Thế giới anh ấy sống.
Chap 5: An không sợ.
“Mẹ kiếp, tên khốn đó có thể chạy đi đâu được chứ?” Một trong hai gã đang đi về hướng hữu của ngọn núi nói chuyện với nhau.
“Hắn đang bị thương mà vẫn trốn thoát được sự truy sát của chúng ta, tên này thật không hổ danh là một trong Tam Hổ.” Tên đứng bên cạnh tỏ ra một sự dè chừng khi nhắc đến kẻ mà chúng đang truy lùng.
“Hừm, cho dù là thế thì bốn người chúng ta không tin là không bắt được hắn. Đi thôi bằng mọi giá phải tìm ra, không được bỏ xót bất kỳ khu vực nào.”
Trong lúc đang đi, một tên vô tình phát hiện một người đang trèo cao ở vách núi, hình như đang cố gắng gỡ một vật gì đó.
“Này đằng kia có người.” Một tên thốt lên.
Tên bên cạnh liền rút ống nhòm để quan sát.
“Đến đằng đó đi.” Tên đó dòm xong thì nói.
Bọn chúng dùng dao chặt mấy nhành cây đang ngáng đường rồi đi về hướng của người mà chúng đã thấy.
Khi đến nơi chúng liền lớn tiếng gọi: ” Này người kia mau xuống đây.”
Người được chúng gọi chính là chú Hoắc, chú ấy cũng vừa hái xong tổ yến, nghe có người gọi thì cũng từ từ leo xuống thành vách. Nơi rừng cây dày đặt những tán lá và bụi rậm, chú đưa tay xua qua những vật cản của thiên nhiên để đi tới chỗ của hai kẻ lạ mặt.
“Là anh vừa gọi tôi à?”
Chú nhìn tên râu ria mà nói, nhưng chú để ý quan sát tên này và gã đứng sau hắn, bộ dạng và thần thái của chúng xem ra không phải là người tốt.
“Đúng, tôi muốn hỏi một việc.”
“Anh muốn hỏi gì?.”
“Ông có thấy một người nào đang bị thương đi vào khu vực này không?”
Chú Hoắc nghi ngờ rồi hỏi: “Là nam hay nữ?”
Tên kia lặp tức đáp: “Là nam.”
Chú Hoắc nhớ đến gã đàn ông mà An đã cứu, không lẽ nào hai tên này muốn tìm người đó.
“Ông đã thấy sao?”
Chú Hoắc ra vẻ nghiêm túc: “Có tôi có thấy một người như thế, nhưng không phải ở núi này đâu.”
Tên kia híp mắt một cái: “Vậy thì ở đâu?”
Chú Hoắc chỉ cho chúng ngọn núi hướng ngược lại, chú nói đã lên đó hái tổ yến và vô tình nhìn thấy một người giống như chúng miêu tả, hai tên đó nghe xong chưa suy xét đã vội bỏ đi. Còn chú Hoắc thì nhanh chóng đi báo cho An biết, nếu bộ dạng của hai tên kia là người bình thường thì có lẽ chú đã nói cho chúng biết chỗ của người đàn ông kia, nhưng mắt của hai tên đó lộ rõ tia nguy hiểm nên chú Hoắc chỉ có thể cho chúng một lời nói dối, chú phải nhanh nói cho An biết nếu không con bé rất có thể sẽ bị người nó đã cứu làm cho liên lụy.
…….
Hiểu An thức giấc nhưng lại thức bên cạnh của Trần Hạo, không hiểu hôm qua cô có suy nghĩ vẩn vơ thế nào rồi lại ngủ thiếp bên cạnh của anh ta, cũng tại chân An bị đau nên không về phòng được.
An mở mắt, gương mặt tuấn lãng của Trần Hạo đập vào đôi mắt to của An, cảm giác ngượng ngùng bỗng xuyên nhẹ trong lòng. Từ bàn tay cảm thấy ấm ấm, An ngó xuống thì biết tay mình đang đặt trong lòng bàn tay của Trần Hạo, thảo nào lại êm và ấm như vậy. Hiểu An vội nâng tay lên, cô khẽ khàng ngồi dậy nhưng chân của cô vẫn bị đau vì thế khi cố gắng đứng dậy thì An đã bị ngã, thân hình của An ngã xấp lên người của kẻ đó. Hắn đang ngủ thì đột nhiên thức giấc.
Hiểu An bối rối liền ngồi dậy, cô lo lắng nhìn gương mặt khó chịu của Trần Hạo: “Tôi xin lỗi, anh có bị đau không?”
An đưa tay để vén áo hắn, cô muốn xem vết thương.
“Cô muốn làm gì?” Hắn ngồi dậy nắm lấy tay của An, đôi mắt hắn hà khắc nhìn thẳng vào sự bối rối của cô.
“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh đâu.”
“Cô không đụng phải mà là đã nằm lên người của tôi.” Hắn cất giọng giá lạnh.
“Tôi xin lỗi.”
Biểu hiện có lỗi và lo lắng của Hiểu An khiến cho khóe miệng của Trần Hạo khẽ kéo lên một độ cong. Hắn liếc sang chân của An: “Chân cô vẫn bị vậy sao?”
An ngài ngại gật đầu.
“Tối qua sao không bôi thứ gì lên.” Hắn nói.
An nâng mắt nhìn hắn: “Tôi có đi được đâu mà lấy thuốc để bôi.”
“Đừng quên cô sống một mình ở đây, những lúc bị như thế này cô phải biết cách để xử lý chứ.”
“Tôi trước đây chỉ bị chật chân có một lần và lúc đó…”
An đang nói thì ngưng lại, Trần Hạo vẫn đợi cô nói tiếp.
An ngưng một chút thì thốt lên: “Lúc đó thì có anh hai…”
Lòng cô dần chạnh lại, khóe mắt không kìm được cảm xúc của sự tủi thân, giọt lệ vô thức rớt xuống. Nếu có anh ấy ở đây thì cô sẽ không cần phải cầu xin sự giúp đó của ai đó, nếu có anh ấy thì cô cũng đã không phải lẻ loi nơi đây một mình.
Trần Hạo vẫn giữ thần thái lãnh huyết, đôi chân mày hiếm khi thẳng hàng vì mi tâm thường xuyên nhíu lại kể cả lúc hắn đang nhìn chằm chằm vào An.
“Đưa chân lên đây.”
An ngạc nhiên, cô không hiểu anh ta đang muốn làm gì.
“Cô không nghe tôi nói gì sao?”
Hiểu An đương nhiên là nghe rõ, nhưng cô chỉ là cảm thấy thắc mắc với những gì anh ta đang nói. An hoang mang nhưng cô không hỏi mà lại lặng lẽ làm theo, bản thân của cô cũng không hiểu là tại sao. An đưa chân trái lên trước, hắn chỉ nhìn một cái rồi nói: “Cô bị đau cả hai chân à?”
An mở to mắt: “Tôi… tôi đâu có.”
“Vậy cô đưa chân này lên làm gì?”
An thục chân lại rồi đưa chân phải lên, mắt An hạ xuống, Trần Hạo sờ tay lên chân An và bỗng dưng hắn bẻ một cái rất đau khiến An phải hét lên. Chú Hoắc đang đi ở xa nghe tiếng của An thì lật đật chạy vào:
“An cháu không sao chứ?”
Hiểu An và Trần Hạo cùng nhìn chú Hoắc với vẻ bất ngờ, An liền đứng dậy, chân cô giờ đã có thể đi được, An nói với chú Hoắc:
“Chú Hoắc, chú đến có việc gì không?”
Nét mặt Trần Hạo tỏ ra cảnh giác với chú Hoắc.
Chú ấy vẫy tay, ý muốn Hiểu An ra bên ngoài, An cảm thấy lạ nhưng cô cũng đi theo chú. Khi đã đi ra chú mới nói với An chuyện đã gặp hai người áo đen, sắc mặt An hiện vẻ lo lắng, An nói gì đó với chú rồi chú vỗ lên cánh tay An vài cái sau đó thì ra về.
An túm túm ngón tay, cô vội vàng đi vào ngồi xuống trước mặt của Trần Hạo: “Anh mau rời khỏi đây đi .”
Trần Hạo không chớp mi mắt, cô ta có biết là trước khi hắn rời khỏi đây thì điều đầu tiên đó chính là lấy mạng cô ta hay không? Mép miệng Trần Hạo kéo lên nụ cười nham hiểm khi nghe An nói. Là hắn đã cho cô ta cơ hội sống thêm một ngày, nhưng xem ra cô ta đang muốn cái chết đến sớm hơn.
“Tôi e là những kẻ muốn truy sát anh đã tìm đến ngọn núi này, nếu anh cứ tiếp tục ở đây thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ có thể bảo vệ cho anh bằng việc giữ im lặng mà thôi.”
Cặp chân mày của Trần Hạo bỗng nhẹ dãn ra một ít, ý trí muốn giết người cũng tự dưng lãng quên trong giây lát, bảo vệ ư? Cô ta có thể làm được gì mà nhắc đến hai chữ bảo vệ với hắn.
“Cô sợ bị liên lụy sao?” Hắn lạnh giọng nói.
Hiểu An lắc đầu: “Tôi không nghĩ cứu người là một nỗi sợ.”
“Vậy cô còn lo làm gì, chúng muốn đến thì cứ để cho chúng đến.”
An lo lắng: “Nhưng bọn họ muốn truy sát anh kia mà.”
Trần Hạo đột ngột cuối sát xuống gương mặt của An, hắn làm tim cô phải lỡ một nhịp, An nuốt ực nước bọt.
“Đó là khi tôi đang bị thương chưa được chữa trị, còn bây giờ bọn chúng đến đây thì tức là muốn nộp mạng cho tôi.”
Đôi mắt của An ngây ngô mở tròn, lần đầu có một người đàn ông lại nhìn sát gương mặt cô như vậy, không những thế hơi thở của anh ta còn tỏa ra rất rõ trên đầu mũi của cô. Hiểu An chớp chớp mắt, rồi vội nghiêng đầu sang bên, cảm giác này thật tình rất lạ lùng, đến anh của An cũng chưa bao giờ làm thế, nhưng gương mặt của anh ta càng nhìn kỹ thì càng tuấn tú, đôi mắt ấy cuốn hút cả tâm trí An, mắt của anh ta thật sự rất đẹp.
Trần Hạo nhích mép một cái, hắn thu lại tư thế: “Khi nào vết thương có thể cắt chỉ thì tôi sẽ đi.”
Hiểu An nhẹ quay đầu qua nhìn hắn: “Anh định sẽ làm gì nếu những người đó tìm đến.”
Trần Hạo cong môi, đường cong ấy thể hiện cho một sự tự đắc trước câu hỏi của Hiểu An.
“Cô không hiểu những gì tôi vừa nói lúc nảy sao? Nếu chúng đến một tên thì tôi sẽ giết một tên, đến hai tên thì tôi sẽ giết luôn hai tên.”
“Giết người là chuyện xấu, sao anh có thể thản nhiên như vậy?”
An rất bức xúc khi nghe Trần Hạo nói, từ nhỏ cô luôn được bà dạy dỗ phải làm những chuyện phước đức, giết người là hành động tàn ác nhất thế gian, điều đó sẽ luôn tạo nghiệt cho kiếp sau.
Trần Hạo thì ngược lại, những ai là kẻ thù thì đều phải giết, kể cả không phải cũng giết nếu như hắn nhận được mệnh lệnh phải lấy mạng kẻ đó, Trần Hạo tuyệt đối chưa một lần nương tay.
“Vì để sinh tồn, nếu cô muốn sống thì cô phải giết những kẻ đang muốn lấy mạng cô chứ, có đúng không?”
Giọng nói ấy vừa đáng sợ lại vừa khiến cho An cảm thấy một sự tàn nhẫn.
Hiểu An nhìn thẳng vào mắt hắn, bờ môi mím nhẹ, cô bỗng nói một câu: “Nếu như muốn sống mà phải giết người thì anh thật đáng thương.”
“Cô nói cái gì, đáng thương sao?” Trần Hạo tức giận, trừng mắt với An vì những gì cô nói cứ như là đang sỉ nhục hắn.
“Muốn sống thì phải yêu thương, tình thương sẽ gắn kết người với người, họ sẽ giúp đỡ cho anh lúc anh gặp hiểm nguy, còn nếu anh chỉ biết đến chém giết thì đổi lại một lúc nào đó anh cũng sẽ bị người khác giết chết mà thôi.”
Trần Hạo biến sắc, từ nét lạnh giá lại chuyển sang màn đêm của giông tố, đôi mắt hắn rất phẫn nộ, khẩu súng lập tức rút ra chĩa ngay tâm trán của Hiểu An.
“Cô là ai mà dám nhắc đến hai chữ yêu thương với tôi, trên đời này tôi căm hận nhất là hai chữ đó, nếu cô còn nhắc đến một lần nữa bên tai tôi thì đạn của khẩu súng này sẽ lập tức xuyên qua sọ của cô đấy.”
An rất sợ hãi nhưng cô không khóc lóc trước hắn, ngược lại cô mở tròn mắt nhìn hắn, An không biết mình đã nói gì sai, hắn hung hãn với cô vì lời nói đó sao? Hắn thật kỳ lạ, An không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn.
“Anh muốn giết tôi sao? Kể cả khi tôi chưa một lần hại anh?”
“Cô biết sợ rồi chứ gì? Sao, giờ thì thấy hối hận khi đã cứu tôi à?”
“An không sợ, An chỉ giúp người gặp nạn, nếu ngày hôm đó có quay trở lại một lần nữa, thì An vẫn sẽ cứu anh.”
Cái cô gái này thật là? Lòng hắn dao động, cô ấy thật không sợ hắn ư? Trần Hạo một trong Tam Hổ giết người chưa từng chớp mắt, cô ta đang nghĩ mình là ai chứ, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể lấy mạng cô ta bất cứ lúc nào. Thế nhưng ánh mắt của Hiểu An và lời nói của cô đã làm cho Trần Hạo phải suy nghĩ, cô ấy là người đầu tiên dám nói không sợ trước ngòi súng của hắn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!