Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây! - Chương 33 : Cái Tát
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
65


Trả Lời Anh Khi Anh Còn Ở Đây!


Chương 33 : Cái Tát


Một ngày qua, Ngọc không sử dụng đến con búp bê nữa, “Băng” như được sống đi chết lại. Nhỏ được ra viện, ai nấy cũng mừng, nhỏ vẫn sợ triệu chứng kì lạ đó lại tái phát, sợ khi ngủ lại gặp ác mộng hoặc bóng đè nên đã chuyển sang phòng Khải sống cùng anh. Ban đầu, Khải không thể chấp nhận được, gương mặt lộ rõ vẻ không vui nhưng “Băng” quá nhất quyết, đặc biệt còn khóc thút thít, trường hợp mà Khải chưa thấy ở Băng bao giờ. Con người này càng ngày càng khác đến kì lạ.

Có thêm “Băng” ở trong phòng, Khải không được thoải mái cho lắm, đến việc thức hay ngủ cũng đều bị ánh mắt của “Băng” theo dõi, anh không khác gì đã là chồng của người ta. Ban đêm, Khải chẳng bao giờ lên giường ngủ, anh ngủ tạm ở ghế sofa và cho nhỏ ngủ trên giường.

Từ lúc chuyển sang đây, “Băng” ngủ ngon hơn bao giờ hết, nhỏ an tâm lên Khải cũng đỡ lo.

Đã hơn ba giờ sáng, phòng của Lâm tối om nhưng vẫn còn ánh mắt sáng nhìn ra bên ngoài trời, trăng và sao đã tàn lụi, trên nền trời chỉ còn lại những khói sương bao phủ, gió thổi hiu quạnh cuốn phăng những chiếc lá vàng trên cây xuống đất, những chiếc lá xoáy tròn vào nhau rồi dừng lại, đến khi lá rụng, chúng còn có nhau, còn anh, chẳng có ai.

Mối tình đầu của anh đã chết nhưng anh chưa bao giờ thấy mình nặng lòng với cô gái đó bằng Băng, mặc dù Băng vẫn còn sống.

Ngày này năm trước, anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái cầm điện thoại của anh chạy khắp nhà, vừa chạy vừa đọc tin nhắn của anh. Anh mải miết đuổi theo và kêu cô trả lại nhưng cô ngang bướng không chịu trả, anh không muốn cô đọc tin nhắn không phải vì anh có người khác lén lút sau lưng cô mà vì công việc của anh được giao bàn đa số trong những tin nhắn đó, anh biết cô sẽ chẳng chịu yên để anh tham gia vào nhiều công việc nguy hiểm, nhất định sẽ cản anh lại bằng cách giận dỗi hoặc đòi chia tay, mà anh lại không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa nên dành giấu cô tất cả mọi chuyện. Ai ngờ, cô lại lấy được điện thoại của anh và đọc toàn bộ tin nhắn đó, cô chỉ mới đọc qua vài tin, chưa hẳn là những tin quan trọng.

Anh đuổi cô khắp nhà, cô cười tươi rói lè lưỡi trêu ngươi anh, anh đang lo cũng phải bật cười ngốc nghếch. Lấy cớ trêu anh, cô cứ cầm điện thoại và giơ lên, đố anh bắt được. Vậy là anh chạy nhanh hơn nữa, đến nỗi cô không thoát được mà phải lao ra ngoài.

Cô đâu biết hôm đó lại là ngày định mệnh của mình, bước chân ra khỏi cổng là bước chân cuối cô đi.

Thân hình nhỏ nhắn bị văng xa hơn hai mét, màu từ phía gầm ô tô chảy dài đến nơi cô nằm.

Màu màu đỏ tươi trộn lẫn với màu vàng của váy tạo cảm giác thê lương, bàn tay run rẩy dùng máu mình vẽ trái tim, nhưng mới vẽ được một nửa thì cô chẳng còn sức đâu mà di chuyển tay, không thể nào cử động được mặc cho rất muốn.

Đôi mắt to tròn, hàng lông mi rậm, chiếc mũi cao, đôi môi cong, chiếc cằm nhọn…tất cả đều rớm máu.

Lâm đơ người lại một lúc mới chợt chạy đến ôm lấy, lay lay người cô, anh đưa tay lên mũi cô, anh gục đầu xuống khi thấy hơi thở đã tắt, anh chẳng kịp nói lời nào nữa, cô nằm im hệt như búp bê hết pin, nhưng búp bê còn có thể thay pin, còn cô thì không thể.

Anh rơi một giọt nước mắt đầu tiên, kể từ khi đó, chưa ai thấy nước mắt của anh bao giờ. Họ đều nghĩ anh chỉ khóc khi anh ở một mình, bởi vì con người không thể không khóc, nước mắt sinh ra không chỉ để dành cho kẻ yếu đuối mà cũng dành cho kẻ lạnh lùng.

Xung quanh anh đều là nắng, nắng to, máu khô rất nhanh, để lại vết tích là vệt đỏ loang nổ.

Cô được thiêu trong ngọn lửa dữ dằn, giữa cái nắng chói chang, linh hồn cô hòa quện vào đó.

Anh chỉ được phép giữa xác tro của cô một lúc rồi phải mang đi chôn cất.

Cô ấy đã rời xa anh một cách tàn nhẫn như thế đấy.

Đến bây giờ, khi ngoảnh lại, anh không còn nhận ra mình của ngày xưa nữa.

Trời tờ mờ sáng, dần dần có nhiều xe cộ lưu thông, từ ban công phòng anh nhìn ra, có thể thấy được bình minh là một màu đỏ dịu.

Anh gọi điện cho Duy Anh, bắt đầu một ngày mới với vô số công việc, nếu không có công việc, anh lại bận bịu với rượu, anh còn được mời hút thuốc nhưng anh ghét làn khói trắng đục đó và chẳng bao giờ muốn đưa nó lên miệng.

Các cô gái trong bar nhìn anh say nhưng không ai dám động đến, chỉ có Duy Anh vẫn ngán ngẩm ngồi chờ anh gục mặt rồi kéo anh về như mọi lần.

Mệt mỏi nhất vẫn là Duy Anh, người chết đi rồi sẽ không thể biết người ở lại đau khổ thế nào.

Nằm ngủ trên xe được một giấc, Duy Anh cho Lâm uống nước rồi anh nôn ọe ra xe, bãi nôn chỉ toàn nước là nước. Duy Anh cau có nhìn Lâm đầy đau khổ. Tức giận, anh lôi xuềnh xuệch Lâm vào trong hệt như đang lôi vali.

Thấy “Băng” đứng đó, Duy Anh không muốn ở lại, anh ném Lâm cho “Băng” rồi ra về.

Lâm nghe tiếng Duy Anh gọi tên Băng, anh lơ mơ mở mắt, anh vẫn còn tỉnh táo để nhận ra người con gái trước mắt mình nhưng không tỉnh táo để biết anh và cô chẳng còn là gì.

Anh bám vào người cô, khều khều đôi tay, môi mấp máy gọi tên, giọng tha thiết, nghĩ lại tủi thân

-Băng Băng, anh yêu em, anh nhớ em.

Người ta nói, khi say, đàn ông thường rất chung thực, nghĩ gì nói đấy, không biết nói dối, dường như chất cồn đã điều khiển tất cả dây thần kinh của người đó.

Lâm bám lấy áo Băng, nói như trách móc, con người lạnh lùng của anh đã bị cơn say thổi bay, bây giờ anh yếu đuối kinh khủng, chỉ có điều anh chưa rơi nước mắt.

“Băng” cau có nhìn Lâm, nhỏ bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc, đôi mắt lay láy trừng lên đáng sợ, môi khẽ nhếch, run run

-Buông ra đi

Lâm nghe được nhưng không hiểu được. Mắt anh hằn lên những tia đỏ ngầu, anh lảm nhảm những lời vốn dĩ anh chỉ giấu trong tim

-Anh đã làm gì để em đối xử với anh như vậy, hai năm qua anh chỉ là con rối thôi đúng không? Em bên anh vì gì? Vì em không còn Thiên, em không còn chỗ dựa, em biết nhiều người nói em là gì không? Là thiên thần đó, nhưng sao anh thấy em giống ác quỷ hơn, em có thể mang đến hạnh phúc nhưng em cũng dễ dàng lấy nó đi, tự tay em hất đổ, em vừa lòng lắm nhỉ? Anh sẽ chẳng níu kéo bởi vì anh không thể có lỗi với em trai, nhưng anh xin em, đừng làm tổn thương nó giống như đã làm với anh…

Lâm vẫn nói, từng câu từng chữ đều được nhỏ tiếp nhận, ngoài nhỏ còn có một người khác đang đứng trân trân nhìn về phía Lâm. Đó là Khải, đôi mắt Khải đỏ ngầu cùng những giọt nước mắt như chuỗi hạt cườm dứt rơi xuống lã chã không dừng, ban đầu, Khải còn tưởng Lâm sẽ níu kéo nhưng không ngờ anh lại xin Băng đối xử tốt với mình, anh cảm động, anh muốn ôm lấy anh trai mình, nhưng không thể, tại sao chân tay anh lại bất động như thế này.

“Băng” lắc đầu cười khinh, rõ ràng, nhỏ chằng để ý đến lời Lâm nói, nhỏ chỉ muốn anh buông áo nhỏ ra ngay lập tức.

-Bỏ tôi ra

Nhỏ giằng mạnh tay anh và hất nó ra, nhỏ bực tức vô cơ tát anh. Năm ngón tay in hằn trên má, một người như anh chưa bị phụ nữ tát bao giờ.

Cảm nhận được cái tát đó, một người đang trên cao như anh bỗng lao thẳng xuống vực thẳm. Anh cười lạnh nhạt, Lina vừa bước ra liền lao tới đẩy “Băng” ra và quát, ánh mắt hằn rõ vẻ tức giận

-Cô là thá gì mà dám tát anh ấy! Biến đi đừng để tôi cáu!

Nhỏ khẽ dậm chân rồi chạy lên tầng, Khải lắc đầu bỏ đi. Lina đỡ Lâm dậy và đưa anh lên phòng.

Dù say thế nào, anh vẫn biết người tát mình là ai, trong tim anh nhói đau đến xé lòng, chỉ hận không thể biến mất mãi mãi.

Một cái tát, anh sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, để khi ngoảnh lại, anh vẫn còn biết mình đã từng bị phụ bạc.

Lina thấy Lâm tiều tụy đến nỗi cô không sao ngủ được. Hối hận, đau lòng, nhỏ nhìn Lâm bằng đôi mắt rơm rớm nước, chỉ tại nước mắt không màu nên chẳng ai biết nó đau dường nào. Lina nắm chặt tay Lâm, cô chán nản vì tình yêu mù quáng của mình.

Mục đích làm Lâm đau khổ và quên đi Băng là điều sai lầm, cô nhìn anh đau khổ nhưng vẫn chẳng thể quên Băng khiến trong tim cô như có vòng xoáy hủy diệt mọi thứ, không thở nổi.

Là cô đã sai. Cô không nên làm như vậy. Anh đau, cô cũng rất đau.

Từng nghĩ, hay là từ bỏ, nhưng mỗi lần có sự xuất hiện của Lâm, tim cô lại đập nhanh quá mức cho phép.

Hay, cô về Ý, sống cuộc sống trước đây, như chưa từng biết đến Lâm.

Bàn tay Lâm đã ấm dần lên, anh miên man trong giấc ngủ chập chờn, cái nhíu mắt của anh cũng làm Lina chạnh lòng. Cô rời khỏi phòng, tìm đến “Băng”

Nhỏ đang trong phòng Khải nghịch điện thoại , Khải ngồi im lặng chăm chú nhìn từng cử chỉ hành động của nhỏ, thật sự quá khác Băng của ngày xưa. Khác đến chóng mặt.

Lina gọi điện, kêu nhỏ sang phòng cô.

“Băng” vừa bước đến, nhỏ đóng sập cửa, đầu tiên là giành cho nhỏ một cái tát khiến nhỏ sưng một bên má.

Đưa tay lên vuốt má, hất lại mái tóc đã rối, tự dựng nhỏ nổi cáu như một con mèo xù lông

-Chị có quyền gì tát em hả?

-Thế cô có quyền gì tát Lâm, tôi nói cho cô nghe, hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc, cô hãy thu dọn đồ đạc và biến đi ngay lập tức, tôi sẽ trả đủ công cho cô và sẽ đưa cô tiền phẫu thuật lại.

Nhỏ bỗng cười ha hả làm Lina cảm thấy nghi ngờ có sự hất lại. Đúng nghĩ Lina nghĩ, nhỏ đáp lại bằng một câu rất ư khó nghe

-Tôi sẽ không đi đâu hết, với gương mặt này, tôi có thể hạnh phúc. Tôi không cần tiền của chị, thứ tôi cần bây giờ là ở bên cạnh Khải, anh ấy có sắc, có tiền, có quyền, tôi sẽ không rời anh ấy nửa bước.

-Vậy Khải sẽ thế nào khi biết cô giả mạo đây, cô nên nhớ cô chỉ là Kiều Uyên, tôi sẽ nói cho họ biết cô là giả

-Vậy sao, ô, làm phiền chị quá, chị sẽ nói thế nào đây trong khi gương mặt tôi thế này, hơn nữa giấy tờ tùy thân của Hàn Băng Băng đều trong tay tôi, hay bây giờ chị đi nói với Lâm rằng chị đã bắt tôi phẫu thuật thành Băng để chà đạp cuộc sống của anh ta, ha ha, lúc đó anh ta không phanh thây chị thì tôi sẽ chúc mừng.

-Cô…- Lina cứng họng.

Toàn bộ máu trong cơ thể dồn hết lên đỉnh đầu, vừa tức vừa giận chính bản thân mình, Kiều Uyên cười khẩy một cái rồi mở cửa bước đi, nhỏ đóng sầm cửa lại khiến Lina bất giác giật mình.

Lina vào trong nhà tắm, xả nước dội xuống đầu để bớt tức, vừa lẩm bẩm vừa nghĩ cách tống cổ Kiều Uyên đi.

Từ lâu, cô đã nuôi ong tay áo mà không biết. Cứ ngỡ một đứa con gái nghèo hèn được dạy dỗ từ nhỏ sẽ khiến cô không phải bận tâm mà bây giờ lại thành thế này.

Đúng rồi, cô nên đi tìm Băng thật. Không hẳn là hết cách, cô sẽ cho hai người đi kiểm tra ADN, nếu là nhóm máu O thì chính là Hàn Băng Băng.

Lập tức, tắm rửa xong, cô chạy đến khu nhà cấm rồi xuống tầng hầm nơi nhốt Băng. Thật sự cô vẫn chưa biết Băng đã trốn từ khi nào, ông Huy vì giữ uy tín nên không nói với cô.

Khi đến nơi, không thấy Băng đâu, cô không tức giận ông Huy mà thay vào đó là lo lắng tột cùng.

Băng giả ở đây, Băng thật đâu rồi.

Chẳng lẽ để người giả mạo sống trọn hạnh phúc của người thật sao.

Nghĩ vậy, Lina bật khóc chua chát.

Quay trở về phòng, Lina đi qua phòng Lâm, cô muốn biết người bên trong thức dậy chưa, anh cần gì không nhưng lại không đủ can đảm bước vào xem thế nào, tự dưng, cô cảm thấy sợ đối diện với anh.

Quay đầu là bờ, cô sẽ không gây thêm sai lầm nào nữa, sẽ không để mình đâm vào tường rồi mới biết phía trước là lối cụt, khiến Lâm ra nông nỗi này là lỗi của cô, tưởng rằng Lâm sẽ quên được Băng nhưng ai ngờ, tình anh như nước biển Đông, không thể ngày một ngày hai trút được hết nước.

Dựa lưng vào tường, khóe mắt lại đỏ hoe, trên mí mắt đọng một giọt nước, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để giọt nước đó lăn xuống.

Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa phòng Lâm bật ra khiến cô giật mình ngoái đầu vào, Lâm bước ra, đôi mắt hổ phách nhìn Lina một hơi rồi đóng cửa lại, anh mặc một chiếc áo thun dài tay, quần kaki nâu, phong thái của anh vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra ban nãy.

Cô nhìn anh xót xa, ngẩng đầu lên hít hà một hơi, ngấn nước trên mắt được thu lại. Anh nhìn cô khó hiểu nhưng anh cũng chẳng muốn hiểu. Sau khi điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Cô cười hỏi anh, giọng nói có chút gượng gạo.

-Anh định đi đâu à?

Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay người bước đi, từ phía sau, cô cắn răng nhìn anh lướt qua y hệt một cơn gió khó có thể nắm bắt, nếu anh có tình cảm với cô, anh sẽ chẳng lướt qua cô như người xa lạ thế này, nghĩ vậy, cô lắc đầu chua xót, miệng cay đắng nói phía sau

-Muộn rồi anh còn đi đâu? Hay em đi cùng anh

Rồi cô lẽo đẽo chạy đuổi kịp anh, anh không nói gì, không từ chối cũng chẳng đồng ý, cả hai im lặng, cô cúi đầu nhìn bước chân của mình song hành với bước chân anh, đột nhiên, cô thấy mình tủi thân kinh khủng.

Cô ngồi dưới ghế phụ, ngại ngùng không dám ngồi ghế trên cùng anh. Anh lái xe đi, đường đi quen thuộc dẫn đến bar, cô nhìn ra bên ngoài, từng hàng cây, từng dãy phố đều bị anh bỏ sau lưng, thỉnh thoảng, cô lén nhìn anh trên gương chiếu hậu, đến khi anh ngước mắt lên, cô mới giật mình quay đi.

Quán bar về đêm ồn ào náo nhiệt, chẳng khác gì một buổi concert của thần tượng. Đây là lần thứ hai cô đến bar cùng anh, mọi người thường bàn tán cô là bạn gái mới của anh. Cô muốn nghe thêm lắm nhưng càng nghe lại càng sầu.

Anh không chọn phòng riêng như trước khi nữa, anh chọn cho mình bàn ngồi trong góc khuất nhất, mặc dù mọi người để ý đến anh rất khó nhưng anh lại để ý mọi người rất dễ, anh ngồi đây, anh sẽ chẳng cô đơn như một mình trong phòng nữa, từ bao giờ, anh ghét cô đơn mất rồi.

Nghĩ lại chuyện kia, anh vừa nâng ly rượu vừa lắc đầu cười nhạt, Lina uống cùng anh nhưng cô chẳng thể nào uống nhanh và nhiều như anh, hành hạ chính bản thân mình như vậy, người đau lòng không phải anh mà là người yêu thương anh.

Muốn nói hết sự thật cho anh nghe, để anh tỉnh lại trong cơn mê muội, anh sẽ biết rõ mọi chuyện và sẽ trở lại như xưa, nhưng có hai lý do làm cổ họng cô cứng ngắc lại không thốt lên lời.

Đầu tiên, cô lo cho Khải, cô nhìn thấy tâm tư của Khải cũng giống bao người đàn ông khác, biết yêu, biết khóc, nhắm mắt cũng có thể nhận ra tình cảm của Khải đối với Băng không hề đơn giản như tình bạn mà Khải đã nói, những ngày đó, Băng thân thiết với Khải, chỉ sợ Băng ra đi, Khải lại giống Lâm.

Lưới tình lồng lộng như lưới trời, khó thoát.

Thứ hai, cô e ngại cho chính bản thân mình, chính cô đã ra kế hoạch, cô không lấy được trái tim Lâm nhưng cô cũng không muốn trở thành người mà Lâm oán hận nhất, nếu cô nói ra, chẳng khác gì tự bảo Lâm ghét mình.

Cô muốn trốn tránh nhưng gánh nặng đang đè lên vai cô, cô làm sao hất được hết chúng đi để nhẹ nhõm đây.

Lúc đó, có một thanh niên khác chen vào chỗ cô và anh đòi bàn, hắn là một tên lưu manh đã lâu, hoạt động trong nhiều bang to nhỏ khác nhau, hôm nay , hắn có tâm trạng muốn giải sầu, phòng bình thường đã hết, phòng VIP thì hắn chẳng đủ tiền để ăn chơi, thế nên hắn muốn chọn một chỗ tối nhất và lý tưởng để ngồi, nhưng chỗ lý tưởng của hắn muốn đã bị chiếm.

Tức giận, hắn đập bàn, ly rượu trên bàn sóng sánh ập uống ướt hết cánh tay Lâm, Lina hoảng quá đứng lên, rút khăn giấy trên bàn và lau cho Lâm. Lâm vẫn cúi gục đầu xuống, anh đang ngủ rất ngon. Hắn nằng nặc đòi bàn bằng đường, còn chửi bới khó nghe. Lâm đang say không làm gì hắn, còn cô gái yếu ớt khi hắn chẳng sợ.

Bị làm phiền, Lina định gọi quản lý nhưng bị hắn chặn lại. Sau một hồi vùng vẫy, cô mới bỏ được tay hắn ra. Hắn đe dọa:

-Nếu em mà gọi người đến, thằng người yêu của em sẽ không về được đến nhà.

-Được, để tôi thử – Lina nhếch môi, lấy điện thoại của Lâm và gọi cho Duy Anh.

Tình cờ, Duy Anh cũng đang trong bar, anh cùng bạn ở phòng VIP một, thoắt cái, anh đã có mặt.

-Người của em đâu? – Tên kia nhếch mép khinh bỉ, nhìn Lina thế này, hắn không tin lại có người bạn như…

-Có chuyện gì? – Duy Anh ra mặt.

Anh chen vào, cố ý va vào người tên kia, hắn định há mồm chửi bới thì chột dạ và câm miệng lại. Lina đỡ Lâm dậy, lúc đó, hắn mới nhìn thấy khuôn mặt Lâm, đỏ ửng nhưng vẫn lạnh tanh. Hắn run rẩy cười cười rồi len ra ngoài, Duy Anh bận bịu với Lâm nên không mảy may đến tên kia.

Tên kia chạy ra đến cửa, ngoái lại không thấy ai đi theo mới thở dài, vuốt vuốt ngực.

Duy Anh nhìn Lina cười đùa để giảm căng thẳng

-Tên này phải cho vào trại cai rượu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN