Khi Yêu Một Thần Chết - Chương 15: Chỉ Muốn Ôm Chặt Em.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
124


Khi Yêu Một Thần Chết


Chương 15: Chỉ Muốn Ôm Chặt Em.


-Hơ…

Có sự bối rối bỗng trào lên. Emma lúng túng đẩy mạnh Richard ra, vành tai đỏ lên. Cô rít từng chữ:

-Richard, dù anh có là Thần Chết thì vẫn làm ơn nhớ rõ, anh vẫn là một chàng trai. Còn tôi là một cô gái. Dù làm cái gì thì cũng phải có khoảng cách.

-Thế ư? –Đáy mắt Richard như sáng lên một tia nhìn sắc lạnh. Gương mặt bỗng trầm xuống. –Thế lúc nãy, khi Michael hôn vào má cô thì sao?

-Hể??? –Emma giật bắn mình, người như bị điện giật, đưa tay lên chạm vào má mình.

Richard không nói gì thêm. Nhàn nhạt quay lưng đi, nhưng nghĩ gì đó, cậu hơi hé mắt quay lại, trầm giọng nói:

-Tốt nhất cô nên rửa mặt cho sạch đi, tôi không thích cô dính mùi của thằng đó đâu.

Nói rồi cậu bước nhanh. Emma nhìn theo bóng Richard, ngẩn người trong vài giây. Ồ, từ khi nào, tóc của Richard đã dài ra khá nhiều, đến mức Richard phải thắt chúng lên. Bỗng tiếng một nữ sơ gọi:

-Emma! Con đã xong chưa? Vào đây giúp ta một chút được không?

-Vâng, thưa sơ, con vào ngay.

Emma đáp lại rồi trút nốt đống đồ trên dây phơi rồi chạy vào cô nhi. Nấp phía sau một cái cây gần đó, một chàng trai lạnh lẽo nắm chặt dải vải trắng của mình trong tay, đôi mắt đẹp se lại. Bước chân cậu lặng lẽ rời đi. Bàn tay cậu đưa dải vải trắng đưa lên hôn nhẹ, hàng mi trắng dài gấp xuống phủ rợp đáy mắt.

“Emma, tôi vẫn mong em có thể thắt lên mái tóc em bằng món quà này.”

Và lúc đó, có một chàng trai đứng từ trên cây cao, mái tóc bạch kim dài, đôi mắt lạnh tanh.

-Emma, đáng lẽ cô đã chết, nhưng cô lại được một Thần Chết cứu lấy cô. Tôi không muốn sự việc đáng tiếc diễn ra như 500 năm trước. Vì vậy, nếu Richard không lấy được mạng cô, tôi sẽ là người lấy giúp cậu ta.

***

Tiếng kèn Harmonica vang lên, mê người. Emma lắng nghe điệu nhạc, vừa cẩn thận khâu lại những vết rách trên chiếc áo lũ trẻ. Michael tì nhẹ môi lên chiếc kèn Harmonica, cả người tựa nhẹ vào vai Emma, để những lọn tóc trắng của cậu rơi xuống bờ vai cô. Michael thổi kèn Harmonica rất hay, Emma thừa nhận điều đó.

-Michael, anh có biết tiếng kèn của anh rất hay không?

Michael dừng lại, âm thanh dừng trong không gian. Emma cũng dừng lại, khó hiểu nhìn sang Michael. Bỗng bờ vai Emma nặng hẳn đi.

Cả gương mặt Michael gục xuống tựa sát Emma.

-Này, Michael?

Michael không lên tiếng trả lời.

-Này, ngủ rồi à? Sao ngủ nhanh thế? Đừng ngủ ở đây!

Emma lay mạnh Michael. Nhưng cậu vẫn không chịu mở mắt. Khẽ thở dài, Emma đẩy cậu tựa vào góc tường rồi tiếp tục công việc của mình. Michael hé nhẹ mắt, nhìn Emma từ phía sau. Dải nơ đỏ đó, sao mỗi khi nhìn nó cậu lại thấy buồn bã thế nhỉ?

***

-Emma, cô đi đâu đấy?

Richard ngồi trên cây nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

-Tôi xuống thị trấn. –Tôi đáp lại.

-Vào lúc chập tối thế này?

-Tôi không còn sự lựa chọn. Sáng sớm ngày mai, ngài Hans sẽ đến đây. Tôi cần chuẩn bị…

-Một cô gái đi một mình giữa đêm tối không phải là quá nguy hiểm à?

Richard nhảy xuống bước cạnh tôi.

-Nhưng tôi biết làm gì bây giờ chứ? –Tôi quay phắt, cau mày.

Richard im lặng nhìn tôi, đôi mắt cậu ta lờ đi chỗ khác. Hờ hững buông một câu:

-Tôi sẽ đi với cô.

-Hể? Không cần đâu. Tôi đi một mình được mà.

-Im đi, là tôi muốn đi, cô không cấm được tôi đâu.

Richard lạnh lẽo lên tiếng, rồi bước nhanh hơn tôi vài bước. Những ngón tay lại vươn đến kéo chiếc giỏ trên tay tôi về phía cậu ta và cậu ta quay lưng về phía tôi mà bước lên phía trước. Tôi hơi dừng lại nhưng rồi cũng bước theo. Richard, rốt cuộc anh là người tốt hay kẻ xấu. Tôi không thể nào biết được.

-Richard, tay của anh đẹp thật đấy.

Tôi nhìn những ngón tay Richard, buột miệng lên tiếng. Richard hé mắt nhìn sang tôi, đưa bàn tay mình lên nhìn rồi hỏi:

-Nó đẹp? Thật sao?

-Những ngón tay anh dài, trắng, và rất thon. Như tay con gái vậy. Chỉ có liều, nó lạnh lẽo…

Richard hơi nhếch môi nhìn tôi, đưa bàn tay ra về phía tôi, nghiêng đầu hỏi:

-Thế tay cô thì sao?

Tôi nhìn Richard, bất giác đưa tay mình lên nhìn rồi chìa trước mặt cậu ta:

-Nó không có gì đặc biệt cả.

Richard vẫn không tỏ thái độ gì. Bỗng, cậu ta đưa tay mình áp nhẹ vào tay tôi. Những ngón tay cậu ta chạm vào những ngón tay tôi, mát lạnh.

-Tay cô nhỏ hơn tay tôi.

Cậu ta nhìn lên tôi. Tôi cũng nhìn lại, mỉm cười nói thêm:

-Tay anh to hơn tay tôi, trắng hơn tay tôi, và đẹp hơn tay tôi.

Richard nhìn tôi, đôi mắt thâm trầm kì lạ. Những ngón tay Richard bỗng cụp xuống nắm lấy tay tôi, cười.

-Tay của cô thật ấm áp.

Tôi ngẩn người, có máu nóng dồn lên, tôi hốt hoảng vội giằng tay mình ra nhưng Richard càng tăng thêm lực giữ tay khiến tôi không thể rút ra được.

-Đi thôi. –Richard bước đi nhanh khiến tôi bị kéo theo, loạng choạng vài bước. –Cô đã nói là tay tôi rất lạnh mà, thế tại sao cô không sưởi nó giúp tôi khi tay cô rất ấm nhỉ?

Tôi ngạc nhiên, nhưng không thể làm gì khác. Có gì đó yên tâm khi được nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thần Chết này…

***

Richard nắm chặt tay Emma bước đi. Có một cảm giác lạ lẫm len vào trong cảm xúc hiện tại của cậu. Không hiểu sao, cậu lại muốn được nắm tay như thế này mãi, mà không chịu buông ra.

-Tôi cần mua thứ này. –Emma chỉ vào một cửa tiệm rồi nhanh chóng rút tay ra khỏi cậu mà chạy vào. Cậu đờ người không kịp phản ứng, chỉ thẫn thờ nhìn bàn tay trống không của mình cùng hơi ấm bây giờ đã lạc mất, chỉ còn chút vấn vương còn đâu đây. Hơi ấm đó có gì mà khiến cậu thích nó đến như thế?

-Mình bị gì thế này?

Richard vò tung mái tóc của mình lên. Bỗng, một cửa tiệm gần đó phát sáng, ánh đèn mập mờ rồi sáng hẳn. Những chiếc mũ bên trong rõ lên.

Cậu bất giác bước đến gần, nhìn những chiếc mũ dành cho những cô gái bên trong.

“Nếu, Emma đội nó thì sao nhỉ?”

Cậu nhìn một chiếc mũ có chiếc lông vũ cài lên, trang trí đáng yêu, có một dải nơ rũ xuống. Cậu đứng lặng người như thế, cho đến khi tiếng cô vang lên từ phía sau:

-Richard? Chuyện gì thế?

Richard giật mình quay lại, cười xả lả:

-Không có gì cả.

Tầm mắt Emma dừng lại ở chỗ những chiếc mũ. Gương mặt cô vẫn thế, nhưng khoảnh khắc đó, trong đôi mắt cô có một tia nhìn kì lạ. Và miệng cô bỗng nâng lên thành một nụ cười. Richard ngẩn người nhìn Emma, rồi cậu bật cười nhè nhẹ.

-Đi thôi, đêm xuống rồi. –Richard kéo nhanh túi đồ trên tay Emma về phía mình rồi bước đi.

Thị trấn đã lên đèn.

-Emma, đúng rồi, tôi vừa nhớ ra một việc. Cô chờ tôi chút nhé, được không?

Richard đưa vội đống đồ sang Emma, vội vàng chạy đi không kịp cho Emma trả lời. Cô mấp máy môi nhìn theo, nhưng cậu đã chạy khá xa. Cô gật nhẹ đầu rồi định quay đi thì bỗng nhiên, một bàn tay đen ngòm từ phía sau vươn đến chụp nhanh lấy miệng cô. Cô vùng vẫy, cố hét lên nhưng vô ích. Từ phía sau tiến thêm hai người đàn ông khác. Họ cười lên những nụ cười quỷ quyệt.

-Haha… Một món hàng hời đây…

Người đàn ông phía sau nhếch nhẹ môi khiến Emma lạnh người càng cố vùng vẫy. Nước mắt chảy ra.

Mọi thứ lại chìm trong im lặng.

-Emma, tôi về rồi đây…

Richard vội chạy đến, trên tay là một chiếc mũ. Nhưng đến nơi thì không thấy Emma nữa.

-Emma? –Cậu lại lên tiếng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Bỗng, trên mặt đất, cả túi đồ vừa nãy còn ở trên tay Emma bây giờ nằm giữa đất. Đồ bên trong trượt dài vung vãi khắp nơi. Richard nhặt nó lên. Cả người lạnh đi.

-EMMA!!!

Cậu gào to nhìn quanh quất khắp nơi. Cậu bỗng thấy có gì đó bóp chặt lòng ngực cậu đến nghẹt thở. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Emma, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với Emma!

-EMMA À!!! –Cậu gào lên rồi chạy điên loạn trong đêm. Kí ức về con hẻm hôm đó ùa về khiến cậu phát điên. –EMMAA!!! EMMAAAA!!! EM Ở ĐÂU??? EMMAAAAA!!!!

Mồ hôi cậu đẫm lưng áo.

Cậu lục tung các con hẻm trong thị trấn để tìm. Lục tung các ngóc ngách, chạy khắp nơi để tìm một dấu vết còn sót lại của cô nhưng tuyệt nhiên không thấy. Cậu nghiến răng đấm mạnh vào tường, gào lên một tiếng. Mồ hôi chảy lã chả. Chuyện gì thế này? Đã có chuyện gì xảy ra với Emma? Cậu bị làm sao thế này? Sao bây giờ cậu lại nổi điên đến như thế? Chuyện gì đang xảy ra với một Thần Chết như cậu thế này?

-EMMA!!! EM Ở ĐÂU??? XIN HÃY LÊN TIẾNG! TÔI XIN EM!!!

Cậu thêm một lần nữa lại chạy điên loạn trong đêm. Cậu không biết mình sẽ chạy đến đâu, đâu đâu cũng không thấy bóng dáng của cô. Sai lầm của cậu là tại sao khi đó cậu rời bỏ cô. Tại sao cậu lại có thể để cô ở lại một mình. Bỗng, cậu khựng lại..

Lỡ cậu không tìm ra cô thì sao?

Lỡ cậu không gặp được cô nữa thì sao?

Lỡ cô biến mất khỏi cuộc sống thì sao?

Nghĩ đến đó có gì đó quặn thắt lại khiến cậu khó thở. Khó thở, thực sự khó thở. Cậu ôm ngực thở hổn hển. Người dựa vào tường. Bàn tay run run đưa lên siết mạnh lấy những lọn tóc bây giờ ướt đẫm vì mồ hôi của cậu. Cậu từ từ trượt xuống cố điều hòa nhịp thở. “Emma, em đang ở đâu? Em đang ở đâu hả Emma?”

-Con bé vừa nãy nếu bán đi thì cũng được một số tiền lớn đấy.

Một giọng người đàn ông vang lên từ phía trong con hẻm. Richard tỉnh khỏi cơn mê. Cậu đứng dậy tiến nhẹ vào bên trong rồi tan thành làn khói mỏng. Cả một đám người đang nói chuyện với nhau. Trong đó có hai gã đàn ông mặc áo quần vô cùng sang trọng, chuẩn bị cho một buổi giao dịch vào đêm khuya. Phía xa, có rất nhiều cô gái tuổi mười hai, đến mười bảy. Tất cả đều bị bịt kín miệng và trói vào chung với nhau.

“Bọn buôn nô lệ.”

-Hahahaa, tối nay lại được một phen trả giá thú vị rồi. –Một tên lại cầm chiếc tẩu rít lên một tiếng.

-Tối nay có những ai tham gia buổi đấu giá?

-Khá nhiều. Họ sẽ không ngần ngại để mua cho mình một con bé nô lệ để vui chơi đâu. Hahahaa….

-Bao giờ thì bắt đầu? –Một người khác hỏi, trông khá trầm tính.

-Mười hai giờ đêm nay. –Người kia vuốt nhẹ cọng râu đang vểnh lên của mình. Lật nhẹ chiếc đồng hồ quả quýt đang nằm trong túi áo ra xem. Rồi sực nhớ ra điều gì, ông ngước lên nhìn người đói diện –Mà tay cậu bị sao thế? Bị “con cún” nào đó cắn sao?

Người kia nhổ bãi nước bọt, trả lời:

-Bị “con cún” tóc nâu mà các ông đang nhắc đến cắn. Nó còn cào tôi nữa. Tôi đã tống nó vào phòng riêng vì nó khá là điên và phát tiết đấy. Xem này, tôi đã phải lấy chính dải thắt tóc của nó để trói chặt tay nó lại mới yêu một chút.

Nói xong hắn ta lấy ra một dải vải đỏ đã bị kéo đến giãn ra.

Richard đứng hình. Dải vải đỏ…

Máu điên trào lên.

PHẬP!!!!

Một tiếng từ phía sau vang lên. Có ngụm máu dâng lên trong họng rồi phun ra. Hắn ta trợn mắt, rồi đổ gục xuống. Một vết thương cắm sâu vào bên trong thịt, kéo thành một đường dài. Máu tuôn ra đặc quánh. Một chàng trai lạ mặt đứng phía sau. Những giọt máu nhuộm đen cả bàn tay Richard, nhỏ từng giọt xuống đất.

-Chuyện gì thế? Hắn ta là ai?? Chuyện gì???

Những người còn lại giật bắn đứng dậy chắn phía trước hai người đàn ông mặc bộ đồ quý tộc. Mồ hôi túa ra. Rút bên trong áo những khẩu súng chĩa về phía Richard.

-Thằng khốn, mày là ai?

-Tao? Là ai à?

Richard nhếch nhẹ môi, đưa ngón tay cái lên liếm nhẹ vệt máu trên đó. Gương mặt lạnh lẽo đáng sợ khiến chúng bỗng chốc rùng mình.

-Tao là Thần Chết…

“Đoằng! Đoằng! Đoằng!”

Tiếng súng vang lên xé tan không khí, ba viên đạn bay thẳng cắm vào người Richard. Cậu đứng người trong vài giây, rồi nhìn xuống áo mình. Máu bắt đầu chảy ra. Cậu lại nhìn lên chúng, nhếch môi nở nụ cười quỷ quyệt. Cậu bước đến gần chúng.

-Cái gì… Sao hắn không chết… Sao hắn không chết?

Đám người kia run run vỗ mạnh đầu súng. Ngón bóp cò bắt đầu run run.

“Đoằng! Đoằng! Đoằng!”

Ba tiếng súng nữa lại vang lên. Cậu giật người ra phía sau. Máu lại chảy ra, ướt đẫm cả áo. Cậu rít nhẹ một tiếng trong cổ họng, tiếp tục bước đến.

-Này, đau lắm nhé.

Cậu thì thầm vào tai chúng. Rồi nhanh như cắt không kịp phản ứng lại. Ba đường rạch ngang vang lên tóe máu.

“PHẬP! PHẬP! PHẬP!”

Máu bắn lên người cậu, bắn lên cả gương mặt của cậu. Cậu liếm nhẹ vệt máu bắn sát bên môi. Nhìn bốn cái xác nằm la liệt trên vũng máu. Tiếng gào thét từ phía xa vọng đến. Đám con gái đó đã nhìn thấy tất cả. Chúng gào đến khản cả giọng.

-Xin.. Xin cậu tha cho tôi…

Người đàn ông còn sống sót ôm đầu run bần bật nép sát tường. Nước mắt chảy ra và khóe mắt đỏ hoe. Cậu ngước mặt lên phá lên cười kheiesn người đàn ông kia càng run hơn.

-Ông. –Cậu cúi xuống kéo xốc cổ áo ông ta lên –Emma, cô gái đó đang ở đâu?

-T… Tôi… Tôi không biết gì cả… Tôi không biết gì cả… -Người đàn ông run bần bật –Việc giam giữ đều do bốn ngươi kia thu xếp..

-Ông muốn tôi nếm máu ông?

-Không… Thật… Hãy tin tôi… Tôi không biết… Nhưng trước khi mang ra đấu giá, nô lệ thường được chúng giam vào nhà kho gần đó trước khi ra… Tôi nghĩ, có thể cô gái anh cần tìm nằm ở đó….

***

“RẦM!”

Cánh cửa bật tung vào bên trong bởi một lực công phá mạnh.

-Emma!

Richard chạy vào. Bên trong, căn phòng tối đen không có chút ánh sáng. Cậu thấp thỏm nhìn quanh.

-EMMA! EM Ở ĐÂU??-Cậu gào lên. –EMMA!!!!

-Hic! –Một tiếng nấc vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến Richard sững người lại. Cậu im lặng nhìn quanh. Tiếp sau đó là những tiếng “hic” khác.

-Em…Emma…

Cậu bước đến gần góc tường, phía sau chiếc bàn gỗ bụi phủ mờ. Ngực cậu như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy bóng một cô gái đang ôm đầu thu mình ngồi ở đấy. Cả người run lên bần bật.

-Em… Emma…

Richard chạm nhẹ vào bờ vai cô thì ngay lập tức cô như bị điện giật vội bắn ra phía sau hoảng loạn hét lên:

-Tránh xa tôi ra!!! Đừng đụng vào tôi!!! Tôi xin các người…!!!

-Emma… Là tôi đây…-Richard thấy khó thở, giọng nói dường như run đi, bàn tay thêm một lần nữa đụng nhẹ vào người cô.

-ĐỪNG!!! TÔI XIN CÁC NGƯỜI!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!!

Cô hoảng loạn gào lên cố tránh né.

-Emma Martin… Là tôi đây… Là Richard đây… Emma….

Richard tiến gần lại gần cô. Nhìn cô chờ đợi. Cậu thấy trái tim mình như run rẩy, bóp nghẹt dữ dội.

Emma mở to mắt, nước mắt dàn dụa.

-Là anh sao… Thực sự là anh sao? –Cô lên tiếng run run. Cuối cùng chồm lấy ôm chầm lấy Richard, bật khóc. –Xin cứu lấy tôi… Xin đưa tôi ra khỏi đây….

Richard ôm chặt lấy Emma. Cảm nhận được sự run rẩy của cô trong vòng tay mình. Lồng ngực cậu đau nhói đến nghẹt thở. Cậu siết chặt cô, vùi mặt mình vào tóc cô.

-Đừng sợ, có tôi đây rồi… Đừng sợ… Nói cho tôi biết… đã có chuyện gì xảy ra…

Emma gào khóc. Nước mắt chảy ra mặn chát.

-Tôi… Tôi sợ… Tôi sợ ở một mình trong căn phòng tối… Tôi sợ thêm một lần nữa lại bị bọn buôn nô lệ…. bắt đi… Ngày trước khi tôi còn là một đứa trẻ sống lang thang… Tôi cũng đã bị chúng bắt đi như thế này… Tôi bị tống trong một căn phòng tối không ánh sáng trên một chuyến tàu nô lệ sang nước Anh… Và ở đó, tôi đã trốn thoát khỏi chúng và ông Jonathan đã cứu lấy tôi, mang tôi về được Pháp…Sau này, chính ông ấy đã gửi tôi vào trại cô nhi đó… Tôi sợ lặp lại chuyện đó một lần nữa… Tôi sợ ở một mình trong căn phòng tối, vì nó khiến tôi nhớ lại cảm giác ngày đó… Richard…

Cô bật khóc. Càng nói người cô càng run rẩy hơn. Richard hoảng hốt ôm chặt cô hơn, cậu không biết cô đã trải qua những tháng ngày như thế.

-Emma… Không… Không sao… Tôi đã ở đây với em rồi mà… Tôi sẽ không cho ai được phép mang em đi… Đừng sợ hãi… Tôi đang ở đây cùng em…

Cậu nói mà thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cảm giác khó thở, đau đớn dâng tràn khi thấy nước mắt cô.

Emma siết chặt Richard. Một cảm giác an toàn bao phủ khiến cô cảm thấy an toàn.

-Tôi bảo vệ em đây rồi…. Không sao hết… Em hãy nhắm mắt lại và ngủ đi. Khi tỉnh lại, tất cả sẽ chỉ còn là cơn ác mộng mà thôi.

Richard vuốt nhẹ mái tóc Emma, nói thầm vào tai cô. Lúc này, cậu chỉ muốn ôm cô mãi như thế này mà không buông cô ra.

-Anh sẽ không bỏ đi khi tôi ngủ, đúng không…? –Emma run run.

-Không… Tôi sẽ không làm như thế… -Richard cúi xuống, nhẹ nhàng gật nhẹ đi nước mắt trên gương mặt Emma, rồi cũng rất nhẹ nhàng, cậu vùi nhẹ Emma vào lồng ngực mình. Cậu ôm chặt cô, chặt đến mức đủ để cậu biết cô sẽ không thể nào thoát ra được.

Đêm nay chỉ hi vọng nó có thể kéo dài một chút, để cậu có thể được ôm cô nhiều hơn, để cậu có thể thu hết những hơi ấm mà chỉ ở cô cậu mới có thể tìm thấy.

Rốt cuộc… Cảm giác này là gì…?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN