[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không? - Chương 32: Trường Mới.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
60


[Tfboys] Ấm Áp Với Em Thôi, Được Không?


Chương 32: Trường Mới.


Sáng hôm sau.
Nó thức dậy chuẩn bị đi học, nhìn bộ đồng phục của trường mới mà lòng thắt lại. Nó thở dài, bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ. Cố gắng mỉm cười thật tươi để 2 người trước mặt yên tâm, nhưng ba mẹ nó vẫn thấy được sự gượng gạo trong nụ cười đó, mẹ nó xót xa lên tiếng:
-Vy Vy, con ổn không?_Hơi khựng lại, nó hít một hơi thật sâu rồi ngước lên trả lời:

-Mama, con ổn, 2 người đừng lo, sau một thời gian con sẽ quen với trường mới và bạn mới thôi mà.

-Ý mama không phải chuyện này, Vy Vy, con nói yêu Tiểu Trình, vậy sao con không được vui, nhìn con bây giờ với lúc trước khác nhau lắm, giống như có 2 người vậy đấy, Vy Vy, con yêu cậu nhóc Thiên Tỉ gì đó đúng không?

Nghe tới tên Thiên, nó suýt đánh rơi ly sữa đang cầm trên tay, nhiều lần dặn lòng là sẽ quên đi, nhưng khi một người nào đó nhắc tới thì dường như mọi thứ lại ùa về.
Tâm trạng của nó hiện giờ, thêm bài báo hôm Thiên, Nguyên và nó xảy ra chuyện đó thì ai cũng sẽ đoán được dù không chính sát nhưng vẫn đúng 1 phần nhỏ. Hai bàn tay nó áp chặt vào ly sữa như đang kiềm nén 1 cảm xúc sắp vỡ òa. Trong đôi mắt xuất hiện 1 màn sương mỏng chỉ cần nó chớp mắt cái nhẹ cũng đủ để màn sương ấy rời khỏi khóe mi lăn dài trên má.

-Vy Vy, nếu không chịu được con có thể về Việt Nam 1 tháng để lấy lại tinh thần, con trông xanh xao, gầy đi hẳn đấy._Ba nó nhẹ nhàng nói, ông vừa lo vừa thấy có lỗi với nó, từ khi qua đây dường như vợ chồng ông không quan tâm gì tới nó cả, 3 người chỉ ăn chung và thấy mặt nhau vào buổi sáng, hiếm khi 2 người chạm mặt với nó ở nhà, mẹ nó cũng mất đi hẳn những buổi tối tâm sự và ôm nó ngủ như lúc ở Việt Nam, các ngày chủ nhật cả 3 người cũng không còn dẫn nhau đi ăn uống, đi chơi, xem phim hoặc họp gia đình vào mỗi buổi tối giống như lúc trước. Những ngày qua, ông mà không theo dõi tin tức, không đọc báo thì ông cũng chẳng biết đứa con gái duy nhất của mình sống ra sao đâu.

-Baba, mama, con thật sự không sao đâu, 2 người cứ yên tâm đi, lúc trước chưa được nhiều người biết đến nên con trẻ con, năng động, còn bây giờ con là nữ diễn xuất cùng với TF Gia Tộc, là bạn gái của 1 người nổi tiếng và cũng là tiểu thư của tập đoàn lớn nên con phải biết cách thay đổi chứ ạ._Nó mỉm cười, nữa đùa nữa thật trả lời ba mẹ mình với chất giọng của một người con gái đã trưởng thành. Ba mẹ nó dù đang rất lo nhưng cũng bật cười.

-Vy Vy, bama xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm con như lúc trước, bama chỉ biết đến công ty làm việc rồi bỏ con một mình mà không hề quan tâm cảm xúc của con, không hề biết con đã chịu đựng đau khổ ra sao, bama xin lỗi con rất nhiều, từ nay bama sẽ cố gắng về sớm ăn cơm cùng con, sẽ dẫn con đi chơi, đi xem phim vào những ngày chủ nhật nhé._Ba nó dịu dàng nhìn nó. Nó chợt tắt ngắm nụ cười của mình rồi cuối mặt xuống nói nhỏ, tay thì với lấy cái ba lô trên bàn:

-Vâng, con cũng xin lỗi ạ. Hôm nay dậy sớm nên con muốn đi bộ đến trường, thưa bama con đi học.

Một mình lang thang trên đường, nó nhớ về chuyện baba nó nói khi nãy, thật ra nó cũng rất buồn, không phải nó không biết về sự thay đổi này, nhưng nó vẫn im lặng, từ khi qua đây sinh sống, tuy không ở nhà thường xuyên, tuy được gặp thần tượng, tuy đến công ty TF để chơi nhưng nó vẫn về sớm để ăn cơm cùng ba mẹ, chủ nhật nó vẫn ở nhà đến khi ba mẹ nó đi ra ngoài nó mới đến công ty TF đùa giỡn với mấy nhóc vì nó sợ khi nó đi ba mẹ sẽ tìm nó để cùng nhau đi chơi như trước kia, vậy mà sáng họ đi sớm, tối họ về muộn, không còn như trước kia nữa, rồi có khi còn nhận được mảnh giấy mẹ nó dán lên tủ, lúc ấy nó cảm thấy đơn độc vô cùng, nhưng nó vẫn không trách họ, nó vẫn yêu thương họ như lúc trước.

-Hey…_Trình Trình từ đâu bước tới, đập nhẹ lên vai nó làm nó giật mình.

-Trình Trình, cậu làm tôi xém hét lên rồi đấy._Nó lườm Trình, rồi bước đi song song với cậu.

-Tôi kêu em 3 lần mà em có chịu đứng lại đâu, tôi cũng đâu có hù gì mà em lại giật mình, mà sao nhìn em thẫn thờ thế, đang suy nghĩ gì?_Trình khoác tay lên vai nó hỏi.

-Đang suy nghĩ về chiều cao của tôi và cậu, đường đường là tôi lớn tuổi hơn cậu mà cậu lại cao hơn tôi cả cái đầu._Nó đùa.

-Em gầy hơn rồi đấy, muốn cao thì phải chăm sóc tốt cho mình 1 chút đi.

-Thì…tôi định chờ cậu vỗ béo tôi nè, từ bây giờ trưa nào tôi cũng sẽ bắt cậu dẫn tôi đi ăn kem, à trưa nay tôi đợi cậu ở quán kem gần trường cậu nhé, tôi sẽ ăn thật nhiều để cậu trả tiền, giờ tôi đi nhận lớp mới đây, tạm biệt._Nó ra vẻ con nít, làm nũng với Trình rồi chạy thật nhanh qua đường.

Trình Trình không nói gì, cho 2 tay vào túi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang bước vào cổng trường, Trình không còn cảm thấy ở nó nét vô tư, hồn nhiên, ngây thơ ngày trước nữa, dù cho nó có làm nũng, trẻ con như khi nãy thì tận sâu trong đôi mắt đó có chứa đựng 1 chút gì đó gọi là u buồn, nó đang cố gắng cho cậu thấy nó không sao hay sao, còn nỗi đau thì nó giấu kín trong đáy lòng mà không đem ra chia sẻ với người khác, nó nghĩ cậu ngốc đến nỗi không nhận ra sao, khẽ cười nhạt, rồi quay đi khi thấy thân hình ngày càng mảnh mai của nó khuất sau cánh cửa hiệu trưởng.

Trình ghét nhìn khuôn mặt lúc nào cũng buồn sầu của nó, ghét cái cách nó kiên cường chịu đựng nỗi buồn một mình, bờ vai cậu đủ rộng để nó dựa vào mà.

Còn nó, sau khi nhận lớp, rồi bắt đầu buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới, có chút lạ lẫm, có chút nhớ nhung, nhưng nó tự an ủi mình rồi sẽ qua thôi, ở ngôi trường này chỉ khác không có TFBOYS, không có 1 tập thể đoàn như lớp cũ của nó, còn lại tất cả đều giống, cũng có người ghét nó, cũng có người hâm mộ nó. Nó biết chứ, nhưng nó chuyển trường là vì không muốn gặp 3 người họ nữa trừ khi gặp trên công ty chứ không phải vì lời nói của học sinh trong trường, chắc nếu không có chuyện gì thì nó cũng sẽ không lên đó thường xuyên nữa.

Trường mới khiến nó chán nản, khó chịu, nếu lúc trước có ai nói gì thì lớp nó đều đứng ra bênh vực nó, an ủi nó, còn ở đây tới 1 cái nhìn, họ còn không muốn thì làm gì có chuyện ngồi chia sẻ với nó.

Ra về.

Cuối cùng nó cũng được thoát khỏi nơi xa lạ này rồi, cầm ba lô lên đi thật nhanh ra khỏi cổng trường, nó cũng quên luôn việc lúc sáng, chuẩn bị cuộc hành trình đi bộ của mình thì nhận được cái kéo tay bất ngờ làm nó hốt hoảng, biết nó sẽ hét lên, nhanh tay người con trai đó bịt miệng nó lại trước khi cả 2 bị bao vây bởi đám Fan ngoài kia

-Em tính để tôi ăn kem một mình à, nếu tôi không về trước em chắc bây giờ ngồi chờ em như điên luôn quá.

-Ưm…ưm…._Nó định hình người con trai đó là ai, rồi ra hiệu bỏ mình ra. Biết ý cậu bỏ ra, nó hít lấy hít để không khí, rồi hét lên:

-ĐINH-TRÌNH-HÂM, CẬU MUỐN HẠI CHẾT TÔI HẢ?

1s

2s

3s
-TỤI BÂY ƠI, TRÌNH TRÌNH KÌA…

-TRÌNH TRÌNH, CHỤP VỚI CHỊ TẤM HÌNH ĐIIIIIIIII….

-TRÌNH TRÌNH ĐẸP TRAI QUÁ…

-….

-…

Trình Trình đập tay lên trán lẩm bẩm:

-Rồi…Trời ơi…

Nó bây giờ mới hiểu, tại sao Trình lại bịt miệng nó. Một giây trót dại của nó, bây giờ thành ra như thế này đây, 2 con người nhỏ nhoi đang bị kẹt chính giữa, xung quanh hơn cả trăm Fan cả nam lẫn nữ. Nó nhăn mặt nhìn qua Trình, thấy cậu cũng như nó, đầu nó bắt đầu choáng, muốn ngã khuỵu xuống tại chỗ, đúng là cái miệng hại cái thân.

-Tôi đếm tới 3, cùng nhau chen ra khỏi đây rồi chạy thật nhanh về phía quán kem nhé._Một hơi nóng truyền đến tai nó, làm nó có chút ngượng, nó gật đầu, mặt đỏ dần lên, cảm nhận bàn tay mình bị bàn tay của Trình siết chặt, nó mới bình tĩnh lại.

-1….2….3….CHẠY THÔIIIIIIIIII._Trình vẫn nắm tay nó, lấy thân mình chen qua đám người kia, tất cả bị lực đẩy của Trình nên tách thành 2 bên, nó dễ dàng thoát khỏi đó vì Trình để nó phía sau lưng, lúc cậu chen qua thì đã tạo được khoảng trống để nó chạy theo.

Nó và cậu chạy thật nhanh, thật nhanh đến khi Fan bỏ cuộc 2 người mới dừng lại, gập người xuống thở hổn hễn. Khi hết mệt, nó mới ngước lên mếu máo.

-Sáng nay tôi bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui thế không biết, sáng sớm thì bị cậu dọa cho giật mình xém chút nữa là hét lên, hồi nãy thì bị cậu bịt miệng còn chút nữa là tắt thở, rồi lại chạy ma ra tông với Fan cuồng của cậu._ “CỐC” vừa dứt lời nó ăn trọn cái cốc từ Trình, nó rưng rưng ôm đầu.

-Em còn trách tôi, tôi bịt miệng em là không muốn như lúc nãy, tưởng em hiểu rồi nên thả em ra, ai ngờ nhờ em, tôi mới tập thể dục vào trưa nắng chói chang như gì. Thôi vào ăn kem hay đi về.

-Tất nhiên là ăn kem rồi, mới vừa chạy xong phải ăn cho sạc nghiệp cậu luôn._Nói xong nó chạy vào quán kem, Trình lắc đầu rồi cũng vào theo. Mới mở cửa ra, Trình thấy nó đứng im, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào bàn cuối, cậu cũng nhìn theo…rồi, những ánh mắt chạm nhau…….

Họ là ai mà khiến nó phải đứng im, sững sờ tới như vậy?, có quen biết gì không?, mọi người đón đọc chap tiếp theo nhé.

*MỌI NGƯỜI ƠI! HÔM NAY MÌNH RA CHƯƠNG NÀY, NHƯNG CHẮC QUA TẾT MÌNH MỚI RA CHƯƠNG 33 ĐƯỢC, XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHÉ. MAI MÌNH VỀ QUÊ NÊN KHÔNG CÓ MẠNG ĐỂ ĐĂNG CHƯƠNG MỚI, KHI NÀO LÊN LẠI SÀI GÒN MÌNH HỨA SẼ NHANH CHÓNG CÓ CHƯƠNG 33… MỌI NGƯỜI ĐỪNG QUÊN MÌNH NHÉ!
—CHÚC TÂT CẢ ĐÓN TẾT 2017 VUI VẺ Ạ—

—HAPPY NEW YEAR—

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN