Nhỏ Xấu Xí,Cô Là Ai?
Chương 2
Khoan đã…nó cảm thấy có gì đó sai sai,căn phòng của nó không có cửa sổ làm sao có ánh nắng soi rọi vào(( Do trốn đi chơi nhiều quá nên ông Dân sai người lắp luôn cái cửa sổ,nên từ đó trở đi,nó không còn thấy ánh sáng của buổi sớm mai nữa…)).Và cũng không hề có mùi hương của hoa oải hương nào cả.Trong tiềm thức nó tự hỏi đây là đâu?Rồi choàng tỉnh dậy.
– Chết tiệt!Đây là đâu?Mình bị bọn chúng bắt sao?
Trong đầu nó chỉ nghĩ bọn Sky bắt cóc nó chứ nó không hề nghĩ đến có một tên hám gái nhất quả đất đã cứu mạng nó trong đêm mưa bão ngày hôm qua.
Vừa lúc nó đang cảm thấy hoang mang thì cánh cửa phòng từ từ mở ra,thì ra là một cô hầu gái đang bưng thức ăn sáng cho nó và theo sau cô chính là hắn.
– Cô tỉnh dậy rồi sao?Ăn sáng đi đã…tôi không biết khẩu bị của cô như thế nào nên sai người làm đại,hy vọng nó vừa miệng với cô.
Nó nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ,vì chỉ mới vừa nhìn thấy hắn thì tên này đã đối xử tử tế với nó rồi.Nó nghi ngờ hắn có âm mưu giết hại mình,cho rằng trong thức ăn có độc.
– Anh là ai?Bắt tôi có mục đích gì?
Hắn nở nụ cười tinh nghịch nhìn nó trả lời:
– Cô à!Cô quên là hôm qua cô đã ngất xỉu ngay trước nhà tôi hay không.Chính tôi đã cứu cô,cô không nhớ sao?
Nó bắt đầu lục lại kí ức về chuyện đêm qua,đúng thật là nó có ngất nhưng về chuyện hắn cứu nó thì chẳng có chút ấn tượng nào.
– Không nhớ_Nó trả lời trống không,khiến hắn nhăn mặt vì khó chịu.
– Tóm lại tôi là người cứu cô đêm hôm qua,không có ý làm hại cô đâu.Vết thương của cô đã đỡ hẳn chưa?
– Không sao,chút vết thương thì có là gì?_Nó trả lời một cách lạnh lùng.
Nó mặc kệ hắn ta có là ân nhân cứu mạng mình hay không,đối với nó:Don’t care.Nó đứng dậy bước ra khỏi giường thì hắn ngăn nó lại.
– Cô định đi đâu?Ăn sáng rồi uống thuốc đã.
– Buông ra_Nó nhìn vào bàn tay của hắn đang đặt trên vai mình.
Ánh mắt nó chứa đầy tia lửa điện,hắn nhanh chóng rút tay mình lại.
– Cô không được đi.Tôi là người cứu mạng cô,cô phải trả ơn tôi chứ_hắn chỉ muốn nó ở lại lâu hơn chứ không phải là con người hẹp hòi tính toán như vậy.
Nhưng thôi rồi,nó lại nghĩ hắn 100% là loại người đó đấy.
– Muốn gì thì đến Glendowie tìm La Thanh Thanh,bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với anh.
Nói rồi nó quay người bỏ đi,còn hắn thì sau khi nó bỏ đi thì khẽ cười:
– Glendowie sao?Thú vị rồi đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!