Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại? - Thành Phố Dành Cho Những Kẻ Thượng Lưu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại?


Thành Phố Dành Cho Những Kẻ Thượng Lưu



Những tia sáng yếu ớt vượt qua được đám mây mưa khổng lồ phía bên trên thành phố… là thị trấn chứ nhỉ?

Theo như những người sống ở đây và cả những người cầm đầu nơi này thì nó phải là một thành phố rồi mới đúng, nhưng cái bảng chỉ dẫn ở đầu con đèo dài ngoằng dẫn tới đây lại không nghĩ vậy, nó viết nơi này là một thị trấn thật trớ trêu làm sao.

Vậy chúng ta cùng thống nhất với nhau nhé tôi sẽ gọi nơi này là thị trấn như cái biển chỉ dẫn kia nói, dù gì thì nó cũng đáng tin hơn người dân của cái nơi này.

Nào tiếp tục thôi, Thị Trấn Sương Tâm, nơi vừa được rắc qua một chút mưa bụi, cái thứ không khí ẩm ướt, cái thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo len lỏi qua đám mây mưa, tiết trời điển hình của nơi này,chính vì thế nó cũng được gọi bởi cái tên Vương Quốc Sương Mù, bởi nó nằm ở ngay sườn đón gió của một dãy núi cao ngút nên có lẽ nếu nó thời tiết của nơi đây không như vậy mới thực sự đáng lo lắng.

Thật khó chịu, đó chính là cảm giác của hắn, cái cảm giác khó chịu về thời tiết của nơi này, cái tiết trời mà đáng nhẽ ra “hắn” phải quen và thấy thoải mái với nó sau bao năm sống tại đây mới phải chứ?

Chính vì cái tiết trời lúc nào cũng u ám mà chính xác hơn là bởi vì ánh sáng ấm áp của mặt trời không thể nào xuyên qua được đám mây dày đặc kia nên thành phố gần như lúc nào cũng sáng đèn.

Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Giữa một vùng đồi núi mang cho ta một cảm giác rộng lớn, một cảm giác muốn chậm lại và ngắm nhìn những rặng núi xa ngút tầm mắt, nó mang lại cho ta một cảm giác thật “hoang sơ” làm ta thật muốn rũ bỏ mọi thứ ta có để chạy đi thật xa.

Còn ở cái thị trấn Sương Tâm này thì thứ cảm giác ta nhận được lại khác hoàn toàn, thật nhộn nhịp, thật sôi động thật… “con người”.

Nơi đây, trên cái đất nước hình chữ S này, ở cái nơi khí hậu nhiệt đới gió mùa cực kì nóng bức này thì ở đây nhiệt độ là 10 độ C ngoài đường còn trong nhà thì còn phải tùy xem việc nhà đó ở đâu ở Thượng Thị, Tâm Thị, hay là phần Rìa Thị.

Giới thiệu cho các bạn luôn, vì đặc trưng khí hậu nên nơi đây cực kì nổi tiếng trong khoản du lịch.

Nơi này được chia thành 3 phần chính là Thượng thị: nơi sống của những ông bà tai to mặt lớn có tiếng nói và tất nhiên thì cái lâu đài mà các ông bà ấy sở hữu cũng to chẳng kém gì cái tiếng nói của các ông bà ấy cả.

Các ông bà ấy chỉ việc vứt tiền cho một tay kĩ sư có nghề nào đó, để hắn lo toàn bộ phần còn lại.

Chấm hết.

Việc còn lại của các ông bà ấy có chăng cũng chi là ghé qua xem khi hoàn thành.

Vậy là giờ thì các ông bà ấy đã có một nơi để nghỉ ngơi vào mùa du lịch không phải lo đặt chỗ với các ông bà chủ của các tòa lâu đài khác vào thời điểm mùa du lịch tới nữa.

Các tòa lâu đài kiêm nhà nghỉ khác đôi lúc cũng được người ta gọi là vùng Bán Thị mà có gộp nó với Tâm thị cũng ổn, vì dù gì thì nhà nghỉ cũng là một dạng dịch vụ mà.

Ở một thiên đường du lịch như thế này thì chuyện tất lẽ dĩ ngẫu,có cầu ắt có cả cung, nghành dịch vụ ở cái chốn này cực kì phát triển.

Nó là trung tâm của cả thị trấn cực kì sầm uất, đèn đóm ngập trời. Để miêu tả nó thì một chỉ một cụm từ chính xác nhất để miêu tả cái trung tâm thị trấn giữa chốn hoang vu này đó là một ngôi sao Mai giữa bầu trời đêm huyền ảo.

Phần cuối cùng Rìa Thị là nơi ở của những người đã bị lừa kí, bắt phải kí, hay là chịu án phải kí đang làm việc với công ti VG.

Nói đúng hơn thì họ phần nhiều chẳng khác nô lệ là mấy có chăng chỉ là cái tên và việc họ làm việc ở đây có hạn thôi.

Đây là điều luật ở cái nơi này. Không có nhà tù nào cả, chỉ có cả vùng Rìa Thị rộng lớn thôi.

Bạn có nghĩ rằng lao động công ích rồi được thả thì sung sướng hơn việc phải ngồi tù không?

Nếu có thì bạn nên nghĩ lại rồi đấy. Chẳng có gì đơn giản như “chỉ” lao động công ích cả?

Nó là một địa ngục trần gian, nơi mà những con người ở đấy bị coi như súc vật. Theo nghĩa đen.

Đây là một câu truyện.

Một câu truyện bắt bạn phải suy nghĩ.

Không chỉ là về những thứ như đạo đức hay là triết lý.

Liệu những gì bạn đang đọc và tưởng tượng ra cái cốt truyện, tình tiết kế tiếp dễ như trở bàn tay hay không?

Tôi sẽ cố gắng khiến cảm nhận của mọi người khi đọc là tốt nhất.

Và cuối cùng đừng tin rằng cốt truyện nó đang bày ra trước mắt bạn và chỉ cần đọc thôi.

Hãy cố gắng suy nghĩ một chút nhé :3.

Chỉ một chút thôi, tôi sẽ khiến nó không quá là khó hiểu.

Liệu tôi có lừa được các bạn hay các bạn đều đã hiểu rõ các bước tiếp theo dễ như là trở bàn tay thôi.

Đây là tập 1, giới thiệu về cái ngữ cảnh mà câu truyện diễn ra.

Hãy chờ tập 2 nhé.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN