Con Gái Phải Mặt Dày Một Lần Trong Đời
Chương 1: Chàng trai tôi thích
Không thấy đối phương trả lời, cô nàng nhăn mặt đi tới ngồi ngay bên giường Diệp Hân. Lay lay người cô:
– Ê ê…Mình đang hỏi cậu đấy. Có không tốt thì cũng phải nói ra chứ.
Diệp Hân ngoi mặt lên:
– Mình thi tốt. Cậu im đi.
– Cậu hay nhể? Nếu tốt sao ủ rũ thế kia…Chả lẽ bị bồ bỏ. – Chả biết cái thói nhây của Mễ Linh học ai, cô cứ lắc qua lắc lại Diệp Hân với một ý định mờ ám nào đó.
– Mà khoan cậu lấy đâu ra bồ, ế chổng mông cơ mà – Mễ Linh tiện tay để bát mì xuống, lấy tay xoa xoa cằm ra vẻ triết lí lắm.
Diệp Hân dở khóc dở cười ngồi bật dậy. Cái nỗi đau 20 năm không một mảnh tình vắt vai của cô cứ bị đào đi đào lại cả tỉ lần, đúng là số xui mà: “Lạy cậu đấy, đừng nghịch nữa. Mình đang đi thỉnh kinh đây này.”
Thế là cô nàng kia cười suýt phụt nước mì. Diệp Hân là cái thể loại người cực mẫn cảm với mấy cái ngày dâu tây, cứ đến kì là lại ủ rũ vô cùng, người thì hay mệt lả.
– Thế chiều cậu có đi xem trận bóng rổ giao lưu không? Lớp mình đấu với mấy anh năm tư đấy…có cả anh Thế Hiếu khoa IT đấy….- Mắt ai đó sáng như đèn pha ô tô, nói luyên tha luyên thuyên mãi một chủ đề.
Diệp Hân kéo cái rèm ở giường cô lại, lúc cuối ló cái đầu ra cho có lệ:
– Xin lỗi nhé! Mình không có sở thích ngôn tình. Với cả cậu yên tâm, chơi bóng rổ với cả IT thì mình nghĩ ngay đến Tiêu Nại đại thần trong tiểu thuyết của cậu rồi, dẹp tư tưởng đi, người đó không tồn tại đâu. Còn anh Thế Hiếu, mình biết, nghe nói soái thần lắm nhỉ…Nhưng không phải gu mình. Cậu đi vui vẻ nha! Cấm làm phiền để mình ngủ.
Bị nói một tràng mà không phản kháng kịp khiến cho Mễ Linh tức đỏ mặt. Cô nể tình bạn nồng thắm thôi không là phang cho Diệp Hân một cái rồi. Chả hiểu cô lại có thể chơi thân với Diệp Hân lâu tới vậy. Bạn của cô phải nói là một người không biết lãng mạn, cuộc sống chỉ học với ngủ là đủ rồi thì tính đâu ra yêu đương. Mễ Linh thay đến thằng bồ thứ 16 rồi mà Diệp Hân vẫn chưa có mối tình đầu. Không chỉ vậy, Diệp Hân còn rất ghét ngôn tình. Cô toàn bảo thứ mê ngôn tình như Mễ Linh thì chỉ là chết vì trai thôi….Nghe thực bức xúc nha!
Mễ Linh nguẩy đuôi phi vào phòng thay đồ rồi đi ngắm trai ngay. Bây giờ mới nói đến anh Thế Hiếu của cô. Một chàng trai đúng chuẩn soái ca như Tiêu Nại đại thần, học đại học năm thứ tư khoa công nghệ thông tin, đẹp trai thì phải biết. Thế Hiếu đúng chuẩn của một chàng trai ấm áp của bao cô gái luôn, gia đình có điều kiện học tập tốt. Nhưng khoản nghịch thì ông anh này cũng tầm cỡ lắm đấy chứ chẳng đùa. Trong giờ học vẫn dám lấy máy ra chơi game nhưng nếu giáo viên có gọi trả lời bài thì anh vẫn lưu loát không vấp phát nào. Đã là nữ sinh mà không thích thì chỉ có đứa mù.
À thì…Sau khi Mễ Linh đi thì ai kia mới bò dậy với cái laptop:
– Hứ! Mình có ghét ngôn tình thật nhưng trai thì vẫn mê chứ. Cái đứa luôn có bồ vô tâm như cậu làm sao biết mình thích anh ấy gần 5 năm rồi chứ. Hihi! Mình ở nhà coi người ta live trận bóng trên face có phải hay hơn không…sang lên nào.
Đúng như Diệp Hân dự đoán, trận bóng đã được live trên face của mấy đứa con gái đi đú đởn. Nhìn Thế Hiếu ở góc sân khóe miệng Diệp Hân hình như đã mở đến kịch cỡ, cô rất vui khi được ngắm anh, nhất là ngắm trong âm thầm. Cô thấy anh bao giờ nhỉ? Hình như là một ngày nắng lúc cô sắp lên lớp 10.
Đó là lúc cô thấy anh đang chơi bóng cùng mấy người bạn, anh ở dưới ánh nắng phải gọi là đẹp thôi rồi. Vấn đề ở chỗ là có thằng ngu ném trái bóng vô tổ ông, cô từ xa nhìn bọn anh chạy thụt mạng dở sống dở chết. Lúc chạy qua thấy có cô gái đứng đơ đẩn như mất hồn, Thế Hiếu đã không ngại ngần nắm tay lôi cô theo….Ừ thì…Từ lúc đó cô thích anh đấy.
Lúc anh lên đại học cô có biết gì đâu. Nhưng hôm chọn trường cô bối rối quá không biết đi về đâu nên nhờ bạn lấy đại hộ. Ai ngờ vớ ngay cái đại học X mà anh học chứ. Hên xui cô khoa báo chí tuyên truyền còn anh khoa IT.
Tối đến khi đang ngủ say như chết, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:
– Má nội! Đã về muộn còn hành giấc ngủ của mình đấy à.
Một giống nam phát ra từ số máy của Mễ Linh:
– Bạn học à, bạn của cậu đang uống say…
Nghe đến đây Diệp Hân vội vùng dậy, theo thói quen cô nhìn đồng đồ:
– Fuck! 11 rưỡi rồi. Cậu ta ở đâu?
– Ở…ở…ở nhà hàng Vũ Khan. Cậu đến nhanh nhé…cậu ấy…ôi ôi…Linh …Linh cậu làm cái gì vậy…
Cái cậu nam bên kia nói chỗ được chỗ không, nghe vẻ bên kia đang loạn. Diệp Hân vội bảo cậu ta nhắn địa chỉ rồi lao ra khỏi giường :”Giỏi lắm, Mễ Linh. Ông đây đang ngày yêu đuối mà phải đi cứu cậu…mình sẽ giết cậu cho xem.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!