Nữ Quỷ
Chương 22: Gánh Nặng
Hoa Vương bình thản nắm tay Tiểu Tư đi vào trong đại sảnh, ngồi xuống ghế mặt kệ những người khác đang kinh ngạc nhìn nàng. Thiếu niên chào hỏi Hàn Đại Hiệp mấy câu rồi cáo từ. Hoa Vương đặt chiếc hộp gỗ vào tay Tiểu Tư dịu dàng cười:
– Tiểu Tư, cái này tỷ tặng muội.
Tiểu tư chẳng nghĩ ngợi gì lập tức mở hộp. Nàng kinh ngạc kêu lên:
– Tỷ tỷ sao lại cho muội cái này, là Bách Kim Ngân cùng đôi trăm Băng Thanh Ngọc Khiết của tỷ mà.
Đó là hai thứ trước đây khi còn là công chúa, Hoa Vương luôn mang theo khi xuất cung với thân phận Tuyết Hoa Nữ. Bách Kim Ngân của Tuyết Hoa Nữ xưa nay chưa mất một cây, cũng chưa từng để thoát mục tiêu. Cùng với kinh công vô ảnh, vô thanh Tuyết Hoa Nữ cũng có chút tiếng trên giang hồ.
Hoa Vương siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Tư, nỗi lòng của Hoa Vương Tiểu Tư có thấu.
– Là tỷ tỷ tặng cho muội làm của hồi môn. Đôi trăm này ta không còn tư cách mà cài nữa rồi.
Vừa nói Hoa Vương vừa cài đôi trâm vàng khảm ngọc lên tóc Tiểu Tư vừa tắm tắt khen.
– Muội cài đẹp lắm. Còn Bách Kim Ngân này, ta sẽ dạy muội sử dụng. Nơi đất lạ xứ người phải có chút gì đó phòng thân.
Tiểu Tư im lặng không nói gì. Tuy là Hoa Vương từng nói với Lão công công rằng không gã Tiểu Tư về Phương Bắc nhưng Tiểu Tư hiểu, Hoa Vương cũng hiểu chuyện chính sự không thể nói muốn là muốn, nói không là không. Tiểu Tư nâng niu những chiếc kim vàng trong tay mà nước mắt giọt ngắn giọt dài. Nàng muốn nói rất nhiều với Hoa Vương nhưng nàng nói không thành lời. Hoa Vương hiểu những gì Tiểu Tư muốn nói, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Tiểu Tư:
– Thân là quận chúa phải hi sinh vì giang sơn xã tắc là điều vinh hạnh, lo cho Non nước thanh bình, dân chúng ấm no là điều hạnh phúc, một chút tư tình đành gạt sang một bên. Tình tỷ muội dẫu ngàn trung xa cách vẫn đông đầy như bể lớn. Tỷ quả thật hổ thẹn không bằng muội. Phụ Hoàng đặt giang sơn vào tay tỷ, tỷ lại chối bỏ. Giờ tỷ chẳng có mặt mũi nào mà khuyên muội hay bảo muội phải hi sinh. Tỷ lấy tư cách làm tỷ tỷ mà nói với muội một điều: Hãy thương thân, rồi thương người, mới thương đến trăm họ. Muội không thương mình mà chỉ thương cho người, thương cho trăm họ cũng sẽ có lúc như tỷ trở thành oán hận. Bởi lòng tham của người đời là vô hạn mà lòng bao dung của chúng ta hữu hạn vô cùng. Cứ mãi vì người mà mãi thiệt cho bản thân đến một lúc sẽ không chịu nổi nữa, cảm thấy bất công, cảm thấy phủ phàng, chán nản, bế tắt rồi không biết từ lúc nào biến thành bi thương, ai oán. Muội đừng lập lại con đường tỷ đã đi qua. Nhớ lấy lời tỷ nếu có thể muội hãy nghĩ cho mình trước.
Tiểu Tư đôi mắt vẫn ngấn đầy lệ, gật gật đầu. Nàng khẽ liếc nhìn sang Trần Lâm mà dòng lệ tuôn tràn nhiều hơn. Tiểu Tư tự hỏi: Nếu có thể chàng có cùng ta bỏ trốn? Trần Lâm nghe những gì Hoa Vương nói mà lòng xót xa, rối bời. Quận chúa có ân rất lớn với chàng nhưng với quận chúa một chút tư tình Trần Lâm cũng không có. Trần Lâm biết tình cảm của quận chúa dành cho chàng nhiều như thế nào mới hi sinh cho chàng nhiều đến thế, nhưng miễn cưỡng đáp lại liệu có mang đến hạnh phúc cho quận chúa. Trần Lâm lại là kẻ khô khốc, không biết nói lời đường mật hay dối trá nên Tiểu Tư quận chúa cũng chịu không ít thiệt thòi. Trần Lâm chỉ có thể cuối đầu im lặng. Tiểu Tư biết lòng Trần Lâm đã nguội lạnh, đối với nàng Trần Lâm ngoài cung kính ra không hề có một chút tư tình nhưng tại sao nàng vẫn hi vọng. Hi vọng Trần Lâm vì nàng mà nói một câu, chỉ cần một câu thôi Tiểu Tư có vạn tuyển xuyên tim, vó ngựa giày xéo cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng nàng có là gì với người ta đâu chứ.
Hoa Vương hiểu tình thế bây giờ, chỉ cần nàng thật sự muốn, thật sự quyết tâm đánh một trận lớn thì Tiểu Tư không cần gả cho kẻ thù. “Đại Việt không phải không có binh tài tướng giỏi mà là thiếu một hoàng đế anh minh. Thái tử tuy thông minh, sắc bén, văn thao võ lược nhưng khí chất đế vương, nắm giữ quần hùng lại không có. Công chúa Trịnh Hoa tài trí hơn người biết cách dùng người, giữ người, lại hiểu lòng dân quả là một bậc minh quân nhưng lại không có trí làm Vua, vì tình mà tự vẫn. Quyền hành rơi vào tay thái hậu Nghi Xuân, kẻ có đủ cả tham, sân, si nên triều đình mới đi đến bước đường cùng cực như hôm nay. Nhìn bên ngoài tưởng quốc thái dân an nhưng lại là dân nghèo thấp cổ bé họng sao kêu thấu cao xanh. Quan nhỏ hối lộ quan trên, quan trên bao che quan dưới, hoàng tộc thì tham tiền tài, danh vọng mà áp bức cả Hoàng Đế. Triều đình chia bè kết phái, ra sức xâu xé lẫn nhau hà hiếp dân lành. Hiền tài đều chán ngán kẻ xem như câm, như điếc, như mù, kẻ bỏ áo mão cân đai về quê trồng rau nuôi cá. Cả Hoàng Đế cũng bất lực bỏ trốn khỏi hoàng cung ra nhân gian đem chút tài nghệ giúp được ai thì giúp. Hoa Vương nay đã trở về nhưng trong lòng chỉ có hai chữ thù hận làm mờ mắt, chẳng bận tâm đến sinh linh đang lầm than. Lại thêm có kẻ muốn gây đại họa trong dân để soán ngôi đoạt vị. Không biết dân chúng rồi sẽ đi đâu về đâu bây giờ.” Hoa Vương nhớ lại từng lời từng chữ mà Lão công công nói với nàng mà châu mày, suy tư, nghĩ ngợi. Nàng sẽ vì bách tính trong thiên hạ mà hi sinh như Tiểu Tư hay gạt bỏ tất cả chỉ để báo thù. Đại Minh Chủ nói với nàng rằng: “Giang hồ gặp đại biến không phải do kẻ trong giang hồ. Lòng tham của hắn rất lớn không chỉ muốn thống trị võ lâm. Tuyết Hoa Nữ tự mà lo liệu”. Hoa Vương phải lo liệu làm sao đây? Sao nàng phải vì những kẻ không quen biết kia mà phải cực nhọc, phải chịu thương tổn? Nàng còn thù chưa trả, hận chưa báo sao có thể rảnh rang lo chuyện giang hồ. Nàng mặt kệ, nàng là quỷ không phải thần tiên, không lo cho ai cả.
Hoa Vương nghĩ đến đó trong lòng buồn bực, rối ren, đập bàn lớn giọng:
– Kiếm Trung đi ra ngoài với ta.
Cái đập bàn của Hoa Vương làm bao kẻ thót tim. Tiểu Tư đôi mắt vẫn còn đọng nước, nghe Hoa Vương đập bàn sợ đến ngưng khóc. Tiểu Tư chợt sợ Hoa Vương vì nàng mà động binh đao, rón rén đi tới chỗ Trịnh Si cầu cứu. Trịnh Si cũng chẳng khá gì hơn Tiểu Tư. Nếu thật sự Hoa Vương muốn gây chiến với giặc phương Bắc thì sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Kiếm Trung thì chẳng nghĩ xa như hai người họ. Chàng chỉ biết lúc này nếu ai đó vô tình chọc phải Hoa Vương thì nguy rồi. Chàng lập tức lấy kiếm đi theo Hoa Vương.
Đi được một đoạn như nhớ ra điều gì đó Hoa Vương quay sang hỏi Kiếm Trung:
– Nếu người ngươi yêu là kẻ đẩy đất nước cùng dân chúng vào cảnh chết chóc, còn kẻ thù không đội trời chung của ngươi là kẻ có thể cứu dân cứu nước ngươi sẽ giết ai?
Kiếm Trung không cần suy nghĩ trả lời ngay lập tức:
– Ta không giết ai cả.
– Tại sao?
Kẻ thù của ta giúp ta cứu nước, cứu dân, cứu cả ta đã trở thành đại ân nhân rồi không thể giết. Còn người ta yêu lại đẩy đất nước vào cảnh chết chóc, dẫu nàng có là quỷ ma, hay yêu quái cũng là người ta thương, cũng không thể giết. Chẳng phải đất nước đã có người cứu rồi hay sao. Ta sẽ cùng nàng ấy mà chịu tội với thiên hạ, vì nàng ấy mà gánh một nửa trách nhiệm trên vai.
– Nhưng nếu ả không yêu ngươi thì sao?
– Liên quan gì chứ? Rõ ràng Hoa Vương hỏi là người ta yêu thì chỉ cần biết ta yêu nàng là được rồi, nàng có yêu ta không là chuyện của nàng ấy.
– Ngươi…
Hoa Vương không thể nói thêm câu gì nàng cũng từng nghĩ như thế nhưng …
– Nếu nàng ấy đẩy người vào cảnh hại mẹ, giết thầy, tan nhà nát cửa, hủy hoại đất nước ngươi có hận nàng không?
– Không, ta không hận. Ta chỉ không yêu nàng nữa mà thôi. Sẽ không ai có thể tiếp tục yêu một người như thế cả.
Kiếm Trung trả lời dứt khoát. Hoa Vương im lặng không nói thêm gì. Kiếm Trung là một cái đó rất giống nàng trước đây, rất thuần khiết.
– Ngươi yêu bao giờ chưa?
Câu hỏi của Hoa Vương làm Kiếm Trung ngượng đến đỏ mặt, bối rối không biết trả lời làm sao. Nếu Kiếm Trung nói chưa yêu ai thì chắc Hoa Vương sẽ cười đến rụn rốn, nhưng nói chưa yêu ai cũng đâu có đúng. Mấy hôm nay Kiếm Trung nhận ra trái tim chàng có vài điều khác lạ: luôn nghĩ về ai đó (dù toàn nghĩ xấu về người ta), lo cho ai đó (lo ai đó đi gây sự, chém giết vô tội vạ), nhớ ai đó mà tức đến không nói nên lời, ám ảnh bởi ai đó cả trong những cơn ác mộng. Kiếm Trung chợt thở dài. Trước đây lúc nào chàng hành động rất lý trí nhưng từ khi có ai đó xuất hiện chàng bắt đầu hành động theo cảm tính nhiều hơn.
Nhìn biểu hiện của Kiếm Trung đi từ ngượng ngùng sang buồn rầu tâm trạng Hoa Vương bỗng thấy khá hơn. Nàng không thể kiềm chế được mình mà bật cười buông lời chọc ghẹo:
– Ta thật là bậy bạ hết sức sao lại hỏi người đã có thê tử đã động phòng là có yêu ai chưa kia chứ.
Kiếm Trung lườm Hoa Vương một cái. Hoa Vương rõ rang biết đó là lời nói dối mà suốt ngày cứ đem lời nói dối đó ra đùa cợt. Lỡ như Hoa Vương nghĩ Kiếm Trung thật sự có tình cảm với Thục Quyên thì biết làm sao? Kiếm Trung châu mày nói lãng sang chuyện khác:
– Hoa Vương bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn.
Hoa Vương nhìn gương mặt khó chịu của Kiếm Trung mà cười thích thú:
– Triệu Đại Hiệp giận rồi. Thôi ta không giỡn nữa. Thế Triệu Đại Hiệp có muốn bắt bọn người đó không?
– Đương nhiên là muốn.
Kiếm Trung vừa trả lời xong lập tức hối hận bởi chàng biết thế nào Hoa Vương cũng ra yêu sách.
– Vậy mua bánh ngọt cho ta.
Hoa Vương cười rất tươi trong khi Kiếm Trung mặt mài ủ rủ, biết ngay là bị gài mà vẫn bị sập bẫy.
Kiếm Trung mãi lo mua bánh ngọt khi quay sang thì Hoa Vương đã biến mất. Kiếm Trung đưa mắt nhìn xung quanh bỗng tá hỏa khi thấy Hoa Vương đang chăm chú nhìn lên lầu cao của Bách Liên Lâu (kỉ viện duy nhất ở Trung Sơn). Kiếm Trung vội đi tới để đưa Hoa Vương về trước khi Hoa Vương nảy ra ý nghĩ quái đản nào đó. Kiếm Trung chưa đi đến chỗ Hoa Vương đứng đã vội đưa tay bịt chặt mũi. Hoa Vương quay sang nhìn chàng cười tinh quái:
– Triệu đại hiệp có chịu được không?
Kiếm Trung không nói gì, bỏ tay xuống, cố kìm nén hơi thở, gật đầu. Cả hai cùng bước vào Bách Liên Lâu. Ngoài phố cũng lên đèn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!