đỏ như có sự sống bên trong vậy.

Có tiếng thét lớn đau đớn vọng tới khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc một mũi tên tẩm lửa nhắm thẳng đầu tôi mà lao xuyên qua ,phóng ra phía sau cắm phập vào bụng một phụ nữ có cái bụng to như mang thai.

Lại chuyện gì nữa đây?

Xung quanh tôi lại chẳng biết từ bao giờ lửa nóng đã lan đi khắp mọi nơi, đám cháy bùng lên dữ dội trên các nóc nhà tạo ra từng luồng khói tản ra bốn hướng rồi lại vươn lên không trung. Khắp ngôi làng đều bị khói dày đặc che phủ,ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt tất thảy mọi thứ mà mũi tên mang theo sự hủy diệt kia cắm trúng.

Lửa rừng rực bùng cháy như không có cách gì dập tắt, như tay sai của quỷ dữ vây hãm con người bên trong nó rồi thỏa mãn thiêu trụi. Khói như đồng phạm là tấm màn hun đúc mọi thứ mà nó liếm tới, mọi thứ trước mắt như là một cuốn phim được để quá lâu rồi mới mở ra xem.

Hình ảnh mờ nhòe, chớp giật như thể trong một cơn ác mộng, chỉ có tiếng gào thét căm phẫn, tiếng khóc uất ức ,tiếng ai oán bi thiết. Tất cả như cùng lúc vang lên, tranh nhau mà đập vào màng nhĩ khiến tôi chao đảo đứng chẳng vững.

Trong từng luồng khói chồng chéo lên nhau che chắn, tiếng chân chạy dồn dập hoảng loạn,tiếng trẻ nhỏ run sợ kinh hãi gào khóc như xé tâm can người lớn. Tiếng của đám đàn bà vừa khóc tới lạc giọng vừa uất hận nguyền rủa ,có người hét to đau khổ, kẻ thì cười như điên dại, kẻ thì lầm bà lầm bầm không ngừng trong cuống họng tràn ngập máu.

Mọi thứ đều hỗn loạn tới mức khiến tôi không thể tin vào mắt mình, này vẫn là tôi đang mơ, hay đã thức rồi?

Dưới chân đột nhiên trấn động mạnh làm tôi hoảng sợ muốn rớt tim. Nhưng tim chưa kịp rớt thì đất đá đã nhanh chóng sụp xuống tạo ra một cái giếng sâu hoắm đen kịt như thông thẳng tới âm giới ,theo bản năng tôi cuống cuồng vươn tay bám lấy thứ trước mặt gần mình nhất .

Rồi một thứ đen xì từ phía trên nhòm xuống ,giống như một cái bóng tạc nên hình thù con người, nó sau khi xuất hiện thì cứ im im như thế mà nhìn lại tôi. Nó như thể chỉ đơn thuần là bóng người in trên tường, lạnh lẽo ,vô tri không sự sống. Tôi trợn mắt nhìn hồi lâu mới phát giác ra đó quả thật lại là cái đầu người.

Nó cứ như vậy là sao? Trước sau nó chẳng hề mở mắt thế nhưng tôi lại cảm nhận vô cùng rõ ràng là đang nhìn tôi như rất muốn lao xuống. Đây là lần đầu tiên đặt chân vào vùng đất như bị ma ám này có thứ chân thực nhìn thẳng vào tôi .

Toàn thân lông tơ trên người bất tri bất giác mà dựng đứng lên ơn ớn như có dòng hàn băng mơn trớn sống lưng.

Ngay khi còn ngỡ ngàng thì bên cạnh nó xuất hiện thêm một cái y như vậy nữa. Một cái rồi lại một cái lần lượt nhìn xuống, không thể coi rõ dung mạo ,chỉ là màu đen nham nhở khiến tôi đột nhiên thấy toàn thân lạnh buốt như có một luồng âm khí chui vào càn quét mọi ngóc ngách cơ thể.

Những cái đầu đó khi đã chen chúc dày đặc che lấp hoàn toàn miệng hố phía trên thì đồng thời chúng nhất loạt mở bừng cặp mắt trắng dã. Những cắp mắt to đùng một cách quái dị cứ mở ra đóng vào nổi bật cực kỳ trên khuôn mặt đã bị cháy thành than đen.

Một sợi đỏ zích zắc từ từ xuất hiện rồi nhanh chóng lan ra khắp các khuôn mặt chết cháy, từ trong khe như vết nứt đứt gãy, ánh lửa bùng lên rồi hướng tới chỗ tôi.

Tôi nhắm tịt mắt lại rồi buông hai tay ra, để cơ thể tự do rơi xuống phía dưới. Khi mở mắt lại, lỗ hổng phía trên càng lúc càng nhỏ dần, nó là nguồn sáng duy nhất lại đang ngày lùi xa tôi.

Đôi mắt tôi vẫn mở to nhưng không gian đã bị bóng tối bao trùm mà cơ thể thì dường như vẫn tiếp tục rơi. Giống như mấy giấc mộng dạo gần đây, một mình lưu lạc trong biển vô cực không thấy đường chân trời tồn tại, chỉ có gió lạnh khủng bố cùng đêm đen đáng sợ ngự trị, thế rồi bước hụt chân và rơi xuống mãi phía dưới, rơi mãi rơi mãi, tưởng như xuống tận cùng địa ngục.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN