Màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường - Chủ động
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Màn mỹ nhân lột xác của thánh nữ học đường


Chủ động


Đúng là cô đã không còn tự chủ được nữa rồi. Cô chồm một nửa người lên áp sát hơn vào lồng ngực nóng hổi của hắn, nói giọng nghịch ngợm:

– Chà! Cậu nhỏ đang mong ngóng lắm đây này, nhưng trước hết hãy để em giúp nó thư giãn tí đã nhé!

Rồi chẳng đợi hắn có đồng ý hay không, cô rút xoạch nó ra từ cái phẹc-mơ-tuya, vuốt bàn tay thon dài lên cái “ống đồng” ấy.

Nhẹ nhàng và uyển chuyển miết từ dưới lên trên, hắn thở dốc, dù không nhìn thấy nhưng cô biết chắc rằng mặt hắn đang đỏ như tôm luộc.
Giờ đây, cô và cậu nhỏ đang ở đối diện nhau, và có vẻ như cô càng miết, càng nhìn thì càng làm cho nó trở nên đầy sức sống và mãnh liệt với khát khao theo tiếng gọi của dục vọng, chẳng để nó phải ngóng chờ lâu, cô bặm môi thè lưỡi liếm cái thứ nhớt nhát ấy và cố nuốt trọn nó vào miệng như nuốt một con rắn khổng lồ.

Nhưng dường như làn môi cô quá nhỏ bé so với con rắn ấy mà kể cả khi đầu nó đã chạm tới cổ họng cô rồi mà sao chiều dài đó mới chỉ vơi đi phân nửa, đang loay hoay với cái diện tích như đang muốn xé toạc miệng cô ra thiô bỗng nhiên, hắn nắm lấy tóc cô, kéo mạnh.

Cái ống đó đã lút cán, còn cô thì tức cả ngực, vì khó thở, vì bị đối xử một cách thô bạo mà không được thông báo trước.

Trong chốc lát, một dòng suối nóng hổi và đặc quánh tuôn chảy, lấp đầy cổ họng cô, anh ta…ra rồi.

Cô mỉm cười dù chẳng biết vì sao, nhếch mép trong vô thức, rút cái của quý đó ra khỏi cổ họng mà sao cô cảm giác như nhấc được một tảng đá nặng nghìn cân nãy giờ đang chẹn ngang mạch máu.

Cô nằm xoài ra thở dốc, mồ hôi lấm tấm rơi từng giọt, miệng vẫn nhâm nhi mùi vị món sữa tươi mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ được nếm qua nữa.

Cô giơ một ngón tay lên ra hiệu rằng muốn nghỉ ngơi khi hắn đến bên cô và dang rộng hai cánh hoa mỏng tang để lộ phần thịt đỏ hỏn nõn nà.

Nhưng cô muốn nghỉ chứ hắn nào đâu đã muốn, chẳng lẽ cô đã quên hắn là một kẻ bạo dâm và khát dục đến mức sẵn sàng liều mình đón đường ở ngõ hẻm, cưỡng hiếp con gái nhà lành chỉ để thỏa mãn dục vọng.

Hắn hoàn toàn phớt lờ những lời nói của cô, với một màn khóa môi hoàn hảo, hắn yên tâm mân mê ngực cô, đặt một nụ hôn lên nụ hoa đã cứng ngắc đó, hắn đưa thẳng cậu nhỏ vào âm đạo của cô.

Giật mình trong hoảng loạn và mệt mỏi, cô thét lên đau đớn làm rung động cả một khoảng không gian tĩnh mịch.

Hắn bàng hoàng, lo sợ sẽ có người phát hiện ra việc làm sai trái này, nhanh tay bịt miệng cô lại nhưng đã muộn mất rồi, tiếng hét vang đi xa, dội đi dội lại, loãng vào không khí một âm thanh ghê rợn.

Đúng như hắn lo ngại, chẳng đến mấy phút sau, tiếng bước chân đã vang lên rất gần, người đó bước từng bước, thận trọng và nhẹ nhàng tựa như đang bơi trong không khí, tiếng tim đập thình thịch thể hiện quá rõ sự hồi hộp của hai người họ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN