Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung) - Tiêu Nhu là nô tỳ??
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)


Tiêu Nhu là nô tỳ??



Tế đàn sáng lên, bên trên xuất hiện 1 cánh cửa đồng tỏa ra khí tức năm tháng.

-Ầm.

Cánh cửa mở ra, lập tức thiên địa truyền đến từng đợt khí cơ. Trong canh cửa tỏa ra 1 luồng khí cuốn lấy 1 cuốn trục bây về phía Kurumi. Nàng đưa tay tiếp lấy, cùng lúc đó tế đàn cánh cổng đều biến mất.

Kurumi mở cuốn trục xem, một lúc sau, cuốn trục biến mất, Kurumi thở phào nhìn Tiêu Phong.

-Ông xã, chỉ cần cùng cảnh giới anh đánh bại em, coi như anh qua.

Nghe nàng nói, Tiêu Phong hai mắt quai dị nhìn Kurumi(đố các ngươi tại sao, kaka ai kai zô). Thấy ánh mắt của hắn, Kurumi nhảy dựng lên.

-Anh khinh thường người ta không đánh lại anh sao.

-Không phải anh khinh thường mà cùng cảnh giới sao em có thể đánh lại.

-Phong ân thuật.

Kurumi kết ấn, lập tức khí tức của nàng rơi xuống cùng cảnh giới vs hắn.

-Em muốn đánh em thành đầu heo.

Kurumi hét lớn, cầm súng bắn về phía hắn.

Tiêu Phong không nhanh không chậm, dùng “Truy Phong Bộ” né tránh đạn của nàng. Thấy không làm gì được hắn, Kurumi trực tiếp kết ấn, khí cơ khủng bố từ người nàng tỏa ra.

-Đạn thời gian.

Kurumi sử dụng skill từng đánh cho Ryze suýt chút nửa đã xuống địa phủ, bất quá Tiêu Phong vẫn không nhanh không chậm tiến về phía nàng.

-Tường gió.

Đúng lúc “Đạn thời gian” gần chạm đến hắn thì Tiêu Phong ngay lập tức sử dụng skill “Tường gió” của “Phong Thần: Yasuo”, viên đạn bị chặn lại.

Kurumi sững sờ nhìn tình cảnh ấy, không ngờ skill mạnh nhất của mình lại bị chặn dễ như vậy.

-Aaaa, anh chơi xấu.

-Anh chỉ sủ dụng kĩ năng đúng lúc thôi.

-Người ta giết anh.

Kurumi như nổi điên đánh về phía trước, bất quá lại không sử dụng 1 chút sức mạnh nào, Tiêu Phong thấy vậy trực tiếp ôm nàng vào lòng.

-Đánh chết, đánh chết tên xấu xa anh.

Kurumi hai tay không ngừng đánh vào ngực hắn, bất quá lại không 1 chút lực đạo nào. Tiêu Phong hai tay cầm lấy tay nàng giữ lại.

-Ngoan, là anh sai được chưa.

-Hừ, đấy là anh nói.

Kurumi hừ nhẹ, bất quá ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng không thế che giấu được. Thấy vậy, Tiêu Phong cười nhẹ, cầm lấy tay trái của nàng.

-Giờ anh muốn trói tay em suốt đời.

-Anh d…

Kurumi vừa kháng nghị, nhưng thấy vật được đeo vào ngón tay út của minh thì sững sờ.

-Anh trói em cả đời bằng chiếc nhẫn này, đồng ý không.

Tiêu Phong đưa ta nâng cằm Kurumi nói.

-Đồng ý, ngàn lần vạn lần đồng ý.

Kurumi ra sức gật đầu, Tiêu Phong cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, nàng hai tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại. Đến lúc hai người không thở được mới tách ra, Kurumi mặt đỏ bừng, dúi đầu vào ngực hắn, nhìn chiếc nhẫn màu nâu nhạt trong tay, nàng hạnh phúc không thôi.

Chia tay 3 nàng Tiêu Phong trở lại phòng thì thấy Tiêu Nhược Tuyết lo lắng đi lại trong phòng.

-Sao vậy.

Tiêu Phong mỉm cười nói, dọa Nhược Tuyết nhảy dựng lên rồi sà vào lòng hắn.

-Nhu Nhi bảo đi nấu thức ăn cho chàng, nhưng lâu rồi không thấy muội ấy quay lại.

Nhược Tuyết lo lắng nói.

-Để ta đi tìm.

-Vâng.

Tiêu Phong hôn lên trán nàng rồi cất bước về phía phòng bếp.

Trở lại vài phút trước.

-Lưu giữ trái tim chàng, vẽ trong tâm trí thiếp..

Tiêu Nhu vừa đi vừa ngâm nga hát.

-A… Bỗng 1 bóng người lao đến đụng vào nàng.

-Ngươi tên hạ nhân kia, không thấy đường hả, ngươi muốn chết.

Một thiếu nữ 15, 16 tuổi điêu ngoa nhìn Tiêu Nhu ra sức mắng.

-Ta… Vốn tính cách Tiêu Nhu rất nhu nhược với thêm đây là Tiêu Gia nên nàng muốn im lặng cho qua chuyện. Nhưng nữ nhân kia lại không bỏ qua tại vì nàng rất đẹp, mới 13 tuổi mà cơ thể đã bắt đầu nở nang, mặt ngọc môi son, trời định trước lớn lên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

-Ngươi là nha hoàn của ai.

Nữ nhân kia lạnh lùng nói.

-ta không phải là nha hoàn.

Tiêu Nhu sợ hãi nói.

-Không phải nha hoàn thì là gì.

-Ta là thê tử của thiếu gia.

-nực cười 1 tên nha hoàn như ngươi có tư cách gì mà trở thành chính thê.

-Ta… -Hừ, ta nói cho ngươi biết, con no tỳ ti tiện như ngươi chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.

Tiêu Nhu từ khi được Tiêu Phong cứu về, nàng chính là Tiểu Công Chúa của Ngạo Thiên, ai cũng yêu quý nàng, bây giờ bị mắng như vậy, nàng trực tiếp rơi nước mắt.

Đúng lúc nay, Huân Nhi đi ngang qua, nghe thấy tiếng khóc thì tò mò nhìn qua, vừa nhìn nàng trực tiếp bay đến.

-Tiêu Mị ngươi muốn chết.

Thì ra nữ nhân điêu ngoa kìa là Tiêu Mị.

Huân Nhi bay đến bên cạch Tiêu Nhu, thấy nàng khóc lóc như vậy, trái tim nàng rung lên. Dù biết nàng là người cạch tranh Phu Quân với minh, nhưng tính cách ôn nhu nhu nhược cảu Tiêu Nhu làm nàng phát ra tình cảm muốn bao bọc Tiêu Nhu.

-Ngươi muốn chết hả.

Huân Nhi phẫn nộ nhìn Tiêu Mị nói. Tiêu Mị nhíu mày thản nhiên nói.

-Chẳng phải là 1 con nô tỳ thôi sao, Huân Nhi sững người. Tiêu Nhu là Tiểu Công Chúa của Ngạo thiên, bản thân là 1 tam phẩm luyện dược sư nhưng Tiêu mị bảo nàng là nô tỳ, nếu Tiêu Nhu là nô tỳ vậy Tiêu Mị là cái gì đây.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN