Sáng hôm sau, tại nhà Vương Nguyên:
_ Vậy là mọi chuyện được giải quyết rồi, vui quá! – Tuấn Khải.
_ Chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi rồi! – Thiên Tỉ.
_ Sắp tới chúng ta được nghỉ 1 tuần, hay đi đâu đó chơi đi – Tuấn Khải.
_ Ý kiến hay đó, nhưng em sẽ về thăm Nam Nam vài ngày rồi mới đi được – Thiên Tỉ.
_ Ukm. Vậy còn em thì sao Nguyên Nguyên?
_ Em… – Vương Nguyên ấp úng nói.
_ Đi luôn nha – Tuấn Khải vui vẻ nói.
_ Ukm… Em…
_ Hay chúng ta gọi mấy em kia đi chung đi, Nguyên Nguyên gọi nha – Tuấn Khải.
_ Thôi để em gọi cho! – Thiên Tỉ.
_ Ukm, mà chúng ta sẽ đi đâu chơi đây? – Tuấn Khải.
_ Chúng ta sẽ đi… Vương Nguyên cậu đưa ra ý kiến đi, chuyến đi chơi này là vì hai người mà – Thiên Tỉ. (Ai tự hiểu hihi )
_ Ukm, em thử cho ý kiến đi, nhưng sao hôm nay em lạ vậy? Từ sáng đến giờ không chịu nói một câu nào luôn, hỏi cũng chỉ trả lời qua loa thôi là sao? Có chuyện gì vậy Nguyên Nguyên? – Tuấn Khải
_ Không có gì. Tùy anh thôi muốn đi đâu thì đi còn em bận rồi, không đi được đâu. Mọi người đi chơi vui vẻ! – Vương Nguyên tức giận nói.
_ Sao vậy? Sao em lại không đi?
_ Thôi em mệt rồi, hai người về đi. Giờ em muốn ở một mình – Vương Nguyên mệt mỏi nói rồi đi nhanh lên phòng.
_ À Gia Hân chứ gì, để anh gọi hỏi cho nếu Gia Hân đồng ý đi thì em đi nha! – Tuấn Khải nói lớn rồi gọi cho Gia Hân. Vừa gọi cả hai vừa đi theo Vương Nguyên lên phòng, đứng ngoài cửa phòng rồi mở loa ngoài ra để cho Vương Nguyên nghe thấy cuộc điện thoại này.
_ Cậu mở cửa ra đi mình và Khải ca đang gọi cho Gia Hân nè! – Thiên Tỉ.
_ Mở cửa đi Vương Nguyên – Khải ca.
Vương Nguyên mệt mỏi đi lên phòng. Vào đến phòng anh nằm ngay xuống giường thì nghe thấy tiếng Thiên Tỉ và Khải ca ở ngoài cửa. Cậu lẩm bẩm: “Mệt thật muốn yên cũng không được nữa”. Vương nguyên đi ra mở cửa trong khi điện thoại đang rung chuông cả ba vừa ngồi xuống thì Gia Hân nghe máy:
“Gia hân à, mọi chuyện đã ổn rồi chúng ta chuẩn bị đi chơi nha!”
” Em…”
– Ai gọi vậy Gia Hân? – Trâm Anh.
– À Khải ca gọi rủ tụi mình có đi chơi cùng với mấy anh ấy, bạn đi không?
– Đương nhiên là có rồi, chỉ có những kẻ ngốc mới không đi thôi.
– Nhưng mình không…
Gia Hân chưa nói hết câu thì Trâm Anh đã cướp cái điện thoại trên tay Gia Hân rồi cố nói nhanh: “Tụi em sẽ đi ạ, hẹn gặp anh vào chiều mai nhé! Em sẽ rủ Bảo Trâm đi cùng nữa!” Rồi cô cúp máy luôn.
Ở đầu dây bên kia:
_ Cậu sao vậy Nguyên Nguyên? Vui lên đi, bình thường cậu thích đi chơi lắm mà – Thiên Tỉ.
_ Ừ… – Vương Nguyên.
Cậu gượng cười nhưng trong lòng rất đau. Lúc này những giọt nước mắt như đang chảy ngược vào trong lòng cậu. Mọi thứ xung quanh cũng như đang hòa chung cảm xúc với cậu lúc này, đang khóc cùng cậu.
_ Thôi chúng ta về phòng đi cho em ấy nghỉ ngơi – Tuấn Khải.
_ Vâng – Thiên Tỉ.
———————- Hết chương ———————-
Hế nhô mọi người Mia đã trở lại và… ăn hại hơn xưa :v :v :v!!!! Cảm ơn tất cả các bạn vì trong thời gian qua đã đọc và ủng hộ truyện Thiên Thần Nhỏ Của Riêng Tôi của mình!!
Lâu rồi mới trở lại mà chương này hơi ngắn mình thấy có lỗi với mấy bạn độc giả ghê ấy… Nhưng mà mình hứa là sẽ cố gắng ở những chương sau, sẽ viết dài hơn để không phụ lòng của mấy bạn vẫn ủng hộ truyện của mình hàng ngày!!!!!
Hẹn gặp lại mấy bạn ở tuần sau nhé!!!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!