Ma Thần Lôi Phong
Quá Khứ
– Lộp bộp…lộp bộp…
-Lộp bộp…lộp bộp…
“Mưa sao ?” Một người ngồi gần cửa sỏ tự hỏi.“Lâu rồi mới thấy mưa”….”Thật nhẹ nhỏm”.
Một cánh tay đưa ra khỏi mưa hứng từng giọt nước long lanh rơi từ trên trời xuống “Hà….ước gì mình có thể ngắm mưa mãi….Hàaa..tiếc là không được rồi” Người ngồi gần cánh cửa sổ thở dài nghĩ trong đầu.
-Đang nghĩ gì vậy Dương . Một người đàn ông bước vào đứng sau người gần cửa sổ hỏi.
Người ngồi gàn cửa sổ là Dương tên đầy dủ là Trần Dương một người trầm tính ít giao lưu bên ngoài ,ngại tiếp xúc đám đông nhưng lại rất giàu cảm xúc,hiếu thảo cha mẹ nhưng lại số phận trớ trêu…Kể về quá khứ…
-Đánh đi…đánh đi. Một đám thanh niên hò reo.
Trong đám đông có hai người đang đứng nhìn nhau,một người là Dương còn lại là kẻ địch của hắn cần phải đánh bại.
-Bụp..bụp..bụp…bụp.
Dương không dám đánh trả,hắn sợ..hắn sợ hãi đây là lần đầu tiên hắn đánh nhau,hắn không nghĩ vì chỉ một chút câu nói lạnh nhạt mà mình phải chịu cảnh như thế này. Đòn này sang đòn khác Dương chỉ biết né và đỡ hắn không đánh trả,có phải hắn không biết đánh hay là sợ hay không thứ duy nhất có trong đầu hắn là đỡ và đỡ.
-Tốn thời gian quá,tưởng đâu có ván hay để xem. Một người bước lại gần Dương nói
-Bụp..Hự…
Một đầu gối nhắm vào bụng Dương mà đánh tới làm hắn đau,lần đầu tiên hắn bị đánh như thế,hắn bị choáng chống hai tay xuống đất.
-Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn,một là đánh bại nó,hai là tụi tao hội đồng mày đỡ tốn thời gian. Thanh niên ngồi xổm núm tóc Dương kéo đầu lên và nói.
Bây giờ Dương rất đau cú thúc đó không phải chỉ để cho trưng nó làm nhức hết cả vùng bụng làm hắn khó thở một chút. Sau khi nghe thanh niên kia nói Dương đứng dậy “ nếu mình không đánh thắng nó thì tụi nó hội đồng mình chắc khỏi lết về nhà chắc rồi” khuôn mặt thở dốc do đau đớn dần bình tĩnh lại.
-Tao sẽ đánh với nó. Dương chỉ tay vào tên đứng sau thanh niên kia nói.
-Tốt lắm đừng để tao hụt hẫn…tụi bây lui. Thanh niên cười nói rồi đưa tay hất về phía sau nhường sân cho hai kẻ trong cuộc.
Sau khi đám người lui xuống nhường sân thì Dương hít hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi hai tay nắm lại đưa về phía trước thủ thế tấn công phòng thủ. “Bắt đầu đi” Dương nói.
-Ô…Theo ý ngươi. Thanh niên cơ bắp ngạc nhiên nói.
Thanh niên đi chậm tới,Dương khẩn trương lui về sau,thanh niên kia thấy vậy gia tăng bước đi,Dương khẩn trương hơn lùi về sau nhanh hơn,thanh niên tức giận đổi từ bước đi thành chạy tới tay phải nắm chặt co về sau xuống ngang hông lấy đà bước tới nhắm vào bụng Dương đấm tới.
-Bụp…A…Hự… Dương đau quằn quại ôm bụng mất điểm tựa gục xấp xuống đất thở dốc.
-Đại ca hắn yếu xìu hà. Thanh niên quay người lại nói với người được gọi “Đại ca” kia.
Thanh niên nghe vậy không nói gì chỉ nhìn hắn rồi cười mắt nhìn vào Dương đang gục dưới đất ánh mắt mang theo vẻ táng thưởng. Thanh niên kia hiếu kì quay lại nhìn Dương thì hắn đã đứng lên từ lúc nào,với sự ngạc nhiên hắn bước chậm lại vừa đi gần tới Dương thì nói:
-Ăn một đấm của tao mà vẫn còn đứng…Bụp….Bốp…Ầm… Thanh niên chưa nói xong thì đã bị ăn một đấm vào mặt rồi một dộng chân từ Dương làm cả hai ngã ra đất. Dương thở hổn hển,thanh niên kia đứng dậy đầu hơi choáng từ cú đấm nãy.
-Hơi đau đấy. Thanh niên bước tới nói.
Hắn xách cổ áo Dương lên đấm một một cái vào mặt làm hắn xây xẩm choáng váng. Dương cười nói “Thằng ngu”,thanh niên nghe vậy nổi gân xanh đấm liền mấy quả vào mặt làm Dương choáng mắt khó thể mở được rồi làm thêm quả dộng chân vào ngực làm tức phổi máu trào ra đỏ cả miệng. Dương khó thở nắm tay rất chặc động tác khó khăn.
-Hớ…Hớ…Hớ.
-Đại ca em xong rồi. Một lúc sau khi nhìn Dương thở đều thì quay người nói với tên thanh niên kia.
Thanh niên cười không nói mắt vẫn nhìn về phía Dương đang chống tay đứng dậy,thanh niên quay lại thì thấy Dương đứng hẵn lên và đi tới hắn điệu bộ khá là khó khăn.
-Giỏi lắm chịu đòn rất…Uỳnh…Rầm…Bốp…Bốp.
Câu nói chưa hết thì hắn đã bị húc ngã ra đất ăn mấy cú đấm tới tấp vào mặt làm choáng váng nhanh chóng lấy chân đây Dương ra thật mạnh rồi đi tới phía Dương.
-Bụp…Bốp…Ầm…
Hai tiếng kêu vang từ hai bên,cả hai đều ra đấm vào thẳng mặt đối phương làm cả hai ngã ra đất “Tốt” tiếng nói từ thanh niên kia chưa nói xong ban nãy rồi ngất lịm đi.
-Đại ca bây giờ tính sao đây. Một thanh niên cơ bắp bước lên nói với tên cầm đầu.
-Cõng thằng Tam về còn tên kia dìu hắn vào chỗ mát đi trời nắng vầy đừng để nó bị cảm. Tên cầm đầu nói với tên phía sau rồi chỉ vào Dương nhắn nhủ mấy tên đệ kéo Dương vào chỗ mát.
-Vâng Đại ca. Thanh niên phía sau nghi hoặc rồi cũng làm theo “Chắc đại ca có ý riêng thôi” hắn nghĩ thầm
Sau khi thu dọn xong thì tên cầm đầu nói : “Về” “Vâng” một đám người cõng một người đi về một hướng. “Một đối thủ đáng giờm mong ngươi đừng chết”.
P/S : Dương nó sẽ ra sao,phần tiếp diễn của quá khứ như thế nào mong mọi người đón đọc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!