Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao ?!?
Chương 5: 5 năm trước ( New)
Cuối cùng, hai người nản chí quá bèn đi hỏi ba mẹ thì họ nói kệ nó. Làm hai anh em mừng hụt.
Ông trời không phụ lòng nó, nó cuối cùng đã đỗ. Nó đứng thứ 3, đứng thứ 4 là Vũ Khả Diệp, thứ 2 là Hoàng Lâm Thiên Ân. Nó sung sướng chạy về nhà báo tin. Cả nhà nó ai cũng vui mừng chỉ trừ … Nguyễn Hoàng Thanh Phong.
Ngay sau đó, mặc dù hai ông bà Nguyễn Hoàng không nỡ xa con gái mình nhưng vẫn đồng ý cho nó đi du học. Khi nhắc đến việc đấy, Phong lập tức phản bác ý kiến, không đồng ý cho nó đi học. Cả nhà hỏi tại sao. Mọi người ai cũng nghĩ chắc là cậu không muốn rời xa Yến Vy nên mới không đồng ý. Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, sự thật là sự thật. Và lí do mà cậu không muốn cho nó đi du học là vì: chính những người làm bác sĩ kia đã cướp đi mạng sống của Mon ( Lâm Thu Nguyệt) – thanh mai trúc mã và là người cậu yêu quý nhất.
Từ lúc bé, cậu là một người lạnh lùng, không bao giờ nghe lời ai, chỉ thích làm theo ý mình. Rồi vào sinh nhật cậu năm 7 tuổi, lúc đó nhà cậu vẫn còn che dấu thân phận của 3 anh em nó lên lúc này, người dự sinh nhật cậu như mọi năm chỉ có ba mẹ cậu, anh Khải, chị Vy. Nhưng đến năm nay đột nhiên có một bé gái trạc tuổi cậu mặc một chiếc váy kiểu công chúa màu xanh của hồ nước, mái tóc dài như thác nước được tết gọn bước vào nhà. Bé gái ấy có đôi mắt buồn nhưng rất quyến rũ. Hai hàng lông mày như hàng lá liễu. Làn da trắng hồng, mịn màng. Đôi môi anh đào nhỏ, chúm chím có hình trái tim, khi cười để lộ ra hai má núm đồng tiền. Khi nhìn thấy cô bé, Phong đứng đơ người ra,tim đập loạn nhịp sau khi cô bé ấy cười với cậu.
Cô bé cầm hộp quà được bọc cẩn thận mang đến trước mặt cậu.
– Chúc mừng sinh nhật cậu! – Cô bé cười tươi chìa hộp quà ra trước mặt cậu.
– Ơ… – Cậu khẽ lúng túng vì không biết cô bé này là ai.
Ba mẹ cậu dường như hiểu ra được vấn đề đó liền bước ra, đứng bên cạnh cậu giới thiệu:
– Thanh Phong, đây là Thu Nguyệt, hàng xóm mới của chúng ta! Chào bạn đi con! – Mẹ cậu cười nói
– Cháu chào hai bác ạ! – Cô bé tên Thu Nguyệt lễ phép chào ba mẹ cậu.
– Ừm! Chào cháu! – Ba mẹ cậu đồng thanh nói. – Còn đây là Khôi Vĩ – em trai của Nguyệt, năm nay mới 5 tuổi. – Sau đó bước đi ra chỗ ba mẹ của Thu Nguyệt để trả lại không gian riêng cho Phong và Nguyệt.
– Chào cậu! Mình là Lâm Thu Nguyệt. – Thu Nguyệt chìa tay ra có ý định bắt tay với cậu
– Ừm…Lâm Thu Nguyệt…Lâm Thu Nguyệt…Lâm Thu Nguyệt… – Phong khẽ lẩm bẩm cái tên này như để khắc sâu cái tên này trong tâm trí, mãi mãi không bao giờ quên. Cậu cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại.
– Ừm… Chào cậu! Mình là Nguyễn Hoàng Thanh Phong.
– Ồ, Thanh Phong à! Tên cậu đẹp thật đấy. Thanh Phong nghĩa là gió mát. Cậu sinh vào mùa thu đúng không? – Thu Nguyệt lém lỉnh hỏi
– Ủa? Saoo cậu biết hay vậy? – Thanh Phong ngạc nhiên
– Đơn giản vì những người có tên Thanh Phong đều sinh vào mùa thu mà mùa thu là mùa có gió mát mà. Mình cũng sinh cùng mùa với cậu nè. Thu Nguyệt có nghĩa là trăng mùa thu. Mình sinh vào tháng 10. Ngày mùng 10 tháng 10. – Nguyệt giải thích
– A…Mình cũng sinh cùng ngày với bạn này. 10 – 10. – Như thể phát hiện được gì đó thú vị, Phong khẽ reo lên.
– Anh gì ơi, sao anh đẹp zai zữ vậy? – 1 cậu nhóc trông mũm mĩm dễ thương đứng cạnh cậu, kéo kéo chiếc áo, hỏi kèm theo đôi mắt long lanh. Không ai khác là Khôi Vĩ, em trai Nguyệt.
– Ha…ha… – cậu bật cười.
Đó là một đoạn kí ức vui vẻ nhưng nó lại như một vết thương sâu trong lòng cậu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!