Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!! - Chương 17: Hẹn Hò Thật Thảm Hại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!


Chương 17: Hẹn Hò Thật Thảm Hại


Tôi đứng chờ Kỳ Khôi, nhìn anh nhanh chóng len vào dòng người, một lúc sau ôm theo nước và bỏng ngô trở ra, bộ dạng chật vật khiến tôi không thể nín cười. Tôi giúp anh cầm vài thứ, kiễng chân nhìn vào trong rạp vừa đông vừa tối, chen lấn xô đẩy chẳng khác gì đi mua hàng giảm giá. Kỳ Khôi nghiêng đầu nhìn tôi.

– Nắm lấy tay anh, đừng buông ra kẻo lạc

Bàn tay anh chạm đến tay tôi, khiến tôi khẽ hoảng sợ định rụt tay lại, cứ thế dáng người cao lớn của Kỳ Khôi chắn trước để tôi không bị xô ngã, kéo phăng phăng về ghế ngồi. Tôi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy mình, chậm chạp bước theo. Tay của Kỳ Khôi rất mềm, không có những vết trầy xước như Thiên Huy. Trước nay tôi rất ít tiếp xúc với con trai, vì vậy có chút e dè. Trong rạp ồn ào như vậy, mà tôi vẫn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, khẽ nhói lên rồi tan biến.

– Đông thật đấy, chủ nhật có khác.

Tôi cảm thán, ngày nghỉ mà, mấy đôi trai gái hẹn hò tíu tít, nói nói cười cười không ngớt, một vài người đi một mình ngồi im xem phim như thể chẳng quan tâm đến thế giới. Nghĩ lại lời Tuyết Hoa từng nói với tôi có phần đúng, không có người yêu cũng bị coi là một cái tội, chẳng khác nào bệnh dịch bị kì thị, hay tôi cũng ra đường đáp dép vơ đại một anh nào đó nhỉ?

Thôi dẹp mịa đi, anh nào chịu được tôi mà tôi nhìn vừa mắt được anh nào chứ.

Còn đang miên man suy nghĩ thì bị bàn tay ai đó đẩy ra sau, tôi nổi khùng định chửi rủa người kia một trận thì nhận ra bàn tay đó là của Kỳ Khôi. Hóa ra rạp đông quá, nên anh dùng tay mình chắn trước tôi, sợ tôi bị người ta đụng trúng, tôi trong mắt nhìn anh, cảm thấy có chút xao động.

Nói là xem phim, nhưng trong 30′ đầu tôi chỉ ngồi nhai bỏng uống nước, hơn 1 tiếng còn lại tôi gà gật ngủ, tôi không có hứng thú với thể loại phim khoa học viễn tưởng, nên không chăm chú xem. Ngủ được một lúc khá lâu, cảm thấy cổ hơi mỏi, tôi mới chịu tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngáp dài một cái, tay vò vò mớ tóc, sau đó với sang bên cạnh định tìm cái gối quen thuộc hàng ngày. Cuối cùng lại vớ phải thứ gì đó mềm mềm, dài dài, lúc này tôi mới tỉnh mộng, giật mình nhận ra mình còn đang ở trong rạp cũng Kỳ Khôi, chứ không phải nằm trên chiếc giường thân thương của mình, cái thứ mềm mềm dài dài kia hẳn là tay anh đi? Tôi tựa vào anh ngủ suốt 1 tiếng rưỡi sao? Trời ơi còn đâu tay ngọc tay ngà của người ta chứ? Khoan thương hoa tiếc ngọc, bộ dạng dọa người lúc tỉnh dậy khi nãy của tôi Kỳ Khôi nhất định đã nhìn thấy, tôi lén lút ngước mắt lên nhìn, biết ngay mà, anh quả nhiên đang hoảng sợ nhìn lại tôi. A! trời ơi có cái lỗ nào cho còn chui xuống không trời, cho một đạo thiên lôi đánh tan cái rạp này đi. Hình tượng thục nữ của tôi…

Tôi đứng dậy, lùi ra xa vài bước, nghệt mặt ấp úng, sau một hồi mới nhận ra trong rạp chẳng còn ai, trống hơ trống hoác, Kỳ Khôi vỗ đầu tôi dịu dàng

– Mau đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi

Chỉ chờ có thế, tôi chạy biến vào nhà vệ sinh, chỉnh lại trang phục đầu tóc, lúc này nhìn vào trong gương tôi suýt hét lên với bộ dạng khiếp đảm của mình. Mặt mũi bơ phờ, trên mặt còn dính chút bơ, ngủ chảy dãi, khiếp quá, hỏi sao Kỳ Khôi trân trối nhìn tôi như vậy. Bây giờ tôi thật sự mong có động đất hay sóng thần cuốn phăng mình đi, hoặc cái trần nhà sập xuống đè tôi mất trí nhớ cũng được.

Còn đang cảm thán, chuống điện thoại reo làm tôi giật mình, cô hồ các đảng Tuyết Hoa chứ ai vào đây?

– Có chuyện..n…

– [Alo Alo 1234 có nghe thấy gì không? 1234]

– Mày thử mic đấy à? Sao cứ nhảy và cổ họng người khác khi tao chưa nói xong vậy?

– [A nghe máy rồi hả? tao tưởng mày đang tình tứ với Kỳ Khôi chứ, thế nào rồi, anh ấy soái lắm phải không? You like not? (mày thích chưa)? thích rồi thì làm tới đi, dẹp quách cái tên Thiên Huy kia mà tìm tình yêu mới, mày mà làm gì để người ta bỏ chạy là tao tống mày ra khỏi nhà đấy con gái ạ.]

– Nhà tao hay nhà mày mà đòi đuổi?

Còn chưa nghe tôi nói hết Tuyết Hoa đã dập máy, cái con… gọi chỉ để nói toàn chuyện linh tinh, nó không cần nhắc tôi cũng thành công hù dọa người rồi.

Sau một hồi lưỡng lự, đắn đo dằn vặt xem mình có nên chui qua cửa sổ nhà vệ sinh chạy trốn hay quay lại, cuối cùng tôi vẫn đứng trước mặt Kỳ Khôi, đẹp quả nhiên là một lợi thế. Kỳ Khôi lại ôn nhu cười với tôi, đừng cười nữa có được không? anh sẽ khiến em mắc bệnh tim giai đoạn cuối đấy.

Kế hoạch cuối tuần chỉ là đi xem phim với Kỳ Khôi, nhưng xem xong thì phải đi đâu? Chẳng lẽ ai về nhà nấy. Ô thế ngày nghỉ của tôi trôi qua vô vị lãng nhách thế thôi à? Sao chẳng có chút romatic gì vậy, ít nhất cũng phải có vài tình huống cẩu huyết sến súa cho đủ gia vị chứ? Và thế là tôi cứ đứng im như tượng, đờ người ra để nghĩ xem tiếp theo mình phải làm gì.

– Đi thôi

Kỳ Khôi đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, sau đó kéo tôi ra khỏi …., được rồi được rồi, muốn kéo đi đâu thì kéo, tôi cũng chẳng muốn tốn chất xám để suy nghĩ.

Kỳ Khôi cứ thê kéo tôi đi, vẻ đẹ trai ngời ngời tỏa nắng của anh đủ làm bao người phải điêu đứng, nhòn cái gì mà nhòm, anh ấy là của tôi, không thấy anh ấy nắm tay tôi hay sao? Xùy xùy, tiểu tam thì đi chỗ khác nhé.

Khoan đã… có khi nào?

Tôi cứ cho rằng mình sẽ đến chỗ nào náo nhiệt như khu giải trí, nhà hát hay nơi nào đại loại như thế, nhưng cuối cùng hai chúng tôi dừng lại ở công viên sinh thái Green Gem.

Hổ, Khỉ, Vượn, Hà Mã….đủ các loại thú chẳng dễ thương chút nào cứ hiện ra trước mắt như đang khoe mẽ với tôi, mà ngoài mèo ra tôi vốn chẳng thích động vật nào cả. Trong khi đợi anh mua kem tôi đứng trước một chuồng khỉ lớn, chán nản nhìn lũ khỉ con bu quanh lồng xin ăn, còn con khỉ mẹ đang đu trên cây luôn miệng gào rít. Ái chà, đây là họ hàng của loài người đấy sao? Lông lông lá lá, chẳng có gì thú vị, mà kể ra chúng cũng khôn, biết làm đủ trò để xin đồ.

Kỳ Khôi trở lại với hai cây kem trên tay, trong khi tôi vẫn đứng như tượng nhìn mấy con khỉ réc réc khẹc khẹc…

– Khả Vy, đợi lâu không? Hôm nay đông người quá

– Không sao, đám khỉ này cũng rất thú vị_ Cái bộ dạng gãi đầu gãi tai bắt chít cho nhau thú vị quá ấy chứ.

– Em cũng thấy thế phải không? Có muốn cho chúng ăn không?

Còn chẳng đợi tôi trả lời, không biết anh lấy ở đâu ra mấy hạt đậu đặt vào tay tôi, cho mấy con đười ươi dửng mỡ này ăn á? Tôi chẳng thích tí nào, nhưng coi như làm phước đi, mình vốn lương thiện mà.

Tôi tiến sát lại chuồng khỉ, thò tay qua hàng rào xòe mấy hạt đậu ra cho chúng, một con khỉ lông vàng tiến lại, mắt tròn tròn ngước nhìn tôi, nó dường như còn dè dặt không dám nhận. Nghĩ nó sợ, tôi lại cố rướn người dí sát hơi, cố làm ra vẻ thân thiện nhất có thể, nhưng con khỉ không biết điều ấy lùi lại sâu hơn. Nhận mau đi mày, mỏi tay lắm rồi nha, ai bảo mày tỏ vẻ thanh cao chứ?

Tôi còn đang nhủ thầm, con khỉ kia lập tức vươn tay về phía tôi, nhưng không phải lấy mấy hạt đậu, mà là dựt chiếc túi xách tôi đeo trước ngực, sau đó quay cái đít đỏ chót ngoáy ngoáy rồi nhảy tót lên cây. Thế hóa ra nó đang lưỡng lự làm cách nào để thó cái túi của tôi. Nội ngoại tổ tông nhà nó chứ, đồ mất dạy, đồ hỗn láo, đồ không có đạo đức, không có tư duy, đồ.. đồ con khỉ.

Tôi nhảy cẫng lên, bám vào hàng rào sắt, ra sức gào thét kêu con khỉ không có giáo dục kia trả lại túi cho mình, ấy thế mà nó còn ngồi vắt vẻo trên cây, lục túi của tôi, sau đó đường hoàng lấy ra cái điện thoại, chẳng biết quẹt quẹt cái gì chỉ nghe tiếng nói sang sảng oanh vàng của Tuyết Hoa

– [Khả Vy hẹn hò thế nào rồi? Mau kể cho tao nghe]

– Khẹc Khẹc Khẹc…..Khẹccccc..

– [Mày bảo cái gì cơ?]

– Réc Réc… Khẹc Khẹc…..

– [Mày sao thế? Tao hỏi đi với Kỳ Khôi có vui không?]

– Mẹ kiếp, đồ con khỉ, câm mồm vào

– [Gì cơ? Mày nói tao là khỉ á, đùa tao à?]

– Khẹc Khẹc….Réc…Réc….

– [Mày được lắm Diệp Khả Vi, tao có lòng quan tâm mày vậy mà…để xem tối nay tao nhốt mày vào phòng cho mày xem phim kinh dị như thế nào?]

Và sau đó là tiếng dập máy đầy tức giận của Tuyết Hoa. Phải thừa nhận rằng ngoài mấy chuyện ma quỷ ra vốn chẳng có gì hù dọa được tôi, mà điểm yếu ấy Tuyết Hoa biết vô cùng rõ. Tiêu rồi, nếu không sớm giải thích cho nó, tối nay nó sẽ cho tôi đi chu du với mấy bộ phim kinh dị của nó, lúc ấy hồn lìa khỏi xác cũng không kịp hối tiếc.

– Móe, con khỉ mặt chó kia, trả túi đây

– Khéc Khéc… Khẹc Khẹc…Ahihi…

Tôi…có phải vừa nghe nó cười ahihi không nhỉ? Loạn loạn rồi, thế giới quan của tôi loạn rồi.

Tiếp sau đó, là hình ảnh một khỉ như người và một người như khỉ đang gào thét với nhau. Nếu sau khi bình tĩnh nhìn lại mình lúc này, tôi thật muốn nhảy từ đỉnh núi xuống cho rồi, à quên phải kéo theo cả con khỉ nữa chứ.

Kỳ Khôi không biết từ đâu chạy đế với mấy người nhân viên trong khu sinh thái. Ồ họ đây rồi, sao tôi không sớm nhờ họ giúp nhỉ?

Khoảng 10′ sau, chiếc túi bị lục tung như vừa trải qua một vụ cướp, mà bị cướp thật ấy chứ, cuối cùng cũng trở về tay tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN