Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh - Chương 51
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Cô Gia Sư Bé Nhỏ Của Anh


Chương 51


-Nhất định sẽ còn tuyệt hơn cả mong đợi. Nhưng trước tiên phải làm theo lời em nói, nói chuyện với Tiểu Ly trước.

-Anh nên nhẹ nhàng để con bé có thể hiểu hết? Đừng ép con bé phải hiểu ngay những gì anh nói.

-Anh muốn em ở đó cùng anh.

-Bất cứ điều gì anh muốn.

Hai người vào phòng Tiểu Ly, cô bé đang ngồi trên giường và chăm chú đọc một cuốn sách đầy những bức tranh. Anh nhận ra đó là cuốn sách đầu tiên anh mua cho Tiểu Ly lúc con bé bắt đầu biết đọc.

-Con vẫn thích cuốn sách đó sao?- anh nhẹ nhàng đến bên cô con gái.

-Vâng, đó là cuốn sách đầu tiên con có mà.- con bé ngẩng lên nhìn anh mỉm cười, nụ cười trẻ thơ trong sáng khiến tim anh đau nhói.- Sao cả hai người lại nhìn con như thế?- con bé hỏi khi thấy cả annh và cô đều nhìn chằm chằm vào mình.

-Con yêu, thật ra cha có chuyện này muốn nói với con.- anh nhìn cô cầu cứu.

-Tiểu Ly, cha con có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Nhưng trước hết, cha mẹ muốn con phải thật bình tĩnh để lắng nghe những gì cha con sắp nói ra. Hãy hứa với mẹ là phải thật bình tĩnh, mẹ sẽ ở đây, bên cạnh con.- cô mỉm cười trao cho cô bé một ánh mắt đầy tin tưởng.

-Được, con hứa sẽ thật bình tĩnh. Có chuyện gì vậy cha?

-Chuyện này là về mẹ của con… Mẹ đẻ của con….- anh nghẹn lời, chờ đợi một phản ứng nhỏ trên khuôn mặt con gái. Rồi khi thấy mọi chuyện không có vẻ gì là bất ổn, anh tiếp tục nói.- Mẹ con đã về đây, người phụ nữ mà lần trước con gặp ở đây… con còn nhớ cô ấy chứ? Người mà con đã hỏi cha ấy.

-Dạ, con nhớ.- bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ly nắm lấy tay cô chặt hơn, chỉ có cô mới cảm nhận được điều đó còn anh thì không thể nhìn thấy.

-Cô ấy….- anh hít một hơi dài rồi thở hắt ra.- Cô ấy chính là mẹ con. Mẹ con vừa từ nước ngoài trở về, và mẹ muốn đến để gặp con. Bây giờ, mẹ con đang muốn giành quyền nuôi con với cha. Mẹ muốn cha mẹ ra tòa để giành quyền nuôi con. Con sẽ phải ở với ai thắng.- Tiểu Ly im lặng, sự im lặng đó khiến anh cảm thấy nghẹt thở, anh tự nguyền rủa mình vì đã c
ho con bé biết chuyện này. Sự bình tĩnh quá mức của con bé càng khiến anh thấy sợ, anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và hối hận, nhưng cô đã đặt tay lên vai anh, trấn an tinh thần.

-Mẹ đã bỏ con đi!- Tiểu Ly khóc nấc lên.- Cha chưa bao giờ nói điều đó ra nhưng con biết, con luôn biết điều đó.- cô bé ôm chặt lấy cô thổn thức.

-Con yêu, cha xin lỗi vì bây giờ mới nói với con. Nhưng bây giờ mẹ con đã trở về, con có thể nhận lại mẹ.- anh nhẹ nhàng nói nhưng kì thực anh đang đau thắt trong tim, anh ghét phải làm tổn thương con bé.

-Không. Bà ấy đã bỏ rơi con, con ghét bị bỏ rơi, con ghét, con ghét…- Tiểu Ly hét lên. Thở dốc. Hai người hốt hoảng trấn an cô bé, tránh không để mọi chuyện đi quá xa.

-Tiểu Ly, Tiểu Ly con yêu. Nhìn mẹ này!- cô xoay Tiểu Ly lại và nhìn thẳng vào mắt cô bé.- Con đã hứa rằng phải thật bình tĩnh, con nhớ không. Nào, hãy nghe mẹ, cha mẹ nói chuyện này với con nhưng quyền quyết định là ở con. Sẽ không ai ép con hết, con sẽ không phải làm bất cứ việc gì mà con không thích. Hãy bình tĩnh. Con đã hứa với mẹ rồi, phải không nào?

-Vâng.- cô bé khẽ gật đầu, đã bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt trắng hồng của cô bé còn vương lại mấy giọt nước mắt.- Nhưng con không muốn gặp người đó, cô ấy không phải mẹ con, mẹ mới là mẹ con.- con bé sụt sùi.

-Phải, mẹ là mẹ con, mẹ yêu con.- cô ôm con bé vào lòng, vỗ về.

Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà con bé không sao. Anh nhìn cô vỗ về con gái mình, chưa bao giờ anh cảm nhận sâu sắc hai chữ “gia đình” đến thế. Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang cô đến cho anh, lúc này đây, nếu như không có cô thì có lẽ anh đã làm mọi chuyện rối tung lên hay thậm chí anh còn chẳng đủ cam đảm để nói hết với Tiểu Ly.Thật ra chưa hẳn là đã nói hết nhưng như thế cũng đủ rồi. Càng lúc, anh càng cảm thấy mình không thể thiếu cô. Cô chính là nguồn sức mạnh của anh, ai mà tưởng tượng được, đến ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày anh sẽ phải “dựa dẫm” vào cô gái nhỏ bé đang ngồi trước mặt anh kia.

Chiếc điện thoại rung lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tim anh đập thình thịch khi thấy số của ông luật sư Lý đang hiện trên màn hình. Anh nhìn cô và Tiểu Ly rồi đi ra khỏi phòng. Cô biết cái ánh nhìn đó trong mắt anh có nghĩa là gì. Anh đang lo lắng, anh sợ sẽ phải nghe những điều mình không muốn nghe.

-Ông Lý, mọi chuyện thế nào rồi?- anh hỏi sốt sắng.

-Ha, anh bạn, cậu đúng là có quý nhân phù trợ đấy, tập đoàn Bombay đang dính vào mấy vụ kiện tụng lớn, nghe nói cô vợ cũ của cậu và ông sếp của cô ta là nhân vật chính đấy.- giọng ông Lý hồ hởi.

-Ôi trời! Ông nói mấy chuyện này làm gì chứ! Tôi đang hỏi là chuyện tòa án thế nào rồi.- anh bực bội.

-Nhân chứng thì cô ta đã mua chuộc rồi nhưng cô ta còn quên mất một người vô vùng quan trọng và tôi thì đã tìm ra người đó rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN