Lạc nhau có phải muôn đời?
Chương 1: Chủ tịch hắc ám giá đáo (1)
‘Tập đoàn Diamond – tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực – tập đoàn chiếm tỉ trọng GDP lớn nhất nhì Việt Nam, vừa bị thu mua bởi một doanh nhân bí ẩn…
Cựu chủ tịch Diamond rời Việt Nam, đưa vợ con sang Nga sinh sống.
Diamond như rắn mất đầu.
Đã một tháng trôi qua, vị tân chủ tịch Diamond vẫn chưa xuất đầu lộ diện…
Tân chủ tịch tính khí bá đạo, không có tình người, lòng lang dạ sói…
Tân chủ tịch là đại soái ca phong lưu đa tình, hào hoa phong nhã…’ – Cả tháng qua có rất nhiều tin đồn về vị chủ tịch bí ẩn này.
Có người nói anh ta là một mỹ nam hơn cả sao Hàn.
Có người nói anh ta tính khí thất thường.
Cũng có người thì nói tân chủ tịch vốn dĩ là một ông lão ngoài bảy mươi.
Vô số tin đồn đưa ra nhưng nhân vật chính vẫn chưa một lần xuất hiện.
Không chỉ các nhân viên trong công ty tò mò mà ngay đến báo chí và đài truyền hình cả nước đều đang ráo riết săn tin về người này, các trang tin tức hằng ngày đều xoay quanh Diamond. Họ rất muốn biết tân chủ tịch Diamond là người tài giỏi, xuất chúng thế nào mà chỉ trong ba ngày đã thu mua được một công ty kỳ cựu và danh tiếng như thế…
Nhưng những sự quan tâm đó hầu như không đủ sức ảnh hưởng để ngài chủ tịch mới kia chú ý đến. Từ sau khi thu mua thành công, vị tân chủ tịch huyền bí ấy chưa hề xuất hiện lấy một lần, mà chỉ cho trợ lí cỏn con ghé qua đôi lần. Hành động này khiến mọi người nghĩ Diamond không hề đáng giá gì với ngài ấy.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Tân chủ tịch từ khi thu mua thành công, chưa một lần xuất hiện, ấy thế mà mới sáng sớm hôm nay, khi các nhân viên còn chưa đến đủ thì văn phòng thư ký đã nhận được cuộc gọi từ trợ lý của ngài ấy, nói ngài ấy sẽ đến công ty trong vòng một tiếng nữa. Thông tin này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Ngay lập tức, loa phát thanh của công ty đã đưa ra thông tin khẩn đến toàn bộ nhân viên đang có mặt để mọi người lập tức chuẩn bị. Đồng thời, những nhân viên chưa có mặt thì cũng được thông báo rằng phải nhanh chóng đến công ty trong vòng mười phút nếu không muốn mất việc. Thế là, Diamond lúc bấy giờ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Các nhân viên nhanh chân chạy ra, chạy vào, thu xếp hồ sơ chỗ này, chuẩn bị báo cáo chỗ kia. Nói chung là cả công ty lúc bấy giờ giống như đang chuẩn bị ứng phó với sự suy thoái kinh tế đang đến gần vậy.
“Nhanh chân lên!”
“Hồ sơ chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Báo cáo vẫn chưa có sao?”
Trong khi các nhân viên văn phòng đang tá hỏa với sự chỉ đạo của các sếp thì tại đại sảnh công ty, đội ngũ nhân viên lễ tân, nhân viên tạp vụ cũng đang không ngừng nghỉ dọn dẹp, trang hoàng mọi thứ hoàn mỹ nhất có thể.
“Sắp bảy giờ rồi, haiz, chỗ này, còn chỗ đó và cả chỗ kia nữa… Lẹ tay lau sạch không còn hạt bụi cho tôi. Chủ tịch mới mà trách phạt là tôi cho các cô toi mạng luôn đó.”
Với tư cách là quản lí bộ phận lễ tân và tạp vụ, anh Nguyễn Chí Trung lo lắng muốn phát sốt khi chỉ huy mọi thứ. Thời gian đã sắp hết mà công việc vẫn chưa hoàn thành khiến anh muốn lên cơn đau tim. Vị chủ tịch mới này không biết là thần thánh hay quỷ dữ phương nào mà đã hạ gục chủ tịch cũ – Đoàn Quốc Hữu, chỉ với một phần trăm cổ phiếu 42% – 41%. Vị chủ tịch cũ của họ không hiểu vì lý do gì, đã bán toàn bộ cổ phiếu còn lại của mình cho vị chủ tịch mới, sẵn sàng bỏ lại tâm huyết cả đời mình. Tức là hiện nay trong tay ngài tân chủ tịch này là 83% cổ phần, công ty này xem như hoàn toàn thuộc về ngài ấy…
Việc chủ tịch cũ của họ tại sao lại bán hết cổ phần là dấu chấm hỏi to đùng mà những nhân viên trong công ty đến cả giới doanh nhân, không một ai có thể giải đáp được. Nhưng anh Trung chỉ là nhân viên quèn, mấy chuyện đau đầu nhức óc đó anh không muốn quan tâm, điều mà anh chú trọng đó là nhiệm vụ của mình có hoàn thành tốt hay không mà thôi. Anh lo lắng mình sẽ bị xử trí ngay ngày đầu chủ tịch mới xuất hiện, vì không trang hoàng, đón tiếp chu đáo.
Anh Trung nghe đồn vị chủ tịch mới này tính khí bá đạo, tàn nhẫn, vô lương tâm, lòng lang dạ sói, nên rất sợ mình sẽ đắc tội… Mọi người trong công ty ai cũng cảm thấy ức chế trước cái tin sốc tận óc này, bởi từ trước tới nay họ được làm việc cho một ông chủ thương nhân viên như con, còn bây giờ thì… mạng của họ như đèn treo trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Vì lẽ đó, hôm nay anh Trung đã quy động toàn đội ngũ nhân viên vệ sinh của “Diamond” cật lực làm việc. Họ đã lau lau, chùi chùi, quét quét, dọn dọn, mệt mỏi đến nỗi muốn mất nửa cái mạng thế mà vẫn chưa làm vị quản lí khó tính của mình hài lòng. Bởi Diamond là công ty có diện tích khủng nhất Việt Nam, hai trăm năm mươi nghìn mét vuông – một con số khổng lồ, còn chưa kể đến nó có đến tận năm mươi tầng. Với diện tích khủng khiếp như thế đương nhiên cần đến một số lượng lao công khá ‘khiêm tốn’, 335 nhân viên vệ sinh…
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Thật may mắn! Cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Anh Trung kiểm tra xong cũng gật đầu hài lòng, bởi từ nền gạch đến cửa kính, từ bàn cho đến ghế, mọi thứ đều sạch đến nỗi không thể sạch hơn, bóng loáng, hào nhoáng. Có thể không quá khoa trương mà đánh giá rằng Diamond lúc này đây đúng như tên gọi của nó, lấp lánh, sáng chói, sang chảnh như một viên kim cương thực thụ.
Chỉ còn năm phút nữa thôi là bảy giờ, thế nên một đội ngũ những nhân viên vip nhất Diamond đã xếp hai hàng thẳng tấp, họ cẩn thận đã chỉnh trang lại trang phục của mình, chuẩn bị chào đón chủ tịch mới.
Kim giây vừa vặn chỉ ngay số mười hai, không xê một khắc, từ trên chiếc Lamborghini Centenario V12, số lượng có hạn, một chàng soái ca cao ngất ngưỡng độ 1m87 hiên ngang bước xuống. Làn da trắng hồng tôn lên khí phách đậm chất Tây. Cặp mắt ưng đảo mắt nhìn một vòng khiến mọi người ai nấy đều run bần bật, cúi đầu không dám thở mạnh. Đa số họ đều nghĩ chủ tịch mới sẽ là một ông già lụm cụm, cầm đầy râu ria, tay chống gậy, lưng khom sát đất, nhưng bây giờ họ biết tưởng tượng của họ quá sai rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!