Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại? - Thám Tử Rendez
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Liệu Hạnh Phúc Có Thực Sự Tồn Tại?


Thám Tử Rendez



Bước từ phía nghĩa trang của thị trấn về nhà.

Vũ mệt mỏi rút chiếc chìa khóa văn phòng của hắn từ trong túi áo ra. “Lạch xoạch”.

Tiếng ổ khóa tòa nhà văn phòng của hắn kêu.

Hắn lững thững mở cửa và bước vào hành lang dẫn tới văn phòng hắn. Chầm chậm, bước tới trước cửa văn phòng của hắn và lại một lần nữa tiếng chìa khóa tra vào ổ cộng với tiếng mở cửa lại vang lên. “Lạch xoạch”.

Cánh cửa vào văn phòng của hắn mở ra. Nếu không phải là người trong cuộc thì chẳng ai là có thể nhận ra rằng ở đây vừa xảy ra một cuộc “Ẩu Đả”. Những dấu vết hiện trường hoàn toàn biến mất. Cái xác, vết máu, chẳng chút thông tin, chẳng có một chút manh mối nào để một người khách nào đó vào và nhận ra rằng ở đây vừa xảy ra một sự việc động trời cả. Có chăng chỉ còn lại là một vết tích gì đó trên tường, một thứ gì đó rất cứng và nhọn đục sâu và kéo dài trên phần ván gỗ ở bức tường ngoài hành lang là có thể khiến một người nào đó liên tưởng tới một cảnh tượng bạo lực. Đó là ở phần hành lang, còn bên trong cái văn phòng của hắn, tất cả đều như một thứ hỗn tạp. Thứ bột màu trắng sáng lấp lánh còn vương lại ở trên mặt đất, cái tủ đồ nhỏ của hắn để trong góc căn phòng cạnh một cái bàn uống trà nhỏ thì mở toang ra. Nhìn lên mặt hắn chúng ta cũng có thể thấy được sự hỗn loạn của cái văn phòng vốn hằng ngày cực kì gọn gàng của hắn khiến hắn phải khó chịu ra sao.

-Thật khốn nạn làm sao, bọc tiền này khiến ta quá mệt mỏi rồi- Những lời lẽ khó chịu đó là thứ mà Vũ đang lầm bầm trong mồm.

Hắn dọn dẹp căn phòng của hắn mất tới hơn 20 phút đồng hồ, chỉ với việc quét dọn và cất những thứ đồ của hắn vào trong chiếc tủ đồ nhỏ. Chỉ có vậy mà hắn mất tới 20 phút đồng hồ, những 20 phút đồng hồ chỉ để làm những việc mà người khác có lẽ chỉ mất 2 phút để hoàn thành. Nhưng dù gì thì cũng chẳng trách hắn được, có lẽ với hắn bây giờ bước đi cũng vất vả. Hắn bước ra khỏi văn phòng và rồi… thở dài. Hắn thở dài sau khi nhìn thấy cái thứ di tích còn lại trên bức tường gỗ ngoài hành lang.

-May mắn là cái đèn này vẫn còn nguyên, nếu không thì xác của thứ kia sẽ chẳng còn được nguyên vẹn đâu- Hắn lại một lần nữa lầm bầm trong miệng, nhưng lần này những lời lẽ ấy lại mang đầy tính chất bạo lực.

Chả là ngoài hành lang dẫn đến văn phòng của hắn có một chiếc đèn mà không hiểu tại sao hắn lại mua nó, cái đèn đó là một cái đèn cổ hoặc cũng có thể… là giả cổ được hắn mua hồi mới mở văn phòng thám tử này. Cụ thể thì nó rất đắt. Hắn quan tâm tới nó nhiều lắm, không phải vì hắn quý cái “cổ” của cái đèn mà là vì hắn tiếc tiền. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu mà một ai đó hỏi hắn rằng hắn quý một chiếc đèn cổ thật hay là một chiếc đèn giả cổ hơn mà trong trường hợp chiếc đèn giả có giá đắt hơn chiếc thật thì chắc chắn hắn sẽ quý chiếc giả hơn. Đối với hắn thì đồ thật hay giả chả quan trọng mà cái vấn đề là giá trị của thứ nào lớn hơn thôi. Nếu cái giả giống hoàn toàn như cái thật thì hắn sẽ chọn cái giả, rồi lại tiếp tục làm giả thêm một cái nữa, tiếp tục lợi dụng cái thật để trục lợi tới khi mà không thể làm được như vậy được nữa thì thôi, tới khi chẳng còn ai phân biệt được đâu là thật và giả nữa. Đó chính là quan điểm của hắn về một vấn đề to lớn hơn liên quan tới quan niệm sống, tới một vấn thuộc về triết học, nhưng thứ nghe có vẻ như thâm sâu và kinh khủng chỉ qua chuyện một chiếc đèn.

Hắn vào trong phòng ngủ cạnh văn phòng của hắn, lấy quần áo sạch, giờ đây, quần áo của hắn đang lấm lem đầy bùn đất. Sau khi lấy quần áo, hắn đi về phía nhà tắm công cộng, một nhà tắm bắt nguồn từ suối nước nóng khó tìm kể cả ở dưới vùng đồng bằng nhưng bằng một cách nào đó mà nó lại xuất hiện trên cái dãy núi cao chất ngất này, có lẽ chăng nó xuất phát từ ngọn núi lửa đã tắt ngấm từ lâu, hoặc chỉ là tạm thời, nằm ở cách thị trấn này không xa. Có thể trong quá khứ thì chính thị trấn này là một kết quả mà cái ngọn núi lửa đã tắt để lại chăng. Một nền đất đủ bằng phẳng để có thể xây dựng nên cả một thị trấn có lẽ là cùng một nơi bắt nguồn với cái suối nước nóng ở đây, có thể lắm chứ, chả một ai có thể chứng minh là điều đó sai cả, ít nhất là cho tới hiện tại.

Một điều tất nhiên, ở văn phòng của hắn chả có nhà tắm, không bếp núc, phòng ăn, nó là một cái văn phòng chứ không phải là một cái nhà nghỉ. Những việc sinh hoạt liên quan tới những cái đó thì hắn đều phải tốn tiền ra ngoài để làm cả. À, chắc là chỉ có chuyện tắm rửa này là hắn không tốn tiền thôi, nhà tắm công cộng thì tất nhiên là nó miễn phí rồi, có lẽ là chỉ có với những người khách du lịch tới đây thì nó không như vậy.

Hắn cất những bước chân mệt mỏi của hắn tiến về phía nhà tắm công cộng, cảm giác như là chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến hắn bị thổi bay đi mất. Dưới ánh đèn đường, hắn tiếp tục lững thững tiến bước, mái tóc của hắn giờ chỉ còn phần đuôi tóc là còn lại một chút màu trắng thôi. Kể từ lúc tóc hắn chuyển thành màu trắng tới bây giờ có lẽ là đã được khoảng 3 tiếng đồng hồ, đúng vậy, đã 3 tiếng đồng hồ. Và tóc hắn càng chuyển lại màu đen bao nhiêu thì trông hắn lại càng vật vã bấy nhiêu. Sự mệt mỏi ta có thể nhận thấy rõ ràng qua nhiều biểu hiện cua hắn, bước đi loạng choạng, mặt mũi xanh xao,hơi thở thì gấp gáp và dồn dập. Hắn đang bước đi một cách rất khó khăn và vất vả. Ta có thể cảm thấy rằng hắn có đổ gục xuống mặt đường và bất tỉnh bất cứ một thời điểm nào.

Cuối cùng, hắn đã lê lết được tới cửa phòng tắm công cộng, chỉ có khoảng 100m, hắn cũng phải mất một lúc khá lâu mới có thể tới được. Tới bây giờ, hắn đã phải dựa vào tường để có thể bước đi. Hắn vào nhà bên trong nhà tắm công cộng. Phòng tắm lộ thiên. Hắn tắm và thay quần áo trong khoảng chừng nửa tiếng. Rồi hắn lại lê bước chân mệt mỏi đi về cái văn phòng, cái phòng ngủ ấm áp đang mời gọi hắn về, bây giờ, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Ở thời điểm này, một người thi sĩ, hay kể cả một con người yêu thiên nhiên cũng có thể sẽ đứng lại đợi cho mặt trời ló dạng. Đó là cái khoảng khắc có lẽ là duy nhất trong ngày mà người dân ở thị trấn Sương Tâm này có thể nhìn thấy mặt trời. Còn trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc về nhà và ngủ hết cả ngày mai. Trông có vẻ như là sau khi ngâm mình trong bồn gần nửa tiếng thì hắn đã lại có thể bước đi như một con người bình thường, mái tóc của hắn giờ đã chuyên hoàn toàn sang màu đen và pha chút nâu, đáng nhẽ cái thứ màu tóc này không bao giờ tồn tại ở nơi như thế này mới phải, cái nơi mà người ta chỉ có thể nhìn thấy mặt trời vào lúc bình minh thì làm sao tóc hắn có thể cháy nắng được như vậy?

Cuối cùng thì sau một lúc cố gắng để di chuyển như một con người thì Vũ vị luật sư, thám tử, người giải quyết bất đồng của chúng ta giờ này đã đứng trước chiếc giường ngủ thân thương của hắn. Đổ rạp xuống như là một cái cột xà.

Uỵch.

Hắn ôm lấy cái chăn ấm áp và cái gối mềm mại của hắn trên giường, hắn chỉ mất khoảng một phút để bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường của hắn. Hắn ngủ liền một mạch tới chiều, tới khi có người gõ cửa bên ngoài cánh cửa phía hành lang dẫn tới văn phòng.

-Thám tử Vũ! Thám tử Vũ!

-ĐÂY! Tôi tới ngay đây!- hắn hét lên để người bên ngoài có thể nghe thấy tiếng hắn.

-Xin hãy đợi tôi một phút, chỉ một phút thôi.

Hắn nhanh chóng thay bộ quần áo ngủ của hắn thành một bộ comple trông lịch sự hơn một chút, bộ quần áo của hắn có hiệu Alexander Maxking, một nhãn hiệu khá là nổi tiếng dành cho những quý ông. Chắc là Vũ cũng khá coi trọng tới vẻ ngoài trước mặt các vị khách mà mình phải gặp mặt. Bộ dạng của hắn bây giờ thay đổi hoàn toàn so với lúc nãy, ở thời điểm chỉ cách đây có khoảng một phút, bộ dạng lôi thôi luộm thuộm khi nãy và bây giờ, khá là ra dáng của một quý ông thanh lịch. Nhân tiện, khuôn mặt của hắn cũng khá là điển trai, à, không phải nói chính xác là khá nam nhi. Hắn có một khuôn mặt trông nom khá bặm trợn lại thêm cả cái vết thẹo dài trên má nữa. Tuy nhiên thì, râu tóc của hắn lại mới chính là thứ khiến hắn có một vẻ ngoài thật là là “chuyên ngiệp”, một vị thám tử thực thụ chứ không phải là một tên sẵn sàng đấm vào mặt của bất cứ ai mà khiến hắn phải cảm thấy khó chịu. Hắn có một bộ râu quai nón cắt đúng những chỗ cần cắt, tỉa đúng chỗ cần tỉa và hắn không nuôi ria mép, Vũ ghét những tên để ria mép lắm, vì hắn đã có một kí ức không tốt gì cho lắm liên quan tới nó thì phải. Tóc hắn thì dựng đứng, nhưng nó vẫn cho ta cảm nhận thấy một chút sự mềm mại, tóc của hắn không dài, cũng chả ngắn, chỉ vừa đủ để ta không thấy nó quá ngắn khiến nó nom lởm chởm, trông chẳng có tí thiện cảm nào với một người thám tử, luật sư để mái tóc của mình như vậy cả, cũng không quá dài để trông như là một nhúm lông cừu chưa tỉa lờm xờm trên đầu Vũ để khiến hắn trông quá luộm thuộm khi chả để ý gì tới tóc tai của mình. Người hắn cũng khá là lực lưỡng, cũng có chút cơ bắp và đặc biệt là hắn khá cao to nữa, Vũ cao cũng cỡ chừng khoảng một mét 8 tới một mét 9 lận.

Loạch Xoạch.

Loạch Xoạch.

Hai tiếng động mở cửa tiến dần về phía người khách của hắn.

-Xin mời vào.

-Cảm ơn, nhưng tôi sẽ biết ơn hơn nữa nếu anh bỏ qua phần thủ tục chào hỏi rườm rà này và lên xe ngựa. Tôi sẽ kể mọi thứ cho anh khi chúng ta đã tại vị trên cỗ xe.- Tiếng của một người phụ nữ đã đứng tuổi, ngoại hình trông có vẻ như là đi từ vùng Thượng thị xuống tới đây với chất giọng đều đều nói với Vũ.

-Vâng, cùng đi nào thưa vị thân chủ đáng kính của tôi.

-Cảm ơn anh đã hiểu cho. Nào ta đi thôi.

Cả hai người leo lên chiếc xe ngựa, bà ta ra lệnh cho người đánh xe xuất phát.

-Tôi muốn mời anh đến với tư cách của một người thám tử hơn là một người luật sư, luật sư Rendez. Một chuyện liên quan tới vấn đề của gia đình tôi.- Người phụ nữ tiếp tục nói với chất giọng trầm trầm đều đều.

-Vậy quý bà muốn tôi xử lí tình tiết nào vậy? Có lẽ ở tầng lớp của bà nếu là vấn đề chuyện gia đình thì… có lẽ là người chồng bà có một chút gì đó ở bên ngoài chăng?

-Tôi cũng hi vọng rằng tình tiết có thể đơn giản như vậy đấy, nhưng hỡi ôi, chồng tôi chẳng còn sống để đi léng phéng với một cô nào đó nữa đâu. Thưa anh, người chồng yêu dấu của tôi vừa được tìm thấy đã chết ở trên giường ngủ của ông ấy rồi.- Thông báo một sự việc như thế nhưng mặt bà ta như là đang cố dặn ra cho được một chút biểu cảm, chất giọng thì vẫn cứ đều đều như vậy, chẳng chút thay đổi.

-Chồng của bà… đã chết ?

-Vâng, người giúp việc của tôi thấy ông ấy đã ngủ nhiều quá nên đã tự ý vào gọi ông ấy dậy. Một hành động thật sự làm tôi thấy khó chịu. Nhưng, cũng nhờ hành động thiếu tôn trọng chủ nhân của người giúp việc đó mà chúng tôi mới biết được sự việc này.

-Bà có thể làm ơn kể lại một vài chi tiết mà bà nghĩ có liên quan được không ạ?

-Trước khi ông ấy được tìm thấy đã mất thì trước đó một vài ngày, ông ấy có tham gia một cuộc ẩu đả ở quán rượu vài ngày trước. Ông ấy có nói là thấy đau ở sườn nhưng đã đi khám bác sĩ và xin đơn thuốc để uống rồi. Sau đó thì tôi không thấy ông ấy nói đau nữa. Nhưng càng lúc thì nhìn ông ấy trông càng xanh xao hơn, khi tôi hỏi thì ông ấy chỉ bảo là do ăn uống và ngủ nghỉ kém thôi. Hoàn toàn chả có chút biểu hiện đau đớn nào trên nét mặt của ông ấy cả. Rồi thì hôm nay bất ngờ chuyện xảy ra như anh đã biết.

-Thưa bà, bà nói là tham gia vào một cuộc ẩu đả ở quán rượu sao? Ở tầng lớp của bà?

-Đúng vậy, chúng tôi thực ra không phải thuộc vào tầng lớp ở Thượng Thị, chúng tôi mới chuyển tới 3 năm trước thôi. Hồi trước đó thì chúng tôi cũng chỉ như anh, làm những công việc bình thường để kiếm sống. Rồi thì một ngày thì, người mợ của ông ấy mất, thực sự ông ấy còn chả biết mình có một người mợ như thế tới lúc có người đến báo tin rằng bà ta mất và không có người nối nghiệp nên đã trao toàn bộ tài sản của mình cho ông ấy. Người mợ đó cũng khá giàu có, số tài sản để lại của bà ấy đủ để đưa chúng tôi lên tới Thượng Thị này. Vì cái dự phất lên qua nhanh này nên ông ấy vẫn có một phần nào đó thói quen khi trước đó là nhậu nhẹt với bạn bè ở những quán rượu rách rưới trong khi tại nhà những loại rượu hảo hạng không hề thiếu, mặc dù tôi đã phải khuyên bảo rất nhiều để ông ấy biết mình ở trên lũ tầm thường đó. Xin lỗi nếu những lời đó làm anh khó chịu nhé, nhưng tôi không thể chịu được cảnh ông ấy cứ cầm tiền đi theo những tên rủ rê ông ấy, thực sự chúng chỉ đang rủ rê tiền của ông ấy mà thôi.

-Vâng, cảm ơn bà, tôi cũng đã hiểu ra phần nào.

Vũ vừa mới dứt lời thì tiêng xe ngựa thắng phanh vang lên.

Két.

Họ đã tới nơi cần tới.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN