Nàng Chạy Được Bao Xa - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
121


Nàng Chạy Được Bao Xa


Chương 14


Những tia nắng ấm áp nhảy múa trên thềm cửa sổ , chúng mang một sắc thái trong trẻo , lóng lánh đến đẹp đẽ vô cùng .

Hàn Nhi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài , nàng chớp chớp hàng mi cong vút thu lại những hình ảnh đang dần hiện ra . Không một âm thanh nào vang lên bên tai , càng không một vòng tay ấm áp bao phủ lấy nàng , xung quanh trống trơn không một bóng người .

Cánh cửa phòng khẽ mở ra , Lý Hạo trên tay mang một thau nước đến gần nàng .

– Hắn đang ở đâu ???

– Hoàng Thượng sao ???

Hàn Nhi gật đầu , đôi mắt trong vắt lấp lánh nhìn Lý Hạo , cái dáng người cao liêu xiêu trước mắt khiến nàng phải ngửa cổ hết cỡ giống như ngắm nhìn bức tường Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc

– Hoàng Thượng đến phủ Hán Vương rồi , không phải đã nói với cô rồi sao ???

Hàn Nhi bây giờ mới nhớ ra , Lâm Thiên đúng là đã nói cho nàng nghe , ấy vậy mà nàng cũng không nhớ ra còn định chạy đi khắp nơi tìm hắn . Nhưng tại sao nàng phải nghĩ đến hắn ??? Không phải trong mắt nàng hắn là kẻ đáng ghét nhất thế gian hay sao , không lí nào lại là ” thích ” ????

Hàn Nhi nghĩ đoạn thì lắc đầu chối bay chối biến , nàng vén tay áo lên cao , đôi bàn tay trắng muốt chụm khít lại hứng một vốc nước đưa lên mặt . Động tác nhẹ nhàng vụng về không khỏi khiến người bên cạnh ôm miệng cười ngặt nghẹo . Nước trong thau bắn tung tóe ra sàn , Hàn Nhi lại bị chính vũng nước ấy làm cho té nhào ra đất .

Nàng cau có chống tay đứng dậy , đôi môi mím chặt đầy căm tức .

– Sao ngươi lại không đỡ ta

Lý Hạo khoanh tay vòng trước ngực , khóe miệng cong lên tạo thành đường chỉ mỏng manh .

– Tôi không dám động vào người cô , nếu để Hoàng Thượng biết được không trừng sẽ hiểu lầm , cái đầu trên cổ cũng khó lòng giữ nổi .

– Hắn đang ở đâu , ta sẽ nói hắn chặt đầu ngươi

– Hiện giờ không có ở trong cung , nếu muốn lấy đầu tôi thì chờ 3 ngày sau nhé

Hàn Nhi dùng lực đấm mạnh về hướng Lý Hạo , hắn liền ngửa người ra sau tránh đòn . Miệng còn cười cười đắc ý .

– Lần này cô đừng hòng đánh tôi

– Đáng ghét , ta không chơi với ngươi nữa .

Nàng bước đến ngự hoa viên , ánh mắt liếc dọc liếc ngang liền thấy dáng vẻ tuấn mĩ của Kiến Vương xuất hiện . Nàng nhíu mày cau có , cả người bừng bừng sát khí tiến đến .

– A , đây không phải Kiến Vương khốn kiếp sao ???

Chàng nghe thấy âm điệu đáng yêu này , sắc mặt liền trắng bệch như người bệnh , cả người bình tĩnh lấy đà quay qua nhìn nàng . Khóe miệng ngượng ngạo mỉm cười .

– Hàn … Nhi

– Sao hả ??? Thấy ta nên ngươi ngạc nhiên nắm sao ???

Khuôn mặt chàng méo sệch , hôm nay đích thân đến gặp chàng chắc chắn có ý đồ gây sự , chỉ là vẫn còn e ngại về chuyện trước đây đã làm với nàng .

– Nàng muốn làm gì ta hả , nếu muốn đánh thì cứ vệc , ta sẽ không ngăn cản nàng

– Ta sợ bẩn tay

Hàn Nhi nghiến chặt răng , khóe miệng còn nhếch lên nụ cười lạnh , xung quanh tỏa ra luồng sát khí ngun ngút .

Có người đã từng nói với nàng ” hoa hồng tím có nghĩa là thủy chung ” nhưng giờ xem ra còn có nghĩa là phản bội . Nhưng cũng may là nhờ có tên Trần Thiên Y đoạn tụ đó xuất hiện , có vậy nàng mới biết rõ con người trước mặt lại hai lời đến như vậy .

– Không phải nàng đã có Hoàng Thượng rồi sao ??? – Kiến Vương lùi lại phía sau .

Nàng thật muốn xem hắn lùi được bao lâu , đôi chân vẫn không ngừng tiến về phía trước . Mục đích của nàng quá rõ ràng , thì ra muốn dồn Kiến Vương đến chân tường cũng không phải quá khó khăn .

” ÙM ” – Làn nước trong xanh bị xe toạc sang hai bên , nước bắn lên tung tóe tạo thành những bọt sóng lăn tăn trên mặt hồ .

– Haha … ngươi bị mắc bẫy rồi …. haha

Kiến Vương bây giờ mới nhận ra ý đồ của nàng , thì ra đoạn tiến tiến lùi lùi ban nãy , nàng đều đã tính toán cả .

Hàn Nhi đưa tay đến trước mặt chàng , khuôn mặt mỉm cười tỏ ý muốn kéo chàng lên . Kiến Vương liền lắm lấy tay nàng , ánh mắt ánh lên cái nhìn đầy nguy hiểm . Hàn Nhi cố gắng dùng hết lực kéo chàng , liền bị chàng giật mạnh xuống dưới , Hàn Nhi theo đà kéo ngã ùm xuống nước .

Lý Hạo đứng từ xa khẽ lắc đầu , khóe miệng bất giác cười khổ .

Nếu để Lâm Thiên biết được chuyện này , đừng nói cái đầu trên cổ không giữ được mà ngay đến sợi tóc trên đầu cũng bị nghiền ra thành bột . Lúc trước khi bị Kiến Vương trơ trẽn giữ người , từ đó đã rất tức giận mà không cho nàng đến gần hắn nửa bước , thậm trí ở bên nàng 24/24 để giám sát . Nhưng chỉ mới rời đi được nửa ngày thì cơ sự này đã xảy ra .

*****************************

Ly Tâm bê khay trà có pha lẫn xuân dược trên tay , khóe miệng bất giác mỉm cười tà mị .

– Cộc …. cộc

Lâm Thiên nhíu mày , cái bóng xõa xượi ngoài kia chắc chắn là cuả Ly Tâm , chàng phất tay áo cho Trần Thiên Y ra mở cửa .

Cánh cửa mở ra , Trần Thiên Y cúi đầu rời đi . Ly Tâm nhẹ nhàng bước đến , mùi đinh hương trên cơ thể theo làn gió nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng .

– Hoàng Thượng dùng trà .

Chàng không nghi ngờ nhấp một ngụm trà do Ly Tâm pha , mùi vị khác xa vợi loại Phổ Nhĩ Vân Nam , ngược lại mùi vị còn tuyệt hơn gấp bội , phải chăng do có xuân dược bên trong lên vị giác cũng thay đổi không hề nhỏ .

T/G : Ta đã quay trở lại rồi đây , xl đã để các nàng chờ lâu ^_^

chương sau sẽ lấy cảnh H làm chủ đạo nhé ….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN