Antifan ư??? Không sao anh vẫn yêu em
Chap 7: Hate
Ngủ cũng không được mà thức cũng chẳng yên. Thật tức chết nhỏ mà!
Jeon Jungkook! Sao anh lại có thể rảnh như vậy được chứ? ngày nào cũng gọi từ lúc 5h sáng chỉ để nói một câu:”Nài, cấm linh tinh gì đấy, nói rồi! Đường đường chính chính!”
Giống như sáng hôm nay đây, là cái buổi sáng sau đêm nói chuyện chua ngoa với Jungkook. Nhỏ nhận được một cuộc gọi từ hàn Quốc vào lúc 5h sáng. Đang đắm chìm trong giấc ngủ thì điện thoại kêu lên một phát, mà nhạc chuông có phải hạng thường đâu. Chơi luôn Bombayah của Blackpink mới đỉnh. Âm lượng thôi rồi mẹ ơi, nghe mà rung cả nhà. Đúng là muốn giết người mà!
Nhìn cái tên lưu trên máy nhỏ đã ức chế lắm rồi giờ lại gọi thêm giờ này nữa làm nhỏ phải kìm nén lắm mới không vứt điện thoại vào tường mà nghe máy đấy
“Alo? Bị điên hay sao mà 5h sáng gọi tôi, rảnh quá à? Ăn gạch đá chưa no à?” Nhỏ tức tôn một tràng ra. Đụng đến giấc ngủ của nhỏ là không thể tha được! Bà đây sẽ ghi hận này!
“Sao mà như bị Điên thế? Tôi muốn nói là hôm nay cô đừng làm gì linh tinh đấy! với lại 7h sáng rồi bà nội ạ! 5h sáng cái quần!”
Nghe đến đây nhỏ càng ức chế hơn. Đm ngu vãi đạn, đầu đất!!!
“Bị ngu nặng rồi à? Trong đầu anh không có định nghĩa về múi giờ à???”
“Vậy hả? tôi biết đâu! cô ở nước nào? Để còn biết! lệch 2h thế này chắc ở Việt Nam, Thái Lan hay Lào rồi gì gì đấy thì phải????”
Nghe đến đây nhỏ hơi giật mình, sao nhiều lúc lại khôn vậy trời? cứ bình bình như thường ngày có phải đỡ đau tim hơn không! Mưa nắng thế này ai mà tránh nổi
“Không cần biết, chỉ cần biết là bên Hàn chạy nhanh hơn 2 tiếng là được, hỏi nhiều!”
Rồi nhỏ cúp máy cái rụp một phát làm Jungkook ở bên kia tức xì khói
Lại nữa, nhỏ lại cúp máy trước rồi. Thật mất hết tiền đồ mà! Thù này nhất định hôm nào anh sẽ trả. Ngày nào anh sẽ chẳng gọi mà, không thiếu cơ hội!!!!
Sau khi cúp máy xong nhỏ lại nằm xuống ngủ tiếp nhưng…Má nó không ngủ được mới đau. Chết tiệt! Jeon Jungkook anh làm cho buổi sáng chủ nhật để ngủ nướng của nhỏ đi tong rồi! Đồ sao hỏa! Âm binh!
Mà nghĩ đi nghĩ lại chẳng lẽ mấy ngày tiếp theo nhỏ lại bị gọi vào lúc 5h sáng sao??? Sh*t!!! Thế sao sống được! Jungkook anh là tên mắc dịch! Khi nào gặp nhất định tôi sẽ trả thù anh vụ này thật đáo để!
Nhưng… khoan! Sao bỗng nhỏ bỗng thấy mình… trẻ con vậy???? Trả thù vì cái cỏn con này sao??? Không…không thể được! Thù đã được tạo lên từ 1 năm trước rồi, không những thế nó còn vô cùng sâu đậm, vô cùng! Hơn cái thứ cỏn con kia nhiều, đến mức nhỏ đã thề với bản thân mình bằng mọi giá phải làm cho BTS tan rã và đặc biệt phải giết được Jungkook mà?
Nhỏ thực trẻ con mà! Để cảm xúc nhất thời chi phối như vậy thật trẻ con quá mà!
Với con gấu bông to mềm mại rồi kéo nó vào lòng. Vùi mặt vào cái sự mềm mại ấy thật khiến nhỏ tủi thân!
Và….
Không biết tại sao một giọt nước mắt trong suốt không thể nhìn thấy trong căn phòng kín tối đen của nhỏ từ từ chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ rồi thấm vào con gấu bông mềm mại ấy như chưa từng xuất hiện
“Chị! Em xin lỗi..Hức..”
“Ch-chỉ lần này thôi! Em…em hứa mà! Em sẽ trả thù cho chị mà! Chị phải ngủ thật ngon đấy nhé!”
**************
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!