Học Viện " Gold Rainbow"
Chương Chap 70: Trận Đấu Khốc Liệt (Part 2)
~~~Tại chỗ thách đấu~~~
“Bụp!”, 2 anh chỉ đấm 1 phát thôi mà Dan với Den ngã lăn quay, bất tỉnh. Vậy mà là bang chủ á hả? 5 người há hốc mỏ ra nhìn 2 chú đang nằm dưới đất. Thấy hơi tội tội, Sandy với Sunny nói:
_Thôi! Đưa 2 anh ấy đến bệnh viện đi! Chứ để nằm đây thì… – Sandy và Sunny
_Umk! – tụi hắn
Thế là 3 chàng phải vác 2 con heo đến bệnh viện, nhìn ốm nhom vậy mà nặng kinh khủng, mồ hôi đầm đìa, chắc về nhà nằm luôn quá! Haiz, mình cứ ác hoài à! Xin lỗi mấy em nhá!
~~~Bệnh viện~~~
Ngồi ghế chờ, tụi hắn thở hồng hộc, mặt đỏ kè, làm 2 chị nín cười đau cả bụng. Gin nhìn Sandy hỏi:
_Kể ra hết! – Gin
_Không sót cái nào! – Rain
_Dạ sếp! – Sandy và Sunny đùa
~~~Khi tụi nó đi du học~~~
Mới tiễn Anna về nước xong, cả 2 khoác vai nhau đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Nhưng hôm sau không biết từ đâu chui ra 2 thằng con trai đến trước cửa nhà mình, cười tươi, nói tiếng Việt sành sỏi, giống như biết rõ 2 chị là người Việt vậy:
_Chào 2 em, tụi anh là hàng xóm mới! – Dan
_Với lại làm bạn gái anh nhé! – Den cầm tay Sunny hôn 1 cái
2 chị nhìn xong thấy da gà da vịt, nói chung tất cả loại da gì đó nổi đầy người. Mới gặp mà tỏ tình sao? Vậy là mấy thằng thích tán gái rồi! Sandy đuổi khéo mãi vẫn không chịu ra mà cứ đứng đó làm mình tức điên lên! Sunny thì cố gắng giựt tay mình ra khỏi môi thằng đó mà không được. Ôi! Cái tay của tôi! Sunny mếu máo nhìn bàn tay yêu dấu đang bị Den nắm chặt. Sandy bực quá liền đá 1 cước làm 2 ảnh bay trên không (Tg: I can fly) trong thời gian ngắn ngủi rồi tiếp đất ngoạn mục, kéo Sunny vào rồi đóng cửa cái “Rầm!”.
Nguyên tuần này, mỗi khi 2 chị đi ra khỏi nhà là Dan với Den liền bám đuôi theo sau, lải nhải tùm lum. Đến nỗi chuyển qua nhà khác mà 2 ảnh cũng chuyển theo. Thế là Sandy và Sunny đành ngậm ngùi không đi chơi nữa mà về Việt Nam ngay và luôn. Nhưng phải làm sao cho 2 thằng đó không biết. Giờ thì không hiểu tại sao nó lại về đây được.
~~~Hết chuyện rồi, đừng hóng hớt nữa mấy chế!~~~
Rain và Gin ôm bụng cười lăn bò càng, đến Kin còn cười nữa. Đúng là câu chuyện đó hài thật! Cười 1 hồi thì Sandy và Sunny giận dữ bỏ về, may là xin lỗi kịp thời chứ chậm chút nữa là khỏi có cơ hội. Sau đó bác sĩ bước ra nói là không sao, rồi 5 đứa vào phòng xem.
~~~Trong phòng bệnh~~~
Bước vào nhìn, tất cả mém hét lên vì tưởng Dan với Den còn ngủ, ai dè không phải. 2 ảnh mở to mắt nhìn ra ngoài cửa cứ như là đợi người ta vào ấy! Vuốt ngực điều chỉnh nhịp tim, thì thấy anh em ngồi dậy. Sandy và Sunny ra trốn sau lưng Rain và Gin, 2 anh thì lườm 2 thằng đó. Bỗng nhiên Dan đứng dậy nói:
_Ôi, my love! – Dan ẻo lả
Dan bay tới ôm Gin, mắt bắn tim lia lịa, miệng chu ra tính hôn cậu. Den thì chạy đến dính chặt với Rain, õng ẹo, nhõng nhẽo, cạ mặt hắn vào tay Rain nói:
_Anh đẹp trai quá à! Hôn cái coi nà! – Den
_HẢ??? – Rain và Gin liền đẩy Dan và Den ra
_Em vẫn nhớ cú đấm tình yêu ấm áp mà anh dành trọn cho em hồi nãy. Đấm em thêm đi anh! – Dan nói
_Bây giờ anh sẽ chính thức là bạn trai của em, hihi! – Den nghiêng đầu cười
Sandy và Sunny ghen, bay tới đập 1 trận tưng bừng, anh chạy đi hỏi bác sĩ về vấn đề hồi nãy. Ông bác sĩ lắc đầu bó tay, anh sốc luôn. Về phòng thì thấy 2 bên đang kéo co, mà người bị kéo không ai khác chính là Rain và Gin. Sandy liền hét to:
_Kìa! Sao không thích Phong đi? – Sandy vừa kéo Gin về mình vừa nói
_Gì? Cậu ta á hả? Xấu hoắc! Cường đẹp trai hơn! – Dan nhăn mặt nói
Kin chính thức bị tổn thương nặng nề! Cái gì? Chê anh xấu hơn Gin hả? Ai gặp cũng nói mình đẹp, vậy mà nó dám nói vậy sao? Ta cũng thấy ta handsome mà? Ta không tin, ta không tin, hức… Bất công quá mà! Kin giận dữ (Tg: Hí hí, em thấy anh xấu thật mà, đâu cần phải giận?/ Kin: Lần trước dám trốn, ta sẽ trả thù, nhớ đó! Nubacachi!). Thế là cái phòng bệnh này náo loạn lên, ồn ào đến độ bác sĩ đuổi về nhà, không cho ở lại nữa. Haiz, đúng là thích phá hoại thật!
~~~Bên phía Anna~~~
Sau khi tạm biệt Minh, cô thong thả đi bộ về nhà. Thắc mắc không biết mấy người kia sao rồi ha (Tg: Thảm hại lắm á chị ơi!). Đứng trước nhà, bước vào thấy cửa không khoá, chắc là về rồi! Vậy mà không báo tiếng nào hết trơn! Phải xử phạt mới được! Anna cười trong bụng nhưng vờ làm mặt giận hờn vào nhà. Ủa, sao tối thui vậy cà? Không lẽ mệt quá nên đi ngủ hết hay sao ta? Vậy mai phạt sau, tha cho 1 bữa đó! “Bụp”, cô ngã xuống đất, đầu đau điếng. Sau đó mắt mờ dần rồi ngất đi. Có người cười khinh, quăng cái cây vào sọt rác, kéo Anna đi mất. Căn nhà im lìm, hung thủ còn cẩn thận khoá cửa lại để không ai biết rồi quăng cô lên chiếc xe hơi 1 cách mạnh bạo rồi chạy mất.
Nhưng lại không ngờ rằng có người nhìn thấy, khẽ nhăn mặt lên xe chạy theo. Chiếc xe của người nào đó vừa khuất thì cả đám về nhà, vừa đi vừa cười, có người thì giận dữ, người thì đau lòng. Mở cửa vào nhà mà không hay biết rằng nhân vật chính đã biến mất không thấy đâu. Không thể ngờ rằng Dan và Den mặt dày bám theo vào biệt thự mặc cho Sandy và Sunny cấm cản. Rain và Gin thì hồn lìa khỏi xác tự bao giờ vì đây là lần đầu tiên có thằng con trai thích mình, còn dai như đỉa nữa chứ! Với lại vợ/bạn gái giận rồi! Mới vừa huề xong mà! Sao ông trời đối xử bất công với người đẹp trai, hào hoa, lịch thiệp và không bị b cộng d vậy (Tg: Xin lỗi, đó không phải là ông trời, mà đó chính là ta đây! Ai biểu chọc con, hành cho biết! Hehe!)?
Ai đoán đúng tên người nào thấy Anna bị bắt cóc thì Tg sẽ cho bạn đó là nhân vật trong truyện này (hoặc là truyện sau) á! Nhanh tay lên không bị người khác giành mất ráng chịu à! Hãy đón xem chap sau nhé!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!