Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng - Chương 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
75


Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng


Chương 41


“Đúng là đáng khinh mà!!”Nó lắc đầu ngán ngẩm.”Em nói cái gì thế?”Hoàng Minh gằn giọng.

“Tao chỉ là đang khinh cô bạn gái của mày thôi!!Em gái của mình mà còn không biết trân trọng….mày xem đấy….ráng mà trân trọng tao đi!!”Nó hếch cằm nói.

“Có một con em như em thì chắc anh chết.”Hoàng Minh nói.

“Ơ cái thằng này!!Mày không thấy chị em người ta lạnh lùng còn xưng hô cả “cô với tôi” còn tao với mày chả phải tao với mày hạnh phúc hơn người ta sao??”Nó lườm Hoàng Minh.

“Hạnh phúc mà xưng hô mày tao!”Hoàng Minh bĩu môi.

“Xưng hô vậy vừa thân mật vừa vui mà mày còn chê à?”Nó chau mày.

“Thôi…đi về!!”Julia nói.

“Chuyện nhà người ta mày quan tâm làm gì?”Gia Lâm chau mày.

“Mày nói cái….”Nó chưa nói hết câu thì đã bị Gia Lâm Julia kéo đi.

Nó mặt ngu ra chả hiểu chuyện gì nữa nhìn về phía hắn thì hắn đang cười cười nhìn nó thật khiến nó tức điên mà!!

——-

*Nhà nó*

“Chúng mày khi nãy đã làm trò gì vậy??”Nó tay thì chống nạnh mặt thì đanh đá còn miệng thì quát lớn vào hai con bạn.

“Kiều Trinh đang ở đâu vậy?”Gia Lâm hỏi.

“MÀY CÒN HỎI À??TAO CHƯA KỊP NÓI LÀ CÙNG NHAU ĐI KIẾM NÓ MÀ TỤI MÀY ĐÃ LÔI TAO VỀ ĐÂY RỒI!!”Nó hét lớn.

Hai nhỏ tay bịt tai lại,mặt không khỏi nhăn mặt.

“TẠI MÀY NÓI QUÁ CHỚ BỘ!!”Hai nhỏ quát lại.

Nó bĩu môi,móc điện thoại ra tìm kiếm cái gì đó.

“Ở con hẻm ở đường a…mau tới đó!!”Nó vội vàng nói rồi chạy đi.

Gia Lâm và Julia mặc dù không hiểu chuyện gì nên cũng vội chạy theo nó.

Nó vội vàng chạy đi,tính hiệu từ định vụ GPS báo hiệu Kiều Trinh đang ở hẻm của đường a nhưng mà đường a thì nhiều hẻm lắm thật tình là nó chẳng biết là con hẻm ở chỗ nào cả chỉ biết theo định vị mà chạy theo.

*Trong khi đó*

Kiều Trinh thì bị bao vây bởi một đám côn đồ…chúng là người của Hoàng Long-một trong những bang phái đối thủ của Hắc Long của gia tộc cô.

“Lũ chó các người đừng nên dùng những chiêu hèn hạ như vậy!!”Kiều Trinh lạnh lùng nói.

“Chứ mày nghĩ Hắc Long của mày chơi tốt lắm hay sao?”

“Lũ khốn nạn…..chơi bẩn?Đáng khinh!”Kiều Trinh khinh bỉ nói.

“Chơi bẩn??Trong giới ngầm này ngoài mấy cô cậu ấm muốn thể hiện ra thì không một ai hoạt động ngầm mà không chơi bẩn cả!!”

“Lũ chó….hèn hạ đê tiện!!”Kiều Trinh quát.

“Phải chó mới sống được trong giới ngầm và phải đê tiện và hèn hạ thì mới có chỗ đứng trong đó mày hiểu chứ con oắt con??Thật tình thì tao chả hiểu sao mà một Hắc Long lớn mạnh của giới ngầm mà lại có thể cho một con oắt con hỉ mũi chưa sạch lên làm bang phó mà trong khi tao đây mà chỉ mỗi trọn một chức hèn mọn là đội trưởng cơ chứ!Nhưng nghe trong giới ngầm hay bảo là mày giỏi lắm để tao xem mày giỏi tới mức nào mà đáng để bọn kia ca tụng đến thế!!Tụi bây lên!!”

Đám người xông lên như những con thứ hung dữ đang vây bắt con mồi vậy.Kiều Trinh thì chỉ cười lạnh,mặt vẫn giữ nét bình thản mà chờ đám người kia xông lên.Trong gia tộc ai ai cũng đều khen Kiều Trinh là một người tài giỏi “võ công cao cường” và trải qua nhiều đợt “tập huấn đặc biệt” nên mới an tâm mà giao cương vị bang phó cho cô và cô cũng rất tự hào khi mình chỉ vừa mới 17 tuổi mà đã thông thạo nhiều loại võ của nhiều môn phái và thông thạo nhiều loại vũ khí và cũng như thành thạo việc giết người trở thành một con người máu lạnh ai ai cũng phải nể phục.Nhưng….dù có tài giỏi đến đâu thì Kiều Trinh cô cũng không thể xây xuể cùng một lúc nhiều người như thế được…..Kiều Trinh cô chỉ còn cách là trông chờ vào thực lực của mình và…..trông chờ vào vận may nhưng mà….vận may thì lâu lâu mới có một lần chứ đâu thể nào mà có liên tục được!!Nhưng Kiều Trinh cô vẫn luôn trông chờ vào vận may đó vì lần trước vận may đã mang nó đến để giúp cô và vận may đã cho cô có thêm nhiều người bạn tốt và còn tìm lại chị của mình nữa…Hiện giờ trong đầu cô lại hiện hữu cái lúc mà nó đến cứu cô….và người mà cô giờ rất muốn gặp là nó,là nó-người đã cứu sống cuộc đời cô,người mang tia ấm đến trái tim hiu quạnh và lạnh giá của cô,người mang bao nhiêu tiếng cười mà bấy lâu nay Kiều Trinh cô không bao giờ nghĩ là có thể hiện hữu trên cuộc đời của cô nữa…”Ái Nhi….tôi sợ lắm….cậu đang ở đâu đấy!!Có biết là hiện giờ tôi đang rất cần cậu không??Tôi sợ lần này tôi không qua khỏi nữa rồi….tôi muốn thấy nụ cười của cậu…ngay lúc này!!”

——

Chương mới có rồi!!Xin lỗi vì ra chương chậm trễ nha!!

Đọc-Truyện-Vui-Vẻ!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN