Chun vui vẻ lái xe ra khỏi chỗ làm đến đón Ella tại trường mà ko biết là Dason đang bám theo xe mình. “hôm nay anh sẽ mang em đi!” Dason mím môi xoay tay lái theo xe Chun. Nhẹ nhàng tấp xe đậu cách sau lưng Chun khoảng 4 chiếc xe, Dason tắt máy ngồi chờ đợi. anh thực sự cũng cảm thấy rất hồi hộp nhưng anh biết, hôm nay anh nhất quyết ko thể để Ella đi cùng Chun! Ella luôn và chỉ là của 1 mình anh!
– em mệt ko? – Chun cầm lấy túi cho Ella và mở cửa xe cho Ella
– ko sao! – Ella nhón chân hôn nhẹ lên má anh – nhưng em hơi đói!
– Chúng ta đi ăn món nhật, ok? – Chun vừa nói vừa nhéo mũi Ella.
– Okie! – Ella thích thú cừoi nắc nẻ
Nhưng khi xe vừa khởi động thì đã có 1 người chắn trước đầu mũi xe làm Chun phải thắng gấp. khi anh ngẩn đầu lên, ko khỏi ngạc nhiên đó là …Dason! Ánh mắt Dason tức giận và hấp tấp bước tới bên hông xe chỗ Ella ngồi, đập mạnh tay vào cửa xe
– mở cửa ra!
Chun ngạc nhiên nhưng anh vẫn ko mở cửa xe phía Ella và bước ra ngoài
– có chuyện gì vậy Dason? Anh điên à?
– Tôi ko muốn nói chuyện với anh! Tôi muốn gặp Ella! Ella, em ra đây!
– Này! – Chun cau mày lại – anh đang làm gì thế?
– Anh muốn nói chuyện với em , Ella! đừng bắt anh phải làm những chuyện anh ko muốn! – giọng Dason đe doạ và giận dữ
Và Ella thực sự đã bị ảnh hưởng…. Dason xuất hiện 1 cách quá bất ngờ nhưng lúc này ko thể để cho Chun có chút gì nghi ngờ. cô vẫn chưa muốn kết thúc mối quan hệ với Chun 1 cách quá sớm như thế! Ella nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra ngoài. Dason liền chộp lấy tay Ella siết mạnh kéo về phía anh
– đi với anh!
Nhưng Chun đã nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay Dason
– bỏ tay cô ấy ra!
– cậu tránh ra, đây ko phải là việc của cậu! – Dason giận dữ
– dù anh là cấp trên của tôi thì tôi cũng cần bảo vệ bạn gái mình – Chun siết chặt tay Dason hơn nữa
Vào lúc này Ella đã vùng tay ra khỏi tay Dason, nhìn anh bắt ánh mắt lạnh lùng như chưa từng quen biết. giọng Ella khô khóc vang lên
– tôi tự có thể đi được!
Ella quay sang nhìn Chun dịu dàng
– anh cứ đi đến nhà hàng trước…em sẽ đến sau! Em hứa đó!
Và Ella im lặng bước lên xe Dason để lại cho Chun nỗi lo lắng và nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời………….
——————–
– anh muốn gì?
Đó là câu hỏi đầu tiên Ella dành cho anh khi Dason ngừng xe ở 1 công viên vắng ngừoi. Họ bước ra khỏi xe và mỗi ngừoi đứng 1 bên. Dason vẫn nhìn chằm chằm vào Ella còn cô thì quay mặt nhìn sang chỗ khác
– xin em hãy chấm dứt với Chun!
– Tại sao? – Ella quay lại nhìn Dason – đây ko phải là việc của anh!
– Ko! Nó luôn là việc của anh – Dason gầm gừ bước sang chỗ của Ella – anh luôn yêu em, em biết mà ….
– Anh yêu tôi? Vậy ai là ngừoi đã phản bội và tặng cho tôi vết thương này? Ai là ngừoi đã làm cho tôi chết đi sống lại?
Dason nhìn Ella đau khổ, dang rộng 2 tay, anh kéo Ella vào lòng ôm chặt
– vì anh muốn có cơ hội cho 2 ta thôi. em chưa có tiền án, chỉ cần 1 thời gian rời khỏi “Sống còn”, anh và em lại có thể ở bên nhau nên anh mới làm thế, em phải hiểu cho anh! Anh thực sự vì tương lai của chúng mình
– nhưng bây giờ thì quá muộn rồi! anh có biết ngừoi vừa giết ông nghị sỹ Lin là ai ko?
Dason kinh ngạc buông Ella ra…nhìn vào mắt cô, anh khẽ lắc đầu ko tin đó là sự thật….anh đã từng hy vọng có thể cùng Ella kết nối lại…
– chính là tôi! – giọng Ella lạnh lùng vang lên đi kèm với nụ cừoi khinh bỉ – bây giờ anh có còn muốn yêu tôi ko?
– Nhưng nếu em làm thế…chính bản thân em và Chun cũng ko có đường quay về.
Ella nhún vai như thể hiện sự ko quan tâm. Cô muốn che giấu đi sự đau khổ khi nghĩ về Chun trước mặt Dason….. nở 1 nụ cừoi lạnh lùng nhất mà Ella có thể, nhìn thẳng vào mắt Dason, Ella nói rõ từng chữ
– nhưng lại có lợi cho tổ chức! nếu anh muốn yêu tôi? Ok! Anh hãy làm tay trong cho bọn tôi
Dason kinh ngạc nhìn Ella…. 1 lúc thật lâu trôi qua, giữa 2 ngừoi vẫn im lặng. anh đang cố thăm dò xem những điều Ella nói có phải là sự thật ko? Nhưng xem ra…. anh phải nản lòng thôi vì anh ko thấy tý nào là đùa giỡn trong mắt Ella. thở dài 1 tiếng, Dason ôm lấy Ella
– được rồi! Chỉ cần em ko yêu ai khác nữa là được…những chuyện còn lại anh ko quan tâm!
Và rồi tay Dason lần lên gò má Ella, mạnh mẽ áp chặt vào nó. Mọi thứ vẫn như xưa, da Ella vẫn mềm và mịm màng, cái cảm xúc êm ái khi chạm vào nó lại đang đập mạnh trong huyết quản của anh. Anh muốn hôn vào đôi môi này! Anh nhớ nó, nhớ da diết trong suốt những năm qua….nhưng khi anh vừa cuối đầu xuống thì
“bốp!”
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong công viên tĩnh mịch, 1 bên má Dason đang đỏ và rát dần lên. Ánh mắt Ella rực lửa nhìn anh oán hận, giọng cô rít qua kẽ răng
– anh đang làm gì thế đồ khốn? anh nghĩ rằng tôi còn có thể quay lại với anh hay tin anh sau tất cả à? Nếu anh thực sự là 1 con ngừoi thì tốt nhất anh hãy tránh xa tôi ra!
Ella ném cho Dason 1 cái nhìn chết chóc lần nữa và cô bước nhanh ra đường bắt lấy 1 chiếc taxi vừa chạy ngang. Dason đưa tay lên quẹt vết máu nơi khoé môi và nhìn theo bóng Ella
– ngốc à, anh có nói anh là người tốt đâu? Anh ko thể cho ai bất cứ thứ gì mà anh muốn!
—————————-
Dason thả ra những làn khói từ điếu thuốc trên môi anh. Dĩ vãng đang trở về qua trí nhớ mông lung….ngày ấy anh tình cờ quen Ella trong 1 siêu thị và chính nụ cừoi hồn nhiên
và cả tiếng cừoi trong trẻo đã hút mất hồn anh. Anh biết anh yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Không 1 người con gái nào trên trái đất này có thể làm anh say mê như thế và anh đã từng thề nhất định phải có Ella trong cuộc đời này. Hạnh phúc và cả thần may mắn đã mỉm cừoi với anh, Ella chấp nhận làm bạn gái anh trong 1 chiều tuyết rơi. Cô đứng đó, như 1 thiên thần tuyết trong bộ váy trắng, tuyết rơi xung quanh Ella và cả những bông tuyết diệu kỳ đậu lên tóc mềm. Anh đã hạnh phúc biết bao khi run run nắm lấy bàn tay Ella và hôn vào ấy, nhìn vào gương mặt đang đỏ lên vì mắc cỡ…anh nhận ra rằng Ella đã chấp nhận anh…. Dason lần tay sờ vào mặt dây chuyền nơi cổ….nó chính là món quà Ella đã chọn cho anh vào ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau. Nó cũng là ngày anh muốn cầu hôn cô…nhưng giá mà cô đừng cho anh biết cô là ai? Giá mà cô đừng là thành viên của “Sống còn” và giá mà anh không quá muốn leo lên địa vị cao này…có lẽ anh và Ella đã có 1 gia đình cho riêng họ, có những đứa bé khôn ngoan và xinh đẹp. anh sẽ cùng Ella chiều chiều đi dạo trong công viên, tay trong tay nhìn ngắm mọi thứ. Ella sẽ ngả đầu vào ngực anh để thưởng thức nắng chiều dần tắt. đêm về anh sẽ “yêu” cô thật cuồng nhiệt, vào sớm mai anh sẽ là ngừoi đầu tiên Ella nhìn thấy và anh sẽ âu yếm hôn chúc Ella 1 ngày mới vui vẻ….bao nhiêu là viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trong tâm trí Dason…………
“rầm!”
Tay anh vừa đập mạnh xuống bàn và tạo nên 1 đường nứt trên mặt kính. Vết thương từ tay anh đang rỉ máu vì những vết cắt của mặt kính nhưng nó lại không đau bằng việc anh nhận ra mình đang mất dần Ella…từ trong quá khứ cho tới hiện tại!
– không thể như thế được!
Giọng Dason giận dữ hét vang lên vang dội trong 4 bức tường phòng khách…..anh nhất định sẽ có cách mang Ella về dù chỉ là thể xác….ko có trái tim, không có tình yêu còn hơn là cả Ella anh cũng không có! Phải là thế! Đó mới chính là anh!
————————————-
Chun muốn hỏi Ella những câu hỏi chờn vờn trong tâm trí anh từ nãy giờ nhưng nhận ra mắt Ella tránh không nhìn anh…môi cô mím chặt…vậy là Ella đang buồn! anh phải là niềm an ủi cho Ella chứ không phải là kẻ truy hỏi…. khi nào Ella muốn sẽ nói cho anh biết. Chun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ella, choàng tay qua vai và kéo bản thân Ella ngã về phía ngực mình. Tay anh day day nhẹ 1 bên vai Ella thể hiện sự an ủi và quan tâm, tay còn lại anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy
– anh không phải là em nên không thể gánh nỗi buồn cho em nhưng anh có thể là chỗ dựa cho em mỗi khi em muốn ngủ. Anh có thể lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc và lắng nghe mỗi khi em muốn nói….hãy tin ở anh như thế!
Ella không nói 1 lời nào, cô chỉ gật gật đầu và trở ngừoi ôm lấy anh trong im lặng. có tiếng nấc nhẹ của 1 ai đó vang lên trong căn phòng tối…..rồi đây mọi chuyện sẽ đến đâu khi Ella bắt đầu cảm thấy nỗi sợ hãi vây lấy cô? Khi cô biết rồi cái ngày cô phải rời xa anh, rời xa vòng tay ấm áp này chẳng còn bao lâu? Sao Dason lại tìm ra cô nhanh thế? Sao ông trời không thể cho cô thêm 1 thời gian? 1 thời gian nữa thôi cô nhất định sẽ tự động tìm cách rời xa Chun…..sao lại là ngay lúc này? Khi mà cả cô và Chun vẫn chưa thể bộc lộ hết tình yêu của mình….những giọt pha lê thay phiên nhau lần lượt rời khỏi đôi mắt nâu đanh nhạt nhoà thấm đẫm nước mắt trên ngực áo anh…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!