Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao ?!? - Chương 3: Về nước 2 ( New)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao ?!?


Chương 3: Về nước 2 ( New)


– Hừ… Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt vị hôn phu ‘trăng hoa’ à! – Diệp đứng trước mặt anh chàng kia nở một nụ cười dịu dàng, nhấn mạnh hai chữ kia, lịch sự đưa tay ra làm như đó chỉ là một lời chào hỏi thông thường.

Anh chàng kia nghe xong cong môi lên cũng lịch sự đưa tay ra:

– Chào mừng em về nước Vũ Khả Diệp!

Hai mắt toé lửa nhìn nhau.

” Em được lắm, dám chơi tôi à!” Ý nghĩa trong ánh mắt của anh

” Anh dám chơi tôi thì ngại gì tôi không chơi lại anh.” Ý nghĩa trong mắt của cô của cô.

– Hai người có thể dừng lại màn chào hỏi này được không? – Ân khéo léo rút hai bàn tay kia ra, cười nói.

– Chào các cô gái xinh đẹp! – Anh chàng kia lịch sự chào hai người bọn nó. Đấy đấy, lại lòi đuôi cáo ra rồi. Thấy gái đẹp là sáng hết cả mắt lên.

– À vâng chào anh! – Ân và nó khẽ đưa tay chào. – Xin hỏi, anh là….

– Xin tự giới thiệu: Tôi tên Lâm Quốc Hy. Và là hôn phu ép buộc của cô nàng xấu xí Vũ Khả Diệp.

– Nếu anh không có chuyện gì làm thì làm ơn về nhà rửa bát đi. Đừng có ve vãn ở đây mà làm nhục mặt tôi nữa. Tôi kêu anh ở nhà mà còn đến đây gây phiền phức thế hả? – Nhỏ nói

– Cô kêu không tới? Đúng, cô không kêu nhưng ba mẹ tôi kêu đó. Chẳng ai thèm đi đón cái loại con gái xấu như cô đâu. – Anh cãi

– Hờ… Não anh thiếu chất xám đấy à? Ba mẹ anh kêu anh đi đâu thì anh đi đó đấy à? Không biết đường mà trốn à? Mà anh nói loại con gái xấu như tôi? Hừ… Anh làm ơn mau về nhà khám mắt lại đi. Chắc anh chưa bao giờ thấy người đẹp đâu nhỉ? Haizz… Chẳng chắc người đẹp như tôi lại đụng phải một chàng trai có thói trăng hoa nhưng lại không có mắt.- Nhỏ chẳng vừa cãi lại

– Tôi mà trốn thì chẳng biết ai về lại mách ba mẹ tôi đâu nhỉ?

– Hừ… Anh nghĩ tôi rảnh mà đi làm cái chuyện trẻ con đó à?

….

Thế là cả sân bay đều được xem kịch. Ân và nó chưa bao giờ thấy nhục như thế này liền nhảy vào can ngăn:

– Thôi tôi xin hai người, hai người về nhà cãi nhau được không. Đây là nơi công cộng, nhìn mọi người xem kia kìa. – Ân lên tiếng

– Về nhà không cãi được. – Cả hai đồng thanh

– Vậy cứ cãi đi, ngày mai thể nào mấy đoạn video clip sẽ được đăng lên trang xã hội với tiêu đề là : Thiên kim tiểu thư nhà họ Vũ và Thiếu gia nhà họ Lâm cãi nhau không bằng chó với mèo.” Hai người chắc chắn rằng chỉ trong một buổi sáng thôi, hai người sẽ trở thành người nổi tiếng. Và người đăng lên là tôi. – Yến Vy giơ điện thoại ra đe doạ.

– Ấy, mày đừng như vậy. Mày mà làm vậy về tao bị dính scandal mất. – Diệp quay sang đàm phán với nó.

– Em gái à, làm ơn làm phước đừng đăng cái đó lên mà. Coi như anh cầu xin em đó. – Quốc Hy giở giọng ngọt xớt ra nói với Ân.

– Ha…- Vy cười nửa miệng. – Ai là em gái anh vậy? Bớt ảo tưởng đi à nha~ Muốn tôi không đăng thì phải xem thái độ của hai người ra sao đã. – Nói rồi quay người kéo vali đi.

Vũ Khả Diệp: …

Lâm Quốc Hy: …

Đây chẳng phải gọi là đe doạ sao? Thế này thì những ngày tháng sau này sống không được yên rồi. Cả Diệp và Quốc Hy đều chung một suy nghĩ.

Trong Hắc đạo, ai chẳng biết, một khi cô nàng Thanh Vy mà đã nắm được điểm yếu ai đó thì sẽ xử một cách không nương tay.

Thiên Ân: * nhìn hai con người đứng há hốc mồm ở bên cạnh* *liếc coi thường*

***
Xa xa, nhìn bóng lưng Vy, một người con trai đứng khuất trong một góc tối nhếch môi cười một cách quỷ dị.

” Nguyễn Thanh Vy, tôi đã tìm được em. Ngày tháng sau này của em và em sẽ mãi mãi thuộc về tôi.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN