Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
Chương 43: Cho Những Thứ Vừa Mới Trở Thành Kỉ Niệm ( 2 )
Nửa đêm qua, tiếng đồng hồ lúc mười hai giờ đêm báo hiệu cho Minh Phong đi ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ lúc sáu giờ báo hiệu cho Minh Phong thức dậy.
Minh Phong mơ màng mở đôi mắt ra, nhìn lên trần nhà, trong đầu của cậu không giải thích được tại sao lại xuất hiện hình ảnh của Liễu Như. Là bởi vì đêm qua đọc nhật ký của cô ta nên bây giờ mới như thế sao? Minh Phong lắc đầu, không bận tâm đến nữa, rời giường, đi đến phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đi học. Nào ngờ lúc vừa nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, cậu lại phát sinh ảo giác thấy Liễu Như ở bên trong gương cong khóe môi lên cười. Đây là ác giả ác báo sao?
Liễu Như, chỉ là đọc nhật kí của cô thôi mà, coi như là tôi có lỗi đi, cũng không nên mới sớm tinh mơ đã ám ảnh tôi như thế. Minh Phong nghĩ trong lòng.
Không lâu sau, Minh Phong đã mặc đồng phục chỉnh tề nhưng cậu chưa đến lớp liền. Cậu nén lại một chút thời gian, ngồi ở trên giường, kéo quyển nhật kí dưới gối ra, tiếp tục đọc. Đêm qua cậu quên đánh dấu mình đã đọc đến trang nào, bây giờ phải lãng phí thì giờ lật từng trang từng trang một kiểm tra.
[ Ngày… tháng… năm…
Kẹo của cậu ngọt lắm đấy! Vị ngọt không chỉ xuất hiện ở đầu lưỡi của tớ mà còn xuất hiện ở trái tim bé nhỏ này. Cậu muốn ngọt chết tớ sao? Cậu thật là tàn nhẫn. ]
Bình luận của Minh Phong: Vậy sau này tôi sẽ mang thật nhiều kẹo đến cho cô ăn, để cô chết đi, càng nhanh càng tốt, như thế sẽ không có ai làm phiền tôi nữa.
[ Ngày… tháng… năm…
Hoa bên đường đã nở rộ rồi kìa, đẹp quá đi! Một đóa hoa, hai đóa hoa, nhiều đóa hoa, tất cả tập hợp thành một khu vườn đầy màu sắc.
Minh Phong, cậu có thích ngắm hoa không? Nếu cậu thích, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi trên con đường này, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên này không? ]
Bình luận của Minh Phong: Chẳng phải chỉ có phụ nữ mới thích ngắm hoa sao? Đàn ông chỉ có nhiệm vụ tặng hoa cho phụ nữ mà thôi.
[ Ngày… tháng… năm…
Cuối cùng cậu cũng không cùng bọn tớ tham gia cuộc thi của trường. Cậu thật là nhẫn tâm, không chấp nhận lời thỉnh cầu của tớ. ]
Bình luận của Minh Phong: Mặc dù tôi không trực tiếp tham gia cuộc thi nhưng cũng đã trực tiếp giúp cho lớp chúng ta đạt giải nhất rồi. Về chuyện này cô cần cảm ơn tôi, cớ sao lại đi trách móc tôi?
[ Ngày… tháng… năm…
Mỗi người đều có một sở thích của riêng mình. Tớ cũng có, đó chính là nghe nhạc. Mỗi khi tớ buồn, hoặc những khi tớ vui, âm nhạc luôn là người bạn tuyệt vời nhất. Thể loại yêu thích của tớ là pop ballad, bây giờ còn có thêm sáo nữa. Tiếng sáo của cậu rất, rất, rất là hay. Cậu có thể đánh lừa người khác qua vẻ bề ngoài nhưng làm sao có thể đánh lừa được tớ. Tớ cảm nhận được sự dịu dàng trong tiếng sáo, và đó cũng chính là con người thật của cậu.
Sau này, mỗi buổi tối, cậu có thể ru tớ ngủ bằng tiếng sáo sâu lắng, êm đềm của cậu không?
Đó là chuyện tương lai, còn bây giờ tớ sẽ tìm cách ghi âm lại tiếng sáo của cậu, hằng đêm mở lên nghe, như thế có thể cảm nhận được cậu đang ở gần ngay bên cạnh. ]
Minh Phong chỉ cười, miễn cho bình luận.
[ Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tớ có cảm giác như mình vừa mới trải qua một giấc mơ tuyệt diệu vậy. Lúc tớ co ro trùm mình trong chiếc khăn vì bệnh, cậu đã xuất hiện tựa như một chàng hoàng tử, đến bên cạnh tớ, chăm sóc tớ thật chu đáo. Cậu đút cháo hành cho tớ ăn. Tớ rất ghét mùi vị của hành lá, nhưng bằng sự kiên trì của cậu, tớ đã bị thuyết phục. Thìa cháo đầu tiên, thìa cháo thứ hai,… rồi thìa cháo cuối cùng. Tớ cũng không tin tưởng bản thân lại có thể ăn hết bát cháo hành một cách nhanh như thế. Có lẽ vì đói, cũng có lẽ vì được cậu đút cho ăn. Phải làm sao đây? Tớ cứ luôn nhớ đến hương vị mộc mạc của bát cháo mà cậu mua cho tớ đây này. Đó là tình cảm âm thầm của cậu, đúng không?
Mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Ngả bệnh thì cần phải uống thuốc mới khỏi được. Tớ vô cùng sợ uống thuốc, cho đến khi nghe được câu chuyện cảm động của cậu, tớ mới quyết tâm vượt qua nỗi sợ đó. Thuốc thôi mà, có gì đâu mà đáng sợ chứ!
Minh Phong, tớ thật muốn hỏi cậu, mai sau này, mỗi khi tớ bị bệnh, cậu sẽ luôn chăm sóc tớ tận tình như ngày hôm nay, có phải không?
Nếu cậu là một chàng hoàng tử tốt bụng, vậy tớ nguyện ý làm một nàng công chúa nhân từ, hai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. ]
Bình luận của Minh Phong: Chúng ta không thể bước vào thế giới cổ tích, nhưng chúng ta có thể xây dựng nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. (Minh Phong thoáng tưởng tượng ra tương lai.)
[ Ngày… tháng… năm…
Hôm nay tớ thật sự có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng tớ không thể, đành viết hết tất cả vào đây.
Tớ vừa mới biết mối quan hệ giữ cậu và thầy hiệu trưởng. Ban đầu tớ cảm thấy ghét ông ấy nhiều lắm. Thông qua những câu chuyện mà cậu kể cho tớ nghe, tớ mơ hồ cho rằng ông ấy là một người ba không tốt. Nhưng sau đó thầy ấy và tớ đã trò chuyện với nhau, và tớ bắt đầu thay đổi thái độ của mình. Minh Phong à, ai cũng có ít nhất một lần trong đời phạm phải lỗi lầm. Quả thật thầy ấy đã từng bỏ bê cậu, đó là một lỗi lầm lớn nhất của một người cha đối với con cái, nhưng đó cũng chỉ là “đã từng”. Hiện tại thầy ấy đang vì điều đó mà cảm thấy ân hận, đang muốn bù đắp. Tớ biết rằng cho dù thầy ấy có bù đắp như thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ lắp đầy những hố sâu đau thương mà cậu mang trong lòng từ khi còn nhỏ dại. Tớ cũng biết thật khó để cho cậu có thể tha thứ. Nhưng mà, cậu muốn duy trì tình trạng hiện tại này mãi sao? Sẽ làm tổn thương cho cả hai, dù sao cũng là cha con ruột thịt.
Nếu có một ngày cậu xảy ra chuyện, thì người đau lòng nhất chính là thầy ấy, còn tớ chỉ đau lòng thứ hai thôi. Tình cảm cha con bao la như thế, tình yêu của tớ cũng sánh không bằng, nhưng mà tớ cũng có thể vì cậu mà làm tất cả. ]
Bình luận của Minh Phong: Đúng là cô gái bao đồng. (Không phải là đang trách móc, mà là đang trách yêu.)
[ Ngày… tháng… năm…
Tớ biết cậu rất yêu thích màu tím. Cậu chỉ dùng bút mực tím để viết bài, nơi cậu dẫn tớ đến trong ngày hôm nay cũng tràn ngập màu tím. Tớ luôn tự hỏi vì sao cậu thích màu tím đến như thế, hôm nay tớ cũng đã tự có câu trả lời rồi.
Tuổi thơ của cậu gắn liền với một nơi mà ở đó được màu tím của hoa phượng tô điểm. Có lẽ, lúc đó cậu đã cảm thấy giữa tâm trạng cô đơn, lạc lõng của cậu và sắc tím đơn điệu, âm trầm của cánh hoa phượng tím có sự đồng điệu, theo thời gian cậu dần trở nên quen thuộc với nó, và từ đó yêu thích màu tím.
Có phải mỗi khi thấy màu tím, cậu lại nhớ đến tuổi thơ đáng sợ đó?
Tớ cảm thấy màu tím rất buồn…
Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất từ khi tớ gặp được cậu. Tớ được ngồi cùng cậu trên một chiếc xích đu, lại được tựa trên vai cậu nữa. Đung đưa, đung đưa…
Trái tim của tớ từ lâu đã phụ thuộc vào cậu. Lúc ở gần cậu, nó sẽ phanh phanh đập loạn trong lòng ngực. Lúc thiếu cậu, nó sẽ mất đi sức sống, không còn tha thiết đập nữa.
Nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao. Tớ chỉ muốn được mãi ngồi cùng cậu trên chiếc xích đu, giữa một khung cảnh tím lãng mạng.
Đáng tiếc thời gian lại chẳng khác nào một dòng sông cứ vô tình chảy, một đi không trở lại. Chỉ vừa mới đây thôi mà nó đã trở thành kỉ niệm.
Nhưng tớ tin chúng ta không chỉ có bấy nhiêu kỉ niệm, chúng ta sẽ cho nhau thật nhiều kỉ niệm hơn nữa, đẹp đẽ hơn nữa, đáng nhớ hơn nữa. ]
Minh Phong khép quyển sách lại, những dòng chữ cuối cùng được viết một cách nắn nót như thế có thể khiến cậu biết được tình cảm mà Liễu Như gửi gắm vào sâu sắc bao nhiêu. Vật đang đập nơi lồng ngực của cậu trở nên không thể kiểm soát được, đã loạn nhịp lên rồi.
Toàn là những lời sến súa nổi cả da gà. Minh Phong khép quyển nhật kí lại, cho vào trong balô, sau đó đến lớp.
Hôm nay nhiều người không khỏi khó hiểu trước gương mặt như đưa đám tang của Liễu Như. Cô bước vào lớp với trạng thái ủ rũ, không một chút tinh thần. Thường ngày, cô sẽ tựa như một đứa trẻ lúc nào cũng yêu đời, tung tăng đi vào lớp, hết chào buổi sáng người này lại đến người khác. Tiếp theo cô sẽ hỏi mọi ngưới Minh Phong đến chưa. Hôm nay ngay cả một nụ cười cũng không có.
Mọi người vô cùng khó hiểu, thi nhau bàn tán về hành động khác thường này của cô chưa được bao lâu lại bị hành động khác của cô càng làm cho khó hiểu. Cô đột nhiên nhảy dựng lên, vui mừng lộ ra, trên mặt đã thay đổi cảm xúc. Nếu như khi nãy nói biểu cảm của cô tựa như đưa đám tang thì bây giờ phải nói lại, không còn là đưa đám tang nữa, mà là đưa đám cưới. Từ đám tang chuyển sang đám cưới nhanh như vậy sao?
Liễu Như chạy thật nhanh lại chỗ ngồi của mình, không kịp chờ đợi ôm quyển sổ màu hồng nằm đơn độc trên bàn vào trong lòng.
Đây chính là quyển nhật kí của cô, lúc đi học cô luôn mang theo bên mình, lúc về nhà sẽ cất ở một nơi bí mật. Đêm qua, cô định lấy ra viết nhật ký như thường ngày nhưng lại phát hiện không thấy tung tích của nó nằm ở đâu. Cô nghĩ là mình bỏ quên ở trong lớp, nhưng giờ đó lớp đã đóng cửa cô không thể vào tìm được. Cô lập tức chạy sang phòng của Minh Phong hỏi thử, bởi vì lúc trưa khi tan học Minh Phong ra sau cô, chắc có thể thấy quyển nhật kí của mình. Nào ngờ lại nhận được câu trả lời phũ phàng của Minh Phong: Tôi không thấy.
Cô thậm chí còn tin lời của Minh Phong, suốt cả đêm cô bới tung cả căn phòng lên để tìm kiếm, khiến nó không còn là một căn phòng nữa mà là một bãi chiến trường. Còn tưởng rằng đã hết hy vọng, không ngờ lúc sáng vào lại thấy nó nằm chần dần ở trên bàn. Cô thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ ông trời. Cô cũng không hề suy nghĩ đến những vấn đề khác nữa, chỉ cần tìm lại được là may mắn rồi.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện quan trọng không kém, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn mọi người trong lớp: “Mọi người, từ sáng tới giờ có ai mở quyển sổ này ra đọc nội dung trong đây chưa?”
Mọi người nhìn nhau, trao đổi tâm ý, ngay sau đó cùng nhau lắc đầu. Liễu Như thở phào nhẹ nhõm, may quá, chưa có ai đọc nhật ký của mình. Cô lại trưng ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc: “Thật không đây? Nếu tớ phát hiện ra người nào đã đọc nó, tớ nhất định sẽ không để yên.”
Đúng lúc này, Minh Phong và Đình Nam, Đức Hải trở về lớp. Mọi người thấy Minh Phong, ngay lập tức liền mạnh ai nấy làm chuyện của người đó, không quan tâm đến chuyện nhật ký nữa, trên mặt bọn họ đều có gì đó rất khả nghi. Ánh mắt Minh Phong nhìn mọi người sắc lạnh hơn mọi ngày, điều này Liễu Như cũng không phát hiện được.
Cô cong khóe môi lên cười, không giấu được hạnh phúc nói chuyện với Minh Phong: “Minh Phong, cậu xem đây là gì nè?” Liễu Như hươ hươ quyển nhật kí trước mặt Minh Phong. Minh Phong cũng không quan tâm mấy, nhàm chán nói vài câu: “Quyển sổ màu hồng cô nói hôm qua sao? Đã tìm được rồi à? Chúc mừng.”
Liễu Như đấm vào ngực của Minh Phong, tỏ vẻ không hài lòng: “Ý cậu là sao đây? Cậu có thật lòng chúc mừng tớ không thế? Sao mà hờ hợt quá vậy.”
Minh Phong nhún nhún vai, sau đó lại hỏi: “Chỉ là một quyển sổ thôi mà, nó quan trọng lắm sao? Mất thì có thể mua lại quyển sổ khác.” Minh Phong đi về chỗ của mình ngồi.
Liễu Như ra vẻ bí bí mật mật, ghé miệng lại sát tai của Minh Phong, đè nhỏ âm lượng: “Cậu không biết nó rất quan trọng như thế nào đâu. Nói cho cậu biết, quyển sổ này chính là nhật ký của tớ.” Nói nhỏ như thế nhưng cô vẫn sợ bị người khác nghe được.
Liễu Như cố giấu bao nhiêu thì Minh Phong làm lộ ra bấy nhiêu: “Nhật ký thôi mà, mất đi thì mua quyển khác viết lại.” Nói lớn đến độ cả lớp có thể nghe thấy rõ ràng.
Liễu Như nhào tới dùng tay che miệng Minh Phong lại, trách móc: “Này, cậu có cần nói lớn như vậy không? Nhật ký chứ không phải là một món đồ chơi mất đi là có thể mua lại được. Cậu có biết mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ, bí mật tớ đều viết vào trong đấy không. Mất đi thì làm sao có thể mua lại được!?”
Minh Phong ở bên này thầm nói ở trong bụng: Những thứ cô viết ở trong đó tôi đọc xong chỉ muốn ối. Toàn là những lời tình cảm sến sủa, nổi da gà, tê dại da thịt dành cho tôi. Lời này đương nhiên là cậu không nói ra ngoài.
Liễu Như nói tiếp: “Quyển nhật ký này so với vàng còn quan trọng hơn.”
Minh Phong lấy tập vở ra: “Quan trọng như vậy thì tốt nhất là cô nên giữ gìn cẩn thận. Nếu có ai đọc được thì phải làm thế nào đây? Người đó đúng là xấu số.” Ý của Minh Phong là, nếu như người nào không may mắn đọc phải những dòng nhật ký ngu ngốc của Liễu Như, trong vòng một phút ba mươi giây sẽ phát ốm, sinh bệnh mà chết.
Liễu Như lại hiểu sai ý của Minh Phong: “Tớ cũng không tàn nhẫn như vậy đâu. Nếu có người đọc nhật ký của tớ, tớ chỉ đánh vào mặt hắn cho vài cái, sau đó bắt hắn làm trâu làm ngựa cho tớ để chuộc tội.” Liễu Như vừa nói vừa làm ra động tác đấm đấm đá đá. Minh Phong bên này có chút chột dạ. Ai mà ngờ tới người con gái này xinh đẹp này bên ngoài rất mạnh mẽ, lại còn không biết hai từ mắc cỡ là gì, nhưng bên trong lại là một cô gái lãng mạng như vậy.
“Sao cô lại đề ở bên ngoài nhật ký câu `Cho những thứ vừa mới trở thành kỉ niệm´?”
“Cậu thấy nó rất hay sao?” Liễu Như phấn khích hỏi.
“Cũng bình thường.”
“Cái gì mà bình thường chứ! Tớ cảm thấy nó rất hay.” Liễu Như cảm thấy có chuyện kì lạ: “Hôm nay cậu bị gì sao? Bình thường cậu đến lớp trễ như vậy, hôm nay còn đi sớm hơn cả tớ.”
Minh Phong nhún nhún vai, từ chối cho câu trả lời.
Đến sớm như vậy đương nhiên là lí do. Lùi thời gian về trước một chút, lúc trời mới sáng tinh mơ, lúc Liễu Như chưa đến lớp, Minh Phong đã có mặt ở trong lớp, đặt quyển nhật ký ở trên bàn của Liễu Như, tiếp theo chờ mọi người đến gần như đông đủ. Cậu nhẹ nhàng nói với mọi người: “Nếu Liễu Như có hỏi chuyện gì mọi người cứ lắc đầu nói không biết. Còn nữa không ai được phép mở nó ra đọc.”
Mặc dù gọi là nói chuyện nhẹ nhàng nhưng thật chất chính là ra lệnh và đe dọa. Lời của Minh Phong tựa hồ nhẹ như gió nhưng sức càn phá của nó còn mạnh hơn một trận bão siêu cấp. Nếu làm trái ý cậu tất nhiên sẽ không được toàn thây.
Nhật ký là gì? Nó không chỉ là đơn thuần là một quyển sổ để ghi chép lại những kỉ niệm, những cảm xúc, những suy nghĩ tại một thời điểm nhất định; nó còn là bằng chứng của một đời người sau một khoảng thời gian. Sau này, lúc bạn về già, một mình ngồi ở trong phòng, lật từng trang nhật ký ra đọc, hồi tưởng lại một thời đã qua, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, cảm thán một câu: Trôi qua nhanh như vậy sao? Mình đã từng như thế.
_____Năm mới vui vẻ._____
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!