Thế giới anh ấy sống. - Chap 10: Về nhà tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Thế giới anh ấy sống.


Chap 10: Về nhà tôi


Đêm đến nơi ngọn núi cao ấy trong một căn nhà nhỏ quạnh hiu chốn rừng sâu. Hiểu An ngồi trên giường, hai bàn tay vòng lại đặt trên đầu gối, đôi mắt đượm buồn nhìn ra khung cửa với một màu đen tối mực, hôm nay là ngày trăng khuyết nên ngoài kia chẳng có chút tia sáng nào, kể cả những ngôi sao cũng thật mờ nhạt. Từ lúc người đó đi cho đến lúc này An chỉ có thể tồn tại như một người câm trong căn nhà vì nào có ai hỏi cô điều gì? Nào có ai khắc khẩu với cô để cô phải cất lên thanh giọng của mình.

Bao năm qua An ở đây để đợi một người nhưng không ngờ cô lại tìm được một người và rồi cô lại ngồi đây mà nhớ về một người, một người mà cô đã dần quen thuộc với sự hiện diện của anh ấy.

An co ngón trỏ đưa lên khóe mi vẹt đi một giọt nước mắt.

…..

Một năm sau.

Sáng sớm An vui vẻ thức dậy chuẩn bị mọi thứ để đi một chuyến xuống thành phố, như thường lệ An cho mật ong và thảo dược vào một cái túi vải, buộc lại cẩn thận rồi mang thêm một chiếc cặp nhỏ trên lưng.

Sau một hồi đi xe nơi An cần đến cũng đã đến, cô xách túi bước xuống. Đôi chân An phải tiếp tục đi thêm một quãng đường để đến khu chợ nhưng có lẽ cuộc sống này luôn thay đổi mỗi ngày, nơi mà An thường bán mật ong đã không còn mở cửa, chủ tiệm ấy đã sang lại mặt bằng vì thế An phải ghé một khu chợ khác để bán, chỗ này bán cũng được tuy giá cả không cao nhưng số lượng bán ra lại nhiều hơn.

An tung tăng bước đi, ánh mắt vui vẻ với sự náo nhiệt của chốn đông người. Trong lúc đang mãi mê quan sát các gian hàng thức ăn thì đột nhiên có một cô gái tóc vàng từ đâu chạy ập đến tông thẳng vào người của An, An bị cô ta làm cho ngã lăn ra đường, mật ong của cô đựng trong lọ thủy tinh đã bị bể hết đã vậy cô ta còn hấp tấp đứng dậy giẫm lên bàn tay của An mà bỏ chạy.

Hiểu An ngồi dậy, cô vừa đau ở tay lại vừa chảy máu ở cùi trỏ, An nhăn mặt, sực nhớ đến mật ong An vội cầm lấy cái túi nhưng túi ướt nhũng vì lọ đã bị vỡ hết.

“Ôi không, mật của mình.”

An rất tức, người con gái đó thật tồi tệ đã có hành động không tốt mà còn không nói được một câu xin lỗi.

Hiểu An bóp lấy cái túi cô hít thở vài cái rồi đứng vụt dậy đuổi theo cô gái kia, An sẽ bắt cô ta phải đền và phải xin lỗi.

An chạy rất nhanh vì cô đang rất tức giận, lần đầu cô gặp tình huống trớ trêu như thế này, đã làm sai thì phải xin lỗi chứ? An vừa nghĩ vừa cố gắng chạy nhưng khi đến một con hẻm vắng vẻ thì An bỗng nghe thấy tiếng la hét rất kinh hoàng. An từ từ bước vô thì thấy cô gái tóc vàng ấy đang bị một gã cao to cầm lưỡi dao rạch mặt, An hoảng hồn, cặp mắt không che được sự sợ hãi, hai bàn tay An co chặt run run.

Bên cạnh gã kia còn có hai tên đồng bọn, chúng vang lên giọng cười man rợ khi mặt của cô gái bị vạch liên tục hai ba đường, bọn chúng không khác gì là quỷ dữ.

“Dừng lại đi.”

Cả ba tên ngạc nhiên khi có một giọng nói cất lên. Chúng ngoảnh lại thì ra là một con nhỏ nhiều chuyện, ánh mắt dữ tợn của chúng nhìn An từ đầu đến chân rồi một tên bước lên phất tay một cái:

“Biến chỗ khác chơi.”

An nuốt nước bọt, tay cô đã bóp chặt đến trắng bệch nhưng chỗ này khá xa và còn vô cùng vắng vẻ, nếu An bỏ đi tìm người đến giúp thì có ổn không? Không đâu cô gái kia có lẽ sẽ bị giết chết. An không thể nhẫn tâm đi như vậy, cô cũng không thể vờ như mình không biết gì cả.

“Các anh đang phạm tội đấy, hãy thả cô ấy ra đi.”

Tên kia cười khanh khách: “Xem con nhỏ này nói gì kìa, phạm tội? Cô là cảnh sát sao?”

Hắn vừa nói vừa rút ra một con dao lắc qua lắc lại…

Cùng lúc ấy tại một sân thượng của tòa nhà 7 tầng cách đó không xa, một phát súng vang lên xuyên thẳng vào tấm kính khung cửa sổ của một căn hộ cao cấp.

Người đàn ông đội một cái mũ che đi vầng trán, bàn tay nhấn vào một thiết bị ở tai.

“Đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Anh ta báo cáo xong thì thu lại khẩu súng dài thòng, bỏ vào trong một túi xách chuyên dụng và rời khỏi sân thượng bằng cách đu dây, thao tác rất điêu luyện chỉ trong vòng hai phút là chạm chân đến mặt đất.

“Tôi không phải là cảnh sát.”

An cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước con dao mà hắn đang giỡn đùa trên tay.

“Ha ha ha… không phải hả? Không phải mà dám nhiều chuyện ở đây à.”

Con dao xẹt một cái, cánh tay của Hiểu An liền chảy máu.

An bịt lấy tay, vì sợ nên cô không thể hô hấp ở nhịp bình thường.

“Làm ơn tha cho tôi đi.” Cô gái tóc vàng với gương mặt đầy máu vang xin gã đang túm tóc của mình.

“Chậc chậc… anh cũng muốn tha cho cưng, nhưng phải rạch đủ 10 đường trên gương mặt xinh đẹp này thì tụi anh mới có thể nhận được tiền, thôi thì ráng chịu thêm chút nữa vậy.”

Tên đó nói giọng bỡn cợt nhưng khi hắn muốn ra tay với cô gái kia thì đột ngột bị quăng một cái bụp vào đầu, tên cầm dao và tên đứng bên cạnh ngẩn ngơ nhìn tên đó ngã ngửa ra sau.

Hiểu An đã phẫn nộ mà chụp ngay một viên đá quăng thật mạnh vào đầu tên xấu xa.

“Con nhỏ này không biết chết là gì rồi.”

Tên cầm dao hùng hổ xong tới, tên kia thì lo đuổi theo bắt lại ả đang bỏ chạy.

Hiểu An khi thấy cô kia đã nhân cơ hội chạy thoát thì cô cũng không ngóc mà đứng đấy cho tên này giết mình, An né được một nhát của hắn thì cũng lặp tức bỏ chạy. Cô vừa chạy vừa ôm lấy cánh tay đang chảy máu, nhưng An chạy không nổi nữa rồi cô sắp ngất đi thì va phải một người.

“Cứu tôi với.”

An đuối sức nhưng vẫn cố nói.

Người kia đội một cái mũ màu đen và vành mũ được kéo xuống khá sâu nên chẳng nhìn được mắt của anh ta, trên vai còn mang một thứ gì đó có chiều dài giống một cái cây. Hiểu An không nhận được phản hồi nào từ lời cầu cứu, cô sợ hãi nhìn ra sau thì gã đấy đã đuổi đến nơi, An không còn cách nào khác đành phải chạy tiếp vì có lẽ người này đã không muốn giúp.

Nhưng An vừa nhích chân thì người kia đã túm lấy cô xoay một cái, anh ta quay người của Hiểu An ra đằng trước và vòng cánh tay chắn lấy phần cổ của cô từ đằng sau.

“Thôi chết rồi anh ta là đồng lõa của tên kia sao?”

An thầm nghĩ, không được An phải tìm cách để trốn thoát, phải có cách gì đó chứ? Bà ơi bà hãy phù hộ cho cháu với.

Tên cầm dao cảm thấy kỳ lạ với người trước mặt, gã này quen hắn sao, là người trong băng nhóm ư? Mà thôi kệ xử lý con ả kia xong rồi chào hỏi sau vậy.

Hiểu An vô cùng lo sợ khi tên kia đang tiến đế ngày một gần, An căng thẳng liền cúi đầu cắn vào tay tên đang giữ chặt mình. An cố gắng cắn, hơn nữa cô cắn không hề nhẹ nhưng mà… nhưng mà tên này không phải là người ư? Hắn không biết đau sao? Cái tên đáng ghét này sao còn chưa chịu buông ra nữa?

“Bẻ tay, bẻ chân, bẻ cổ, cô muốn tôi giúp như thế nào?”

Đột nhiên người đó cất giọng nói.

Hiểu An kinh ngạc, răng cô vẫn còn đang gặm vào cánh tay của anh ta. An ngẩn lên và nhìn ra sau.

“Sao? Không muốn tôi giúp nữa à? Hay là cô muốn tiếp tục chạy đua với hắn?”

“Không….” An vội thốt lên.

“Xin hãy cứu tôi.” Giọng An vẫn chưa hết sợ.

Người ấy nhìn con dao trên tay gã kia thì nói.

“Bàn tay phải đó làm cô bị thương phải không? Vậy để tôi giẫm nát nó cho cô nhé.”

An định mở miệng nói gì đó thì tên kia đã đến gần và vang vảng giọng:

“Cám ơn chú em, đợi anh cho nó một nhát xong thì chúng ta làm quen.”

Hắn cầm dao, mắt híp trái híp phải rồi nhắm người của An mà phóng thẳng.

Hiểu An vô cùng sợ hãi phen này cô chết chắc nhưng thật đáng tiếc vì chẳng có đồng bọn nào ở đây cả, người đàn ông ấy thân thủ rất lẹ đã ôm An xoay sang bên, tránh được nhát dao sắc nhọn.

Anh ta cúi đầu kê miệng đến sát tai An rồi nói: “Chờ xíu.”

Gã kia tức tối: “Nè thằng kia, mày đang giúp tao hay là giúp nó.”

Người ấy bước lên phía trước, tháo thứ trên vai xuống ném sang một bên rồi kéo lại vành mũ.

Gã kia mở to mắt xem tên này định múa may gì nhưng thật không ngờ vì mắt hắn càng phải mở căng hơn nữa. Người đó lộn nhào, hai tay liên tục chống đất rồi đẩy người lên không trung trong vòng ba cái kết hợp cú đá xoay thân rất nhanh, hạ nóc out tên kia ngay tức khắc.

Gã khốn kiếp liền ngã ấp xuống đất chảy cả máu mũi. Người đó khom xuống nghiêng đầu nhìn hắn một chút rồi tiếng thét rất hợp lý vang lên, bàn tay cầm dao của hắn đã bị giẫm đến gãy xương.

Gã đau đớn kêu la nhưng vẫn còn ráng đe dọa: “Tao là em của Lão đại bang Sói hoang, mày dám động đến tao Lão đại sẽ cho mày chết không chốn dung thân.”

Người ấy chỉ cong mép miệng rồi đứng dậy tiện chân đá cho hắn một cái nằm im re khỏi phải nhiều lời.

Anh ta xử lý xong thì quay lại chỗ của An, lúc này cô ấy đã rất mệt.

“Cám ơn anh.”

“Cám ơn thôi thì chưa đủ.”

An ngại giọng: “Vậy tôi phải thế nào nữa?”

Người đó giãn môi: “Mời tôi một bữa cơm.”

An hạ mắt xuống, cô lúng túng nói: “Nhưng lúc này trong người tôi không có đủ tiền để mời anh.”

“Vậy thì cô nấu là đi, một món đơn giản thôi.”

” Nấu hả? Nhưng nấu ở đâu bây giờ nhà tôi ở xa lắm.”

“Nhưng nhà tôi thì gần.”

Anh ta nở một nụ cười điềm đạm.

An suy nghĩ nhưng cô bỗng nhíu mày, người đó nhìn sang vết thương, anh ta lấy ra một miếng vải có sẵng trong mình mà cột lại chỗ chảy máu cho An.

“Đi thôi.” Anh ta nắm lấy tay của An và kéo đi.

“Đi đâu cơ?” An hỏi.

“Về nhà tôi.”

Tại căn cứ của tổ chức RED.

Giã lão đại đang nhịp nhịp bàn tay trên bàn thì bên ngoài có tiếng thông báo:

“Chủ nhân Trần Hạo đã đến.”

“Gọi vào đi.”

Trần Hạo mở cửa bước vào rồi cúi đầu:

“Chủ nhân.”

“Cậu và Lục Nghị sẽ cùng tham gia vào nhiệm vụ lần này, cậu hãy bàn bạc với cậu ta để hành động, tối nay phải chiếm được lô hàng của Kình Thư, hừm… muốn hoạt động trên địa bàng của Giã Kim ta thì phải xem lại hắn là trứng hay là đá.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Trần Hạo nhận lệnh xong thì rời khỏi tổ chức, anh ta sẽ đi đến chỗ của Lục Nghị.

Lục Nghị là người thứ ba trong Tam Hổ: Trần Hạo, Tam Nương và Lục Nghị đều là ba sát thủ được huấn luyện khắc khe nhất trong tổ chức, với 50 người được đào tạo thì chỉ có một người sống sót và trở thành sát thủ đáng sợ của tổ chức RED vì thế ba người họ có khả năng chiến đấu rất hung hãn, mỗi người một thủ thuật và sở trường riêng.

…….

Trên đường theo một người mới gặp về nhà, lòng An rất bối rối nhưng cô mang ơn người ta thì biết phải làm thế nào.

Trên xe ngồi cùng một hàng ghế, anh ta nghiêng sang :

“Tên của cô là gì?”

Người đó hỏi nên An quay qua trả lời: “Quách Hiểu An.”

Anh ta nhìn cô, giọng nói nhã nhặn thốt lên: “Cô không muốn hỏi gì về tôi sao?”

An cười ngài ngại rồi cũng hỏi: “Vậy anh tên gì?”

“Tôi họ Lục tên Nghị, Lục Nghị.”

Anh ta đưa tay gỡ ra cái mũ, phần tóc mái có chút không xuông nếp nhưng chỉ chỉnh xíu là ổn.

Một chàng trai có đôi mắt ngọt ngào, gương mặt hài hòa thanh tú cùng làn da trắng mịn, Hiểu An cũng phải chớp ánh mắt ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN