Tư Mỹ Huyết Bộc
Chương 1: Ta Mong Muốn Có Một Cuộc Sống Yên Bình
“Tại sao con người lại phải chịu cảnh sống chung với ma cà rồng và làm nô bộc cho họ?!”
———————————————
Thương Nhã Mỹ lớn lên trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn. Cô cùng em trai nương tựa vào nhau từ khi cô mới 6 tuổi. Nhã Mỹ không nhớ gì về quá khứ, cũng không ai biết về những gì Nhã Mỹ đã trải qua khi lưu lạc tới vùng đất này. Khi xuất hiện, sức khoẻ Nhã Mỹ rất yếu. Thương Thiên Điềm là em trai song sinh của cô, trông có vẻ mạnh mẽ hơn một chút. Cô và em trai được một cặp vợ chồng già nhận nuôi, sống quây quần với nhau trong một ngôi nhà tạm bợ. Tuy thiếu thốn vật chất, nhưng đời sống tinh thần lúc nào cũng đầy đủ, hạnh phúc.
Được che chở chưa lâu thì cặp vợ chồng già đó vì bệnh mà qua đời, để lại cặp chị em Nhã Mỹ-Thiên Điềm mới 10 tuổi. Nhã Mỹ dùng tài năng hội hoạ của mình để lấy tiền trang trải cuộc sống, nuôi bản thân và em trai. Còn em trai cô ngày càng khép kín, không nói không rằng, suốt ngày nhốt mình trong phòng.
Tiền kiếm được của Nhã Mỹ chỉ đủ nuôi một người đi học. Còn Thiên Điềm, cậu không chịu đi đâu cả, nên Nhã Mỹ ngày đi học, chiều tối về lại lo trang trải cuộc sống. Cứ như vậy cho đến năm 18 tuổi, thành tích học tập và tài năng của Nhã Mỹ vào diện xuất sắc, nên cô được học bổng học tập tại Cao học Sirtavik-một trường cao học chỉ dành cho quý tộc, con nhà giàu có và đặc biệt là dành cho một cấp bậc cao quý hơn con người: Ma cà rồng.
Với một môi trường khắt khe như vậy, tuy có giỏi giang và tài năng, nhưng Nhã Mỹ vẫn không cùng đẳng cấp với họ. Nên đã có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
————————————————
Nhã Mỹ ôm tập vẽ xuống dưới sân, chọn một băng ghế tựa và ngồi xuống. Mở tập giấy vẽ trắng tinh khôi, cầm chiếc bút chì lên, cô chưa kịp đặt bút thì đã có bóng người từ xa tới.
Bóng người cầm lấy tóc cô giật mạnh, làm cho Nhã Mỹ bất ngờ ngửa ra sau. Nhã Mỹ kêu lên một tiếng, nhưng cô không có vẻ bất ngờ cho lắm.
“Thương Nhã Mỹ, cô làm xong việc chúng tôi giao chưa?!”
Nhã Mỹ cười khốn khổ, đứng dậy chỉnh lại mái tóc dài, vàng óng ảo của cô, rồi vén nhẹ nó ra sau. Lấy một hơi thật sâu và mở mắt, cô đang đối diện với một nữ nhân với vẻ mặt tức giận, có lẽ là đang tức giận với Nhã Mỹ. Nữ nhân ấy nhìn qua khá xinh đẹp, gương mặt sắc sảo, có lẽ không được hiền lương cho lắm.
“Tôi làm xong rồi.”
“Xong rồi?! Cô nói xem cô đã làm những gì?”-Nữ nhân nhếch mép nguýt dài trước câu trả lời của Nhã Mỹ, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Không chỉ có mình cô ta đang bắt nạt Nhã Mỹ. Sau cô ta có tới bốn, năm cô gái khác. Có lẽ là đàn em tốt của nữ nhân này chăng?
“Lau giày, cất đồ, làm bài tập, trực nhật lớp, tôi đều làm cho cô cả rồi.”
Nữ nhân kia cười lớn sung sướng. Cô đưa tay bóp mặt Nhã Mỹ:”Ngoan lắm, đồ nhà nghèo.”
“Tiểu thư Hy Y, đừng chạm tay vào thứ dơ bẩn.” -Lũ đàn em của nữ nhân độc ác kia lên tiếng.
Hy Y vội vàng bỏ tay ra. Với điệu bộ khinh khỉnh và làm màu, cô lấy chiếc khăn tay trong túi ra, lau thật kỹ càng đôi bàn tay đeo đầy nhẫn ngọc. Hẳn cô ta là một tiểu thư rất quyền thế, và cô ta đang lộng quyền.
Nhã Mỹ đáng thương cúi đầu cam chịu. Cô không lên tiếng. Cô không dám, vì ở đây không ai bảo vệ cô cả. Dù có sai hay đúng, trước mặt cô vẫn là người có địa vị xã hội cao hơn, giàu có hơn. Chỉ cần đụng chạm một chút, không khéo Nhã Mỹ sẽ bị hoạ nặng. Vì tương lai và sự nghiệp học tập, cô phải cam chịu, tuyệt đối cam chịu. Chuyện này xảy ra đã quá nhiều, nên Nhã Mỹ đã quen, nhưng mỗi khi hứng chịu sự sỉ nhục, Nhã Mỹ rất cay đắng. Cô chỉ biết nắm chặt tay, chờ cơn sỉ vả qua đi.
“Cô lại ở đây làm mấy trò vẽ vời nhảm nhí. Cô xem xem, bàn tay cô toàn là chì! Sao thứ hạ đẳng như cô lại được vào trường Cao học danh giá này chứ? Ở đây cô không thấy ngại-..”
“Tiêu thư Hy Y, đến giờ gặp hội trưởng rồi!”
Một cô gái phía sau lưng ngắt lời Hy Y. Hy Y từ bực tức liền cong môi lên, nở một nụ cười đắc thắng. Hy Y là con người, nhưng “may mắn” được hội trưởng chọn làm huyết bộc để dâng máu cho anh ta mỗi ngày. Đối với tất cả các nữ nhân trong trường, khi được anh ta chọn thì đều là may mắn, còn riêng Nhã Mỹ, điều đó giống như nỗi sỉ nhục tột đỉnh với cô vậy.
“Thương Nhã Mỹ, cô thấy không? Tôi là người được Hi Tịnh thiếu gia chọn lựa. Còn cô, cô chắc đợi đến vài kiếp nữa.”
Nói rồi Hy Y bỏ đi, cùng với điệu cười đáng ghét. Nhã Mỹ thở phào. Cuối cùng giông bão hôm nay cũng qua đi. Nhã Mỹ ngồi phịch xuống, dồn nén mọi tức giận vào cây bút màu, khoắng thật mạnh vào lọ nước đã chuẩn bị sẵn. Cô tức giận, nhưng cô hoàn toàn bất lực.
Nhã Mỹ lấy hai tay che mặt, chống lên đùi, gục xuống.
“Lâm Hy Y là thiên kim tiểu thư Lâm gia, người có công đóng góp rất nhiều cho trường học, phải nhẫn nhịn… nhẫn nhịn…”
Nhã Mỹ, đã 19 tuổi rồi, hơn nữa còn tự lập từ nhỏ, nên cô hiểu chuyện mình nên làm và không nên làm. Cô không cần biết Hy Y muốn lộng quyền tới bao giờ, cũng không quan tâm người hội trưởng ma cà rồng mà cô gái nào cũng thèm muốn tên Hi Tịnh, cái cô mong muốn bây giờ là yên yên bình bình trải qua những ngày tháng sắp tới…
…nhưng mong muốn ấy không bao giờ thành hiện thực…
Next: Chương 2
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!