Phong Vân Quyển 4
Bóng Ma Trong Võ Lâm
“Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn”.
Thử hỏi đời này…
Cười xuân, hạ, thu, đông…
Thán phong, hoa, tuyết, nguyệt…
Được bao lần?
Này ái, hận, sân, si.
Kìa tình, thù, hỉ, nộ..
Còn tính chi?
Chẳng bằng thong dong tự tại…
Xuân đến ngắm hoa, hạ tìm gió,
Thu sang đợi trăng, đông chưng tuyết…”
…Đời người có lắm điều dang dở, nhưng hắn dang dở cả thanh xuân chỉ vì một mối tình… Đáng tiếc đó cũng là một mối tình dang dở.
Một cái kết dang dở.
Một cuộc sống dang dở.
Một võ công dang dở.
Cuộc đời hắn là một chuỗi những thứ dang dở. Chung quy lại cũng chỉ vì một chữ.
“Tình”.
Giờ đây hắn đã được hồi sinh trở lại, hắn muốn thực hiện hết những gì mình đã để dang dở ngày trước.
Con người này sẽ là một nhân vật chính hay tà, nếu hắn là tà thì đại họa sắp tới.
Còn hắn là chính thì đó là phúc cho giang hồ. Vì sao hắn quan trọng đến vậy.
Vì hắn là cao thủ trong cao thủ, là đao khách bá đạo trong các tuyệt đỉnh đao khách dưới vòm trời này.
Kẻ này vì một lý do sâu xa nào đó đã trôn thân trong băng mấy mươi năm, và giờ hắn đã trở lại thế gian. Hắn muốn hoàn thành những gì còn dang dở trước kia của hắn.
Có đi điều nơi đã giam giữ hắn một thời gian lâu như vậy, đó không phải là một nơi xa nào khác, mà đó chính là.
Kiếm Tông.
Một căn phòng lạnh ngắt, đồ vật lạnh, không khí lạnh nhưng có một thứ không lạnh đó là đao ý.
Căn phòng kín này vốn không có gì đặc biệt, nhưng nó lại chứa một bí mật dẫn dụ những con người đặc biệt tới đây hôm nay.
“Ầm, ầm”
Một tiếng động là từ bên ngoài chuyền vào, rồi bức tường tĩnh mịch trong căn phòng bỗng dưng rung lên, rồi như bị một sức mạnh cường đại phá vỡ hoàn toàn.
Gạch đá đổ xuống khói bụi cùng tuyết trắng tràn vào, giữa làn tuyết lạnh lẽo cũng có hai người khí độ bất phàm bước tới.
– Sư đệ! Chỗ đao khí phát ra là từ trong gian phòng này.
Người cất tiếng vang như pháo đó chính là Phá Quân và theo sau ông ta là Vô Danh.
Lúc trước hai người dùng tửu tỉ thí, trong lúc phân thắng thua thì có luồng nhuệ khí xen vào trận chiến của họ.
Phá Quân nghi ngờ sau bức tường có cao thủ ẩn mình, nên đã dùng chưởng phá vỡ bức tường đó và phát hiện ra nơi này.
– Sư huynh! Đừng vội vàng quá, nếu ta không lầm thì đây là phong riêng của sư phụ.
Vô Danh lặng lẽ bước vào đưa ánh mắt nghiêm nghị quan sát xung quanh. Chỉ thấy trong căn phòng ấy đồ đạc bài trí đơn giản, nhưng không kém phần nho nhã, thanh tao. Hầu như sau bao nhiêu năm mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi chút nào, một kệ sách với những quyển sách rất dày được xếp ngăn nắp. Giữa phòng là một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ tử đàn, trên bàn là một ấm trà và một chiếc chén ngọc màu lam. Có lẽ chủ nhân căn phòng này không muốn cho bất kì ai vào trong đây, nên chỉ để có một chiếc chén như vậy.
Trên tường treo mấy bức tranh cổ vẽ cảnh mây trời. Một chiếc giường nhỏ chăn gối ngay ngắn, gọn gàng, cho thấy chủ nhân nơi này là người cẩn thận và cực kì ngăn nắp.
– Sư đệ nói đúng đây là phòng của cha ta.
Thân phụ của Phá Quân chính là Kiếm Tuệ, người dùng Hồi Thiên Băng Quyết, đóng băng mười hai vị trưởng môn năm xưa.
Thật ra vì lo cho tiền đồ của con trai, cùng với ngăn cản Vô Danh lộ ra sát tính, mà Kiếm Tuệ đã vì nghĩa diệt thân như thế.
Phá Quân nhìn một số đồ vật ngày xưa khi mình còn thơ bé đã chơi, cha ông ta vẫn còn giữ ở đây, khiến ông ta trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả.
Còn Vô Danh thì bước vào phong bên trong, ông cảm nhận đao khí phong nhuệ phát ra từ phía này.
Khi Vô Danh đẩy cửa bước vào thì phát hiện căn phòng trống trơn, giữa căn phòng này chỉ có bày bố duy nhất một chiếc ghế.
Thật ra đây cũng không phải căn phòng mà đúng ra đây chỉ là một hành lang, tức lối dẫn vào căn phòng kia mà thôi.
Có điều lối vào phía kia đã bị đất đá lấp kín, nếu Vô Danh nhớ không nhầm, thì lối bị đá bịt kia là dẫn tới đại điện mười hai con giáp.
Lối đó không thể đi ra được nữa, vì đại điện đã bị trận chiến của Vô Danh Phá Quân lần trước, đánh cho đổ sập hết cả rồi.
Vô Danh nhìn kỹ nơi này phát hiện ra ở giữa lối đi có một cái ghế đặt ở đó. Chiếc ghế này là một chiếc ghế vô cùng kỳ lạ, thật hiếm gặp trên đời.
Vì sao nói đó là một chiếc ghế hiếm như vậy, vô luân thế nào thì nó cũng chỉ là một chiếc ghế thôi sao.
Kỳ là bởi vì đây là một chiếc ghế trong suốt, đến nỗi ánh sáng cũng có thể chiếu xuyên qua chiếc ghế đó.
Dĩ nhiên nó không phải được làm bằng gỗ, hay bất kỳ một loại vật liệu chuyên dùng làm ghế nào khác.
Một chiếc ghế bằng băng.
Chiếc ghế này không những đặc biệt về chất liệu, mà còn ở ngoại hình của nó.
Ghế băng này được đẽo gọt không phải bởi dụng cụ thông thường. Dựa vào tu vị kinh nhân của Vô Danh, không khó nhận ra ghế băng này được người ta dùng đao khí khắc lên.
Mỗi một bộ phận được đẽo gọt bằng một đao chiêu, vết đao dứt khoát sắc bén, nói chính xác chiếc ghế này được người ta làm nên từ một bộ đao pháp vô tiền khoán hậu.
Mọi thứ kỳ lạ không dừng lại chỉ riêng ở chiếc ghế băng, mà bên cạnh nó còn có một dấu vết lưu lại.
Đó là một dấu vết hình vuông in trên mặt đất, dài tầm mười hai thước. Theo như những gì còn lưu lại ở đây, thì trước có lẽ đã từng có một cái hòm lớn được kê ở đó.
Như vậy có nghĩa chủ nhân của chiếc rương từng ngồi trên chiếc ghế băng kia, để trông chừng nó. Vậy đó chắc hẳn là một cái rương bên trong đựng những vật rất quý giá.
Có một điều khiến người ta thắc mắc, tại sao trong không gian riêng tư của chưởng môn nhân Kiếm Tông này lại có người ở đây.
Người đó là ai?
Cái hòm và người chủ nhân của nó đã đi đâu?
Vô số những câu hỏi rất mâu thuẫn nhau hiện lên trong đầu Vô Danh, mà dù có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra câu trả lời chính xác nhất.
Bỗng đâu có bốn luồng đao khí vô cùng hung mãnh chém tới đầu Vô Danh, đao khí phong nhuệ trong đó ẩn chứa nột luồng hàn quang rất mạnh
Có điều bốn luồng đao khí vừa chạm vào Vô Danh đã lập tức tan biến vào hư không. Bởi vì thiên kiếm có khí thế vô thượng, có lẽ như vậy nên mọi hung khí trong thiên hạ khi gặp thiên kiếm đều tự hóa thành hư không.
Vô Danh ngước mắt nhìn lên bức tường trắng, ông đã thấy được nguồn gốc của luồng đao ý hung tuyệt, đã chen ngang cuộc tỉ thí của hai người bọn họ.
– Sư đệ! Đang nhìn gì vậy?
Có lẽ Phá Quân cũng đã cảm nhận ra nhuệ khí sắc bén của đao chiêu, mà theo chân Vô Danh vào trong đây.
– Sư huynh xem này! Ở đây có một bài thơ.
Theo hướng mắt Vô Danh đúng là trên bức tường của thạch động có khắc một bài thơ.
Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch
Người tản kịch tàn.
Đúng vậy, hồng trần vốn như một giấc mộng, mà dù mộng đẹp đến mấy thì khi tỉnh dậy thì mộng cũng tan biến vào hư vô.
Người sống trên đời như đang diễn một vở kịch, người sẽ là nhân vật chính trong vở kịch của cuộc đời mình, nhưng lại có thể là nhân vật phụ trong vở kịch cuộc đời của người khác.
Khi vở kịch tàn là lúc người xem đã ra về, người sống trên đời cảm thấy chán ghét cuộc sống thì cũng giống như diễn viên kịch chán ghét vai diễn vậy.
Khi kịch viên đã không muốn diễn thì người xem kịch cũng sẽ chẳng muốn xem nữa. Như kẻ chán đời sẽ muốn trốn tránh cuộc đời, vì thế mà người thân bạn bè sẽ xa lánh anh ta, cuộc đời sau này của người đó sẽ phải sống trong sự cô đơn buồn tẻ.
Nhìn dòng chữ viết trên tường cho thấy, người viết nên nó là một nhất lưu cao thủ. Thường thì khi người ta dùng kình lực khắc chữ, nét chữ sẽ bị lõm vào bên trong vách đá, tùy nội lực của người cao thấp thế nào, thì chữ viết sẽ nông sâu thế đó.
Nhưng nét chữ viết lên bài thơ này lại không như thế, vách đá vốn không bị lõm vào mà ngược lại còn lồi ra.
Bề mặt của chữ lồi ra là bởi vì người viết đã dùng nội lực đóng băng các hạt tuyết, sau đó đắp nên thành chữ. Tu vị người này trong thô có tế, nét chữ lúc nhanh nhẹn lúc lại chậm rãi khoan thư.Những dấu ngoặc cũng được viết cực kỳ dứt khoát. Người này đúng là một cao thủ vừa tinh tế lại vừa có thần uy.
Nhìn phía cuối bài thơ thì cả Phá Quân và Vô Danh đều sững cả người.
Đó là tên của một nhân vật mà năm xưa khi còn thanh niên, cả Vô Danh và Phá Quân từng nghe qua danh tiếng của người đó.
Y là một tuyệt đỉnh đao khách, đã từng giết rất nhiều võ lâm cao thủ. Hắn có một đặc điểm mà theo giang hồ đồn đại, đó là hắn luôn kéo theo một cái hòm rất nặng nề.
Nghe nói hắn không phải là người trong võ lâm Trung Nguyên, hắn tới chỉ là muốn lấy một vật gì đó vô cùng quan trọng.
Cũng có người nói hắn là một tên cướp, đã giết hại rất nhiều người để lấy của cải, vì thế chiếc hòm mà hắn mang theo đó, người ta nghĩ rằng bên trong có rất nhiều châu báu mà hắn đã cướp được.
Chính vì suy nghĩ đó mà đám người võ lâm, lấy danh nghĩa giết ma đầu trừ họa cho giang hồ, cùng nhau vây bắt hắn. Thực tế là muốn cướp cái hòm chứa châu báu trong tay hắn.
Đáng tiếc võ công của hắn cực kì cao cường, cả các cao thủ nhất lưu cũng không thể nào đánh bại được hắn. Kết quả chỉ có một, đó là Chết.
Khi đó Phá Quân và Vô Danh còn trẻ mới chỉ là được giang hồ đồn đại mà biết được về người đó. Hành tung người này bất định như bóng ma, người ta vẫn nói hắn là một bóng ma trong Võ Lâm.
Khi Vô Danh 22 tuổi trở thành thiên hạ vô địch, cũng đã dò hỏi hành tung của ” bóng ma trong võ lâm”. Nhưng không ai biết tên đại ma đầu này đã đi đâu.
Vô Danh khi ấy tuổi trẻ khí thịnh lại sở hữu một thân võ công thiên hạ vô địch, muốn tìm bóng ma Võ Lâm tỉ thí một trận. Nhưng đã nghe ngóng hoài mà vẫn không tìm ra hắn ở đâu.
Có người nói hắn đã gặp Kiếm Thánh và đã bị Kiếm Thánh đại hiệp giết chết.
Có người nói hắn đã đến Kiếm Tông khiêu chiến với chưởng môn Kiếm Tông là Kiếm Tuệ, có lẽ hắn cũng có thể đã chết sau cuộc tỉ thì đó.
Vô Danh cũng muốn tìm cho ra tung tích của kẻ được mệnh danh “bóng ma trong võ lâm đó”.
Nhưng lúc ấy Vô Danh lại vướng vào trận chiến với Phá Quân bên trong Kiếm Tông. Sau đó hiền thê lại vô cớ bị hại chết, Vô Danh chán nản đã thoái ẩn giang hồ.
Thật kỳ lạ sau trận chiến giữa Vô Danh và Phá Quân, thì bóng ma trên võ lâm cũng không còn thấy xuất hiện trở lại nữa.
Thật không ngờ hôm nay Phá Quân và Vô Danh lại tìm được tung tích của hắn trong hầm băng kiếm Tông.
Vì sao hai người lại biết người từng ở đây chính là bóng ma trên võ lâm năm xưa.
Thứ nhất là tu vị đao ý toát lên từ con chữ trong bài thơ được khắc trên tường.
Thứ hai bóng ma trên võ lâm luôn mang theo bên mình một cái hòm. Theo dấu vết lưu lại trong này thì ở đây đúng là có sự xuất hiện của một cái hòm.
Cuối cùng là ở dưới bài thơ được khắc trên tường có ghi tên người viết.
Khi trông thấy cái tên này cả Vô Danh và Phá Quân đều sững người, ngũ quan thất sắc. Bởi vì đó chính là tên của kẻ được mệnh danh là bóng ma trên võ lâm năm xưa.
Hắc Bạch Lang Quân Nam Cung Hận.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!