Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh - Chương 11: Tháng 9 Tới Rồi!!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
325


Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh


Chương 11: Tháng 9 Tới Rồi!!


Chương 11 : Tháng 9 Tới Rồi

Tính tình

[[ Diễn Đàn Chính Chủ trường Hoàng Đạo: Bạn có một thông báo quan trọng xin mời đăng nhập!! ]]

Cô đang lên mạng chơi game cho hả giận lại bị tiếng thông báo quấy rầy. Nhớ tới cái vụ diễn kịch kia khiến cô máu nóng sôi trào rồi. Khi trả lời xong cô là người bỏ về trước sau đó nằm ngủ một mạch chiến tranh lạnh với ba tên cùng phòng. Nhưng nhìn tới Hàn Kiến Thư cô lại có cảm giác bối rối về cái việc hôn môi trên sân khấu. Nhìn hắn ta chả có phản ứng gì cả, hay là tại cô nghĩ quá nhiều?

Nhưng mà khi đăng nhập vào cô mới phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Kỳ này không xong rồi…. (º_º)

Tháng 9 tới rồi, sao cô lại không nhớ tới cái vụ bảng xếp hạng này chứ! Chắc mọi người còn nhớ mình từng nói tháng 9 là tháng mà được xem là quan trọng và bận rộn nhất của trường nam sinh Hoàng Đạo. Tại sao được xem là quan trọng? Vì ở đây sẽ diễn ra các cuộc tranh tài về rất nhiều lĩnh vực với quy mô toàn trường , có thể là toàn thành phố . Phải nói nó có sức hấp dẫn như thế nào mới có thể thu hút được nhiều người như thế!

Đương nhiên không thể không có phần thưởng, mà còn là vô cùng hoành tráng. Những học viên lọt tốp 10 và tốp 20 sẽ được đặc xá cho việc học tập tự do, không cần đến lớp. Không chỉ vậy, những học viên này có thể được ra khỏi trường trong một khoảng thời gian nhất định. Kèm theo là một khóa luyện tập kỹ năng sống sẽ được nhà trường quyết định khi có kết quả của bảng xếp hạng. Còn có nhiều quyền lợi lặt vặt khác nữa mà chưa được liệt kê hết.

Ôi mẹ ơi, hoành tráng thế này cô nghe thôi đã muốn thi luôn rồi. Mà vấn đề nan giải là cô biết thi cái gì bây giờ , cô là đứa dốt đủ thứ hết a a…

Không chỉ cô mà bây giờ trên diễn đàn cũng đang sôi sục rất dữ dội. Đặc biệt là nữ sinh của thành phố này a.

[ Nữ công gia chánh ]: Ta nói nha… cái hôm diễn kịch kia ta đã thấy được một nam sinh vô cùng Baby như con gái khiến ta về ăn không ngon ngủ không yên…

[ Hoa Dại Ven Đường ]: Hu hu… ta hận a! Cái hôm đó ta đến rất đúng giờ nhưng lại bị tử trận xô đẩy mà không thể đi vào…

[ Em gái mộng mơ ]: Tháng 9 rồi, a a.. sắp được vào trường Hoàng Đạo nha.. nghe nói Juliet tên là Mạc Thanh đó…

[ Quả dưa tròn vo ]: *Sịt máu mũi * ôi.. Mạc Thanh đáng yêu quá! Ta sắp chết rồi…

╯﹏╰

Cô nhìn cảnh kia mà hải hùng, cô cũng không ngờ cái đêm diễn kia đã khiến danh tiếng của cô lan rộng rất xa nha. Bây giờ còn có nhiều người hâm mộ vẻ ngây thơ, ngu ngu của cô nữa! Ặc… cảm giác thật khó tả…

Cô tắt máy chuẩn bị đến phòng học, còn không biết mình nên thi cái gì nữa đây. Hôm nay lại có tiết học nấu ăn rồi , càng nghĩ càng hận bây giờ cô là người quản lý phụ giúp nên phải đến lớp sớm còn phải đi lấy đủ thứ dụng cụ. Tất cả là tại tên Hàn Kiến Thư chết bầm kia….

Giờ vào học bắt đầu, vì là môn nấu ăn nên sẽ chuyển xuống phòng dành riêng cho môn này. Các dãy bàn dài với đầy đủ các dụng cụ và nguyên liệu để luyện tập. Phòng rất rộng nên có rất nhiều bàn sẽ chia 4 người vào một nhóm.

Một nam sinh bước vào lớp với gương mặt nam tính, khí chất hơn người. Đứng ở phía trên giảng dạy, chỉ là nhìn đến cô lại không có chút hứng thú nào để học.

– Chào mọi người, hôm nay Thầy Hanry có việc bận nên không thể đến lớp, tôi có nhiệm vụ sẽ giảng dạy tiết học này cho mọi người – Hàn Kiến Thư nhìn xung quanh dõng dạt nói – Hôm nay chúng ta sẽ học làm các món bánh dùng cho các buổi tiệc trà.

– Lớp trưởng vậy chúng ta sẽ học làm bánh nào vậy? – một nam sinh hỏi.

– Hiện tại, chúng ta sẽ học làm bánh Cupcake trước – Anh ngưng một chút rồi chỉ dẫn tiếp – Mỗi nhóm sẽ cùng làm, trên bàn đã có đủ mọi thứ ngoài ra tôi cũng đã đặt công thức làm bánh trên từng bàn. Mọi người cứ tập làm chỗ nào không hiểu hãy bảo tôi .

Sau đó, Hàn Kiến Thư đi từng bàn chỉ dẫn cho họ những bước cơ bản. Nhưng sắp đến bàn của cô thì đột ngột tiếng điện thoại lại reo lên.

– Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút, nhanh chóng sẽ quay lại – Hàn Kiến Thư nhìn mọi người nói rồi trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô hiện tại đang làm chung với ba tên nam sinh khác, nghe mấy tên này nói chuyện thật đúng cho cô cười gần chết.

– Ta nói nha… từ trước tới giờ chưa từng vào bếp chứ đừng nói bây giờ là làm bánh a… có cảm tưởng như ta là thiếu nữ sắp bị gã về nhà chồng vậy.. – Nam sinh E đang nhào bột nói.

– Muội muội à… đừng đau buồn như thế – Giọng nam sinh F trêu chọc , cười nham nhở – Có gì ca ca sẽ cho muội ăn cơm nha.

Bốp…

– Ngươi nghỉ ta là chó hay sao?… cho chừa cái tật – Nam sinh E nghe nói tức giận cầm cái chảo trên bàn tán vô đầu kẻ kia một cái.

– A.. đau quá! Ta nói đúng cơ mà… – Nam sinh F ôm đầu ai oán nhìn qua người kế bên – Honey à.. nghĩ xem anh chỉ an ủi thôi mà.

Ben…. ben… Một cái giá bằng inox được an vị trên đầu của nam sinh nào đó .

– Ngươi gọi ai là Honey?? Ngươi còn gọi khơi một lần nữa… ta cho ngươi ăn luôn cái nồi đấy! – Nam sinh G đang chọn dụng cụ trên bàn sẵn tay cầm lấy cái nồi cực kỳ to lên hâm dọa.

– Hu hu… bất công a a – Nam sinh F bị cô lập di chuyển lại đứng kế bên cô – Bạn gì đó ơi.. bạn phải bên vực mình.

– Ha ha.. tôi không biết gì hết – Cô vô tình nói một câu sau đó xích xa ra tên này chăm chú nghiên cứu cách làm bánh.

Nam sinh F phẫn hận nhìn trân trối ba người trên bàn , sau đó lấy bột ra làm bánh. Nói là làm nhóm chứ mỗi người là phải tự làm riêng bánh của mình. Nam sinh F sau khi chịu đòn đau nên nhào bánh vô cùng dùng sức cứ như là để xả giận vậy…

– Nè.. nè… ngươi đang luyện khí công à – Nam sinh E ngứa mắt nói.

– Ta làm gì thì kệ ta.. ngươi ý kiến gì chứ – Nam sinh F phản bác.

– Ừ… thì ta không có ý kiến nhưng nếu bánh ngươi mà làm ra sợ chỉ… – Nam sinh E chậc lưỡi.

– Giờ ngươi muốn sao? Chỉ cái gì… – Nam sinh F xung máu lên.

– Cậu nói cho cậu ta nghe đi – Nam sinh E nhìn nam sinh G đá mắt nói .

– Chỉ là… chó cũng không thèm ăn – Nam sinh G hiểu ý thản nhiên nói một câu xanh rờn.

– Cái … cái gì?? Các… các người…. – Nam sinh F nghe xong nổi giận lấp bấp nói không thành câu.

Vì bị đòn đau + bị khinh thường tài năng nam sinh F đã bùng nổ tay sẵn đang nhào bột cầm lên hai cục to nhắm mục tiêu phóng tới.

BẸP…. BẸP

Nam sinh E và G còn đang vui vẻ vì chọc tức người ta nên không chú ý vừa ngẩng mặt lên đã lãnh trọn luôn cục bột vào mặt.

– Cậu… cậu – Hai nam sinh gương mặt bị tầng bột làm cho trắng sát đồng thanh nói. Hay người này cũng cầm bột tức giận ném lại. Tên nam sinh F này run sợ liền chạy ra sau lưng của cô trực tiếp biến cô thành bia đỡ đạn . Chỉ là cô còn chưa hay biết gì khi ngẩng đầu lại bị bột chọi cho choáng váng mặt, trên người toàn là bột.

– Nè nha… sao lại chọi tôi chứ – cô điên người hỏi.

– Hỏi cái tên đằng sau cậu kìa – hai nam sinh E và G đồng thanh nói tiếp.

Cô quay lưng lại thấy nam sinh F cười vô tội với cô.

– Ha ha… xin lỗi nha… – nói xong co giò chạy.

Cô tức giận đuổi theo sẵn tay cầm luôn thao bột rượt đuổi. Vì vậy trong phòng học đang diễn ra cảnh một người chạy một người đang lấy bột trong thao chọi tới tấp rượt theo, chẳng mấy chốc xung quanh rơi rớt, nhớt nhát toàn là bột trắng.

– Cậu đứng lại cho tôi.. hừ hừ.. – cô tức giận chọi nãy giờ mà không trúng gì hết. Lần này cô dùng hết sức đuổi theo chuẩn bị cầm nguyên cái thao úp tới ai ngờ tên nam sinh kia lại nhanh chân lách qua một bên . Cùng lúc đó cánh cửa phòng học mở ra, do cô dùng sức nhiều nên không dừng lại được. Nguyên thao bột trực tiếp úp lên đầu cái người vừa bước vào kia.

Nam sinh cao lớn trên người là chiếc áo sơ mi màu xanh bị một tầng bột trắng phủ lên. Trên tóc cũng không thoát khỏi số phận , bột từ mái tóc rớt xuống từ từ. Cứ tưởng tượng như tuyết rơi vậy … cô trợn tròn mắt nhìn đang cố nhịn cười thì người đó ngẩng cao đầu lên khiến cô run rẩy.

– MẠC THANH…. rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? – Hàn Kiến Thư thở hắt, lời nói từ kẽ răng lọt ra ngoài.

Ôi mẹ ơi, kỳ này chết con rồi.. cái tên bị cô úp nguyên thao bột lên đầu lại là Hàn Kiến Thư!! (T▽T)

– A… xin lỗi.. xin lỗi… tôi là không cố ý mà – cô cúi đầu nói lía lịa.

– Tôi nhớ rõ bây giờ đang là giờ học , vậy cậu đang làm cái gì đây? Đang chơi trò rượt đuổi sao?- Hàn Kiến Thư đang hít thở cố ổn định lại tâm trạng nhìn Mạc Thanh . Nhìn hình ảnh anh bị bột dính đầy người, gương mặt trắng toát có chút rất buồn cười.

– Là… tại… tại – cô cứng họng nói, mồ hôi hột túa ra như mưa.

Hàn Kiến Thư lấy trong túi quần ra một chiếc khăn lau đi bột dính trên mặt, di chuyển lên bục giảng bỏ lại cô đứng chết trân tại chỗ.

– Lúc nãy tôi quên không thông báo một việc – Hàn Kiến Thư bình ổn nói, mắt nhìn Mạc Thanh đâm đâm nói tiếp – Mỗi một môn học giáo viên sẽ có quyền được bầu cử ra một học viên xuất sắc dự thi vào Bảng xếp hạng . Có lẽ… Bạn Mạc Thanh này đã rất giỏi nên trong giờ học không cần phải luyện tập. Tôi quyết định sẽ cử Mạc Thanh đại diện dự thi tài năng nấu ăn. Mọi người có ý kiến gì không?

– A Không không… có – Mọi người đồng thanh hùa nhau nói. Có người còn nuốt nước miếng run sợ một cái, ánh mắt nhìn cô chia buồn. Lời Hội trưởng có ai dại mà không đồng ý a. Với lại dù là bịa chuyện cũng không dám phản bác đó..

– Tốt! Còn nữa… mời bạn Mạc Thanh lên đây -Hàn Kiến Thư nhìn cô ra lệnh , cô cố lê từng bước nặng nhọc đứng kế bên hắn – Mạc Thanh sẽ đại diện cả một khóa học nên nhiệm vụ rất lớn nếu đạt giải cả khóa chúng ta sẽ rất vinh dự . Nhưng nếu…. kỳ dự thi kết quả không như mong đợi thì Mạc Thanh sẽ chịu hình phạt do TÔI đưa ra.

Cô đứng nghe mà run cầm cặp, cô có nghe lầm không! Nếu cô thua thì sẽ bị hắn xử tử đó… hu hu hu cô không muốn đâu mà! ヽ(´□`。)ノ

– Được rồi, mọi người có thể ra về, tiết học kết thúc – Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện của cô sau đó nói – Còn Mạc Thanh ở lại.

Cô còn đang tính vui mừng chuồn lẹ lại bị câu nói của hắn làm cho chới với.

– A… Mạc Thanh bảo trọng nha.. – Nam sinh F đến vỗ vai cô nhưng thấy ánh mắt muốn giết người của cô thì lại co giò chạy mất tiêu.

Sau khi tất cả mọi người đi hết, không khí xung quanh im lặng lạ thường. Cô có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Hàn Kiến Thư nữa a.

– Cậu nhìn xem phòng học bây giờ thấy thế nào? – Hàn Kiến Thư tự nhiên nhìn quanh phòng nói.

Cô khó hiểu nhìn quanh phòng… có hơi bừa bộn một chút. Bàn học vương vãi bột làm bánh, các dụng cụ làm bếp cũng chưa được dọn dẹp. Thêm vào đó là bột do cô rượt theo tên kia đang rớt đầy dưới sàn.

– Có vẻ… hơi.. hơi bừa bộn – cô vuốt trán đầy mồ hôi nói, cũng không biết hắn muốn làm gì nữa.

– Hơi bừa bộn? Ừm… – anh lặp lại rồi suy ngẫm nói – Vậy khi bừa bộn chúng ta cần phải làm gì?

– Là dọn dẹp cho sạch sẽ a – cô không suy nghĩ nói ra đáp án.

– Tốt! Là dọn dẹp sạch sẽ…. là ý cậu nói ra nên hãy dọn sạch hết phòng học này đi – Hàn Kiến Thư cười xán lạn một cái, ánh mắt lại có chút ranh mãnh khó thấy – Tôi đi trước đây… cậu cứ từ từ mà làm!

Sau đó, Hàn Kiến Thư không nói hai lời trực tiếp đi mất. Bỏ lại Mạc Thanh Mai đang chết đứng tại chỗ.

WHAT THE HEO?? Tại sao nữ sinh toàn thành phố lại nói hắn là nam tính, điềm đạm, trững trạc chứ ! Cô thấy hắn là lưu manh thì có đó… Đúng là thù dai mà trả thù đúng là vô cùng thâm độc mà!! Cô không còn đường sống luôn rồi… a a ( ≧Д≦)

– Hàn Kiến Thư…. ngươi hãy đợi đấy cho bà ! –

————-

Tua lại lúc Kiến Thư ra ngoài nghe điện thoại.

Hàn Kiến Thư sau khi đẩy cửa đi ra ngoài phòng học bước đi đến hành lang vắng người, dựa người vào tường nhấn nút nhận cuộc gọi.

– Duy Khôi, cậu gọi có việc gì sao? – Kiến Thư thong thả nói.

– Cậu có rãnh không? Đang làm gì vậy? – Duy Khôi nói

– Có chuyện gì sao? Tôi đang bận giảng dạy tiết học của Hanry –

– Vậy được nói qua điện thoại này đi, cậu nói thật đi – Duy Khôi ngừng một chút – Rốt cuộc cậu đã biết những gì?

– Hừm…. những gì cậu biết thì tôi cũng biết! – Kiến Thư cười một cái – Cậu nói xem ra tôi đã biết những gì!

Duy Khôi nghe câu trả lời tâm tình đã dâng lên cảm giác lo lắng.

– Tôi biết cậu đã biết thân phận của Mạc Thanh – Duy Khôi từ tốn nói – Tôi rất có hảo cảm với cô ấy.

– Cho nên.. ý cậu là? – Kiến Thư lấp lửng.

– Nếu cậu biết thì đừng nói với ai cả, tôi không muốn cô ấy phải khó xử hoặc đau khổ – Duy Khôi chắc nịch khẳng định rồi nói tiếp – Tôi sẽ bảo vệ cô ấy nếu cậu không quan tâm thì đừng làm khó cô ấy.

– Hừm.. tôi có thể không nói nhưng… – Hàn Kiến Thư bắt giác nhăn mày khi nghe những lời của Duy Khôi – Chưa chắc là… tôi không quan tâm Mạc Thanh.

– Ý cậu như vậy là sao? – Duy Khôi nóng lòng nói lại .

– Là sao thì tùy cậu suy nghĩ, tôi phải trở lại phòng học rồi. Tạm biệt – Hàn Kiến Thư cười khó hiểu nhanh chóng cúp máy. Chân bước thong thả trở về phòng học, trong đầu đã có nhiều suy nghĩ riêng .

Duy Khôi nhìn cuộc gọi bị ngắt tâm trạng cũng tệ đi . Tại sao Kiến Thư lại nói như vậy , chẳng lẽ cậu ấy cũng có hảo cảm với Mạc Thanh ?. Lúc ở trên sân khấu kia, anh đóng vai Paris nằm xuống giả chết nhưng lại quay mặt vào bên trong đã nhìn thấy cảnh không muốn thấy. Mạc Thanh đang dùng cánh môi nhỏ bé áp vào môi Kiến Thư. Lúc đó, anh chỉ muốn bất chấp tất cả đứng dậy kéo cô ra nhưng lại kịp suy nghĩ lại. Hôm nay, chỉ muốn thăm dò Kiến Thư một chút lại nhận được kết quả khiến anh bất an không ngừng.

Hàn Kiến Thư vừa đi vừa nghĩ lời của Duy Khôi , chỉ biết Mạc Thanh là một cô gái thú vị, làm anh rất thoải mái nhiều lúc lại dùng ánh mắt hình trái tim nhìn anh còn rất phấn chấn khi gặp người nào đẹp trai. Khiến anh bất lực lắc đầu cười khổ trong lòng.

Chỉ là mới vừa đẩy cửa bước vào đã hứng trọn một màn đặc sắc của cô rồi. Mạc Thanh này đúng là không biết trời cao đất dày mà. Anh không chỉnh cô thì cô sẽ không sợ anh!!

Mọi chuyện còn lại thì mọi người đã hiểu rồi há… ⊙﹏⊙

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN