Có Lẽ Tớ Ngốc! Nhưng Tớ Biết Yêu Cậu.
Chương 8: I Want Freedom!
– Á á á….ưm….Tiếng hét của Song Nhi bị chặn lại bởi bàn tay chắc khoẻ đang bịt miệng cô. Không gian yên tĩnh, ánh sáng mập mờ của chiếc đèn bên đường chiếu vào hai con người kia.
– Ưm…. – Nhi cựa quậy. Bàn tay kia cẫn giữ chặt không chịu bỏ ra. Cô đưa mắt lên nhìn. Tóc rối, quần áo xộc xệch, đôi mắt chứa đầy hàn khí đáng sợ. Ít nhất đó là những thứ cô thấy được trong không gian không mấy sáng lúc này.
– Lại là cậu nữa nhỉ. Con nhỏ này, rốt cục “tui” đắc tội gì với cậu mà cậu cứ năm lần bảy lượt, hành tôi suốt vậy hả!!!
Song Nhi đang chơi vơi trong sự sợ hãi, chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc. Rồi bàn tay bịt miệng cô lỏng dần rồi hạ xuống. Nhi liền nhìn trực diện vào mặt người đối diện kia, cô banh cả hai con mắt và rồi nhận ra rằng đó là Thiên Nam.
– Cậu…. – Song Nhi ngạc nhiên nói. Nam thấy vậy hất mặt lên tự cao. Nhìn dáng vẻ kia của cô, cậu đoán chắc là Nhi đang thắc mắc sao cậu có thể thoát khỏi cả đống Fan đó chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. ” Có biết Vương Thiên Nam này đã phải tập luyện vất vả thế nào trong mấy việc chạy trốn này không? “. Và thế là cậu lại nở nụ cười thoả mãn trong tim. Mấy phút trôi qua, Nam vẫn không thấy Nhi nói gì, cậu nhìn cô. Giờ trên giơng mặt đó không còn dáng vẻ ngạc nhiên như vừa rồi nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi. Cậu nhíu mày khó hiểu.
– Này!
Song Nhi giật bắn mình khi nghe thấy lời của Nam. Bỗng dưng, cô nhanh chóng chắp hai tay lêb phía đỉnh đầu, nói:
– Xin lỗi, thực ra tớ chỉ muốn, muốn…. nên tớ mới gọi Fan của cậu ra. Mà tớ cũng đâu có ngờ cậu nhiều Fan như vậy. Do cậu ăn trộm đồ người ta thôi mà. À mà tóm lại, cậu bị Fan đánh chết thì cũng đừng về tìm tớ. Tớ đảm bảo sẽ thắp hương cho cậu hằng năm, nên cứ siêu thoát đi nhé.
– ………… Thiên Nam sốc đến nỗi không nói được, Nhi thì cứ tưởng cậu thấy vẫn chưa đủ liền nói tiếp:
– Tớ sẽ quét sạch mộ của cậu, sẽ mang thật nhiều đồ ăn cho cậu, cả tiền âm phủ nữa. Cậu muốn bao nhiêu để tớ đốt cho. Đừng bắt tớ đi cùng. Nhà tớ còn có mẹ già và con trẻ nữa. À nhầm nhầm nhầm……. – Và thế là, Song Nhi tuôn ra một trào diễn văn dài lê thê không theo một quy tắc, trật tự nào. Lúc đầu lẽ ra Nam đã tính bỏ qua nhưng càng nghe cô nói, máu nóng trong cậu lại càng tăng. ” Sao hễ mở mồm ra là nhỏ lại kêu mình là trộm vậy chứ hả. Bực quá, bực quá! Cái gì mà ăn trộm nhiều nên bị Fan đánh chết chứ. Ôi trời ơi! Không lẽ hôm nào rảnh mình ngồi để dạy cho con nhỏ ngốc đó biết về thế giới Showbiz và cách phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm IDOL và ĂN TRỘM. Với lại nghĩ sao mà kêu đi thắp hương và quét mộ thằng này chứ. Tính trù ẻo nhau à. Aissss! Điên tiết quá đi. “. Rồi Nam cầm tay Song Nhi đặt lên người mình, nói:
– Ma mà người ấm vậy à, ma thì chạm vào được hả cái đồ ĐẠI ĐẠI ĐẠI NGỐC này.
Một lúc sau, Nhi mới gật gù hiểu, bỗng hỏi:
– Mà sao trông cậu như mấy lão ăn mày thế?
– Lỗi…tại….ai….hả. – Thiên Nam gằn từng chữ
– À thì…. .- Nói rồi Nhi cười xuề xoà ngây ngô cho qua chuyện. Cái biểu cảm đó làm cho Nam càng sôi máu thêm. Chợt Song Nhi bập tay như nhớ ra gì đó, cô chỉ thẳng vào mặt cậu và nói:
– Vương Thiên Nam, chúng ta quyết đấu đi.
Lúc này Nam đang thực sự rất bực. Mức độ chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Đã vậy còn gặp thêm cái điệu bộ khinh người kia của cô, tay móc móc khiêu chiến đối phương. Thế là không cần suy nghĩ gì nhiều rằng tại sao cô muốn quyết đấu liền lập tức nhận lời.
– Đừng tưởng là con gái mà tớ không dám đánh nhé. – Thiên Nam nói
– Rồi rồi. Mà chỗ này không tiện lắm. Đi theo tớ. – Vừa mới kịp dứt câu, Song Nhi liền chạy vọt đi, Nam cũng chỉ biết cắm đầu chạy theo, người cậu bùng bùng ngọn lửa giận dữ. Người qua đường không biết rõ đầu đuôi chuyện có lẽ sẽ hiểu lầm rằng Thiên Nam đang đuổi bắt Nhi mất.
******
– Á á á!!!!!! – Tiếng hét thất thanh vang lên trong một căn hẻm nhỏ. Cậu đang ngồi ôm cái háng yêu quý của mình trong khi cô thì đang cười rất sảng khoái.
– Này, cậu còn đá vào hạ của tớ là tớ giết cậu đấy. – Thiên Nam tay chống tường, đau khổ nói.
– Chậc chậc…. Cứ đá đấy, không ai cấm được đâu nhé. – Song Nhi le lưỡi đáp.
Cậu nhăn mặt nhìn cô, trông ngây thơ thục nữ mà không ngờ lại ra tay hiểm tới vậy. Thế mà vừa rồi cậu còn nghĩ cho cô, tính chỉ lao tới giả vờ đấm rồi tha cơ đấy. Đúng là sai lầm, thật sai lầm.
– GIẾT!!! – Thiên Nam như một con ngựa điên bất trị lao tới chỗ Nhi. Đòn tấn công khá bất ngờ làm cô không phản ứng kịp. ” Toi mình rồi ” – Song Nhi nhăn mặt rồi nhắm tịt mắt cầu nguyện.
– Tên kia!!!! – Một giọng nói lạ vang lên từ đầu con hẻm. Nam chỉ kịp quay đầu lại thì đã bị ai cho cho cước thẳng mặt khiến cậu mất thăng bằng ngã bịch xuống đất.
– Cậu làm gì bạn tôi vậy hả. Là Idol mà dám hành động thiếu suy nghĩ như vầy sao? Tin này mà để cho giới truyền thông biết thì sự nghiệp của cậu chỉ có đường tiêu thôi có biết không hả? – Chưa cả kịp định thần lại xem đó là ai thì Nam đã nhanh chóng bị người đó quát.
– Nguyệt Băng! – Nhi mừng rỡ lao tới ôm bạn mình, cũng chính là chủ nhân cú cước kia. Băng liền quay sang, ân cần hỏi:
– Nhi, cậu không sao chứ?
– Ừ, tớ k….
– Làm gì có chuyện nhỏ đó có sao được chứ……NGƯỜI BỊ ĐÁNH LÀ TÔI ĐÓ HOÀNG NGUYỆT BĂNG !!! – Thiên Nam dứt lời của Nhi, hét toáng lên, mặt hầm hực như một đứa trẻ bị oan.
Băng nhìn cậu, biểu cảm kia thì chắc là đang nói thật rồi. Họ quen nhau trong giới showbiz cũng đã lâu, cô biết Nam không phải hạng người nói dối. Nhưng mà còn Song Nhi, đó là một người rất ngây thơ, không thể nào có chuyện đánh người vô cớ được. Vậy thì tại sao? Nguyệt Băng khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Bỗng ngón tay của Nhi khều khều vào áo của cô, Băng hỏi:
– Chuyện gì vậy Nhi?
– Thực ra….thực ra…..tớ….chính tớ đã ra tay đánh tên đó trước.
– Đó, thấy chưa. – Nam thích thú cười
– Nhưng tại tại hắn làm cậu mệt mà. Vì muốn bắt tên trộm đó nên chẳng phải cậu đã tập luyện rất nhiều sao. Cậu thậm chí còn không nói chuyện với tớ nhiều khi xưa nữa, chỉ tại hắn mà…hức..hức…huhuhu. – Song Nhi nói rồi khóc nấc nên từng hồi. Quả thật, cô yếu đuối. Băng cười nhẹ, cô đưa tay lên xoa đầu Nhi:
– Xin lỗi, là tại tớ mải mê tập luyện mà quên cậu. Đừng khóc nữa.
– Hả, thế là sao? Vậy còn ” tui ”, sao là người bị hại mà không ai thương??? – Nam nhìn hai người kia vui vẻ bao nhiêu thì thấy mình tủi thân bấy nhiêu.
*******
– Tiểu thư, mừng cô trở về! – Hai người hầu gái nở nụ cười chào đón khi thấy Nguyệt Băng.
– Cứ gọi em là Băng đi, không cần dùng kính lễ vậy đâu. – Băng chán nản lắc đầu.
– Vậy sao được, cô là tiểu thư, chúng tôi chỉ là người hầu. Với lại nếu làm vậy sẽ bị phu nhân phạt mất.
Băng mím chặt môi. Lúc nào cũng vậy. Tiểu thư – người hầu, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào. Địa vị ư? Nhảm nhí, chẳng phải tất cả đều là con người hay sao. Cô thật sự chán ghét cuộc sống như vậy. Căn nhà kia, thật lỗng lẫy không khác gì cung điện cả. Nhưng với cô, nó quá tẻ nhạt và vô vị. Băng ngồi xuống chiếc ghế sofa. Như thường lệ, quản gia của gia đình mang đến cho cô trà trắng.
– Không thể cho cháu uống cái gì khác ngoài trà trắng hay sao?
– Rất tiếc là không thưa tiểu thư. Trong tất cả các loại trà, chỉ có trà trắng là thức uống phù hợp với người quý tộc như cô.
-………..
– Rồi, rồi. Bỏ qua. Chuyện cháu nhờ, ông đã tìm được chưa?
– Về thứ đó, tôi đã tìm được rồi. Đây. – Người quản gian nói rồi đem một chiếc tập hồ sơ đã bạc màu và nhăn nheo.
– Tiểu thư tính làm gì? – Quản gia Triệu hỏi nhưng Băng chỉ im lặng không trả lời. Cô đi lên phòng của mình, chốt cửa lại. Bật đèn lên, cô bắt đầu đọc tập hồ sơ kia. Do đã cũ nên ngoài việc đọc, Nguyệt Băng còn phải dịch, nên việc này có hơi chút khó khăn. Thời gian cứ đàn trôi đi, cánh tay cô lật sang tờ giấy cuối cùng.
…………..
– Rốt cuộc thì ở đâu. – Băng tức giận ném tập hồ sơ mạnh vào tường.
– Gì chứ, không có ư? Đừng có đùa. Hoàng Nguyệt Băng tôi không thể có hai chữ thất bại được. Nhất định phải tìm ra. Dù có đào tung cả cái thế giới này, tôi cũng phải tìm ra nó.
” Bíp…bíp…bíp Yêu cầu bạn nhập mật khẩu xác nhận ” – Tiếng kêu vọng ra từ trong túi để hồ sơ. Cô liền chạy đến, dốc ngược chiếc túi ra và nhìn thấy một cái camera nhỏ. Có vẻ như vừa rồi, cú ném đó đã vô tình kích hoạt nút mở camera.
” Bíp…bíp…bíp…yêu cầu bạn xác nhập mật khẩu xác nhận ”. Tiếng kêu vọng ra lần nữa, Nguyệt Băng cười. Cái này sẽ giải mã mọi bí ẩn của cô đây. Cô nhíu mắt nhìn vào dòng chữ nhỏ trên màn hình? Ước mơ của bạn ư? Cô nhớ lại lời trước đó người đó từng nói ” sau này nhất định tớ sẽ làm bác sĩ, vì làm bác sĩ sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho cô ấy “. Nguyệt Băng cất giọng:
– Bác sĩ
– ” Mật khẩu sai “
Không thể nào? Lẽ nào cái tên đó thay đổi ước mơ rồi sao. Hay là…
– Kết hôn với Trần Song Nhi
– ” Mật khẩu sai “
……….
Băng chiết chặt tay. Cô đã thử không biết bao nhiêu lần, vận dụng tất cả những gì mình nhớ nhưng tại sao vẫn không đúng chứ.
– Mày phải bình tĩnh, Nguyệt Băng. – Cô tự nhủ lòng mình, nhắm mắt lại, cô bắt đầu suy nghĩ. Nếu theo những gì mà Băng đoán, về sự việc đang xảy ra và tâm trạng, niềm khát khao của người đó thì mật khẩu sẽ là….. Cô hít một hơi sâu, thở ra rồi dõng dạc nói:
– I want freedom! ( Tôi muốn tự do )
– ” Mật khẩu chính xác, mở các dữ liệu ”
Sau đó là một đoạn video, Nguyệt Băng bấm nút ” phát ” để mở xem. Lông mày cô chau lại rồi khẽ cười:
– Quả đúng như mình đã suy đoán….nhưng có vẻ sự việc này lớn hơn mình nghĩ.
Băng rút thẻ nhớ ra khỏi cái camera nhỏ kia, nắm chặt nó trong tay. Cô lấy chiếc điện thoại từ túi áo ra và gọi vào điện thoại bàn ở phòng quản gia Triệu:
– Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư?
– Kho nhà bỏ hoang phố OX
– Ý của cô là….?
– Tìm cho cháu tất cả các hồ sơ của công ty RB bị vứt ở đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!