Khi Nữ Hoàng Và Ông Hoàng Đối Đầu
Chương 5
Thời gian đã đến buổi tiệc cũng đến lúc mở màn.
Trong 1 lâu đài với hai màu chính đen và xanh làm cho khung cảnh thêm huyền ảo, thơ mộng mà không kém phần trang nghiêm, nổi bậc nhất ở đây là một buổi thương nhân dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc.
Những người ở đây họ mang trên người những bộ trang phục quyền quý không kém phần sặc sỡ. Với khuôn mặt rạng ngờ vui vẻ cởi mở giao tiếp làm quen lẫn nhau.
“Két”Một âm thanh phát ra từ chiếc xe Alfa Romeo màu bạc với số lượng có hạn. Cửa xe được mở ra một chàng trai đặt chân trên mặt nền đá cẩm thạch bước xuống, cậu thanh niên này mang trong mình sự lạnh lùng của cái lạnh như băng của mùa đông hoàn hảo và khoát trên mình một bộ vest nâu đen làm cho anh nổi bậc càng tôn thêm vẻ quyến rũ, cuống hút mọi ánh nhìn. khiến các chàng trai khác phải sợ hãi, và làm cho những cô gái phải đắm chìm trong sự quyến rũ của anh. Anh cười lạnh và tiến vào bữa tiệc một cách ung dung kiêu ngạo càng thể hiện sự lãnh ngạo của chính mình, bước lại gần chủ nhân của buổi tiệc đang chào hỏi kia cất tiếng cung kính nói:
“Lạc tiên sinh, chúc mừng”anh đưa tay ra Lạc Hồng Huy xoay người lại đưa tay ra bắt lấy tay của anh, mỉm cười chào lại.
Chào hỏi chủ nhân bữa tiệc xong anh bước vào trong sảnh lớn với mắt hâm mộ của nhiều người. Anh tiếng đến quầy rượu lấy một ly Vodka hương chanh và đang thưởng thức chúng. Bỗng một tiếng:
“Két” kế tiếp đã khiến tất cả những người trong hội trường bữa tiệc càng chú ý hơn, bao gốm cả Lạc Hồng Huy và Lãnh Ngạo Thiên.
Từ trong xe , cách cửa ở ghế lái bước xuống 1 chàng trai khoác trên mình bộ vest màu trắng như như môt chàng hoàng tử, anh đi qua ghế lái phụ mở cửa đưa tay ra nắm tay cô gái. Hành động của của chàng trai này khiến cho các cô gái trong bữa tiệc xao xuyến đứng ngồi không yên cũng không kém phần ghen tỵ, vì vẻ đào hoa lãng tử của anh chàng này. Nhưng cô gái trong xe nắm tay chàng trai ấy bước xuống làm cho những cô gái xao xuyến cũng có chút rung sợ, những chàng trai trong bữa tiệc nhìn cô như bị hút hồn trong những ánh mắt ấy bao gồm có cái nhìn của Lãnh Ngạo Thiên, cô gái này tạo cho bản thân một sự hoàn hảo với vẻ mặt lạnh lùng, kết hợp với bô váy màu đen cổ tròn được đính những viên pha lê tinh xảo làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô tóc được búi gọn gàng được gắn một chiếc vương miện cùng với sợi dây chuyền Fashion Necklaces hình bông hoa ngũ sắc làm cho cô gái nổi bậc như một nữ hoàng của các loài hoa.
Có thể nói sự xuất hiện của Lãnh Ngạo Thiên là một sự xuất hiện như một Ông hoàng cao cao tại thượng. Còn sự xuất hiện của Lạc Thanh Băng và Lạc Âu Chấn Giống như một chàng trai hào hoa cùng với một cô nàng kiêu xa, họ giống như một đôi “Tiên Đồng Ngọc Nữ” bị lạc ở nhân thế này.
Cả 2 cùng choàng tay bước vào dưới ánh mắt của nhiều người hâm mộ, họ từ từ tiến lại đến Lạc Hồng Huy, hai người đồng thanh chào hỏi :
“Chào PaPa”
Ông quay người lại mỉm cười nhìn họ còn chưa mở miệng thì đã thì đã bị một người nam nào đó cướp mất lời, tự ba hoa cho bản thân nói:
“PaPa thấy rồi nha con đã hoàn thành việc được giao nha, môt cách đúng thời hạn nha” anh thầm nghĩ “sao mình lợi hại thế” làm vẻ mặt tự hào.
Nghe anh nói thế Lạc Hồng Huy cùng Lạc Thanh Băng đồng loạt thở dài nói:” Con/Anh đúng là giở hơi”
Không nói tới con trai nữa Lạc Hồng Huy nhìn qua con gái mình Lạc Thanh Băng mỉm cười dịu dàng hỏi:
“Con về đây bao lâu?Mẹ cọn nhớ con nhiều lắm. Con gái không nên đi xa nhà quá”
“Con sẽ ở với mẹ hai tháng rồi sẽ đi tiếp, con không muốn bỏ lỡ công việc” cô từ tốn trả lời.Vừa dứt lời liền nghe tiếng bước chân vang lên đang đi về hướng ba người họ. Tiếng giày cao gót va chạm cẩm thạch phát ra tiếng ” cạch cạnh” nhè nhẹ một lúc một gần. Giọng nói vui vẻ ko kém phần ôn nhu vang lên:-“Thanh Băng, con gái yêu của mama” Âu Dương Nguyệt tuy mang giày cao nhưng vẫn chạy đến ôm trầm lấy cô như sợ sẽ vụt mất. Gương mặt vui vẻ sự thương nhớ bây giờ được dồn vào cái ôm ngập tràn tình thương của người mẹ sau hai năm xa cách . Cái ôm mỗi lúc một chặt cũng có thể, hiện lên sự nhớ nhung da diết dành cho cô con gái này.
-“Mama…..con không thở nổi” Cô nói bà liền ý thức được buông lỏng tay ra, Hai tay dặt lên vai cô nói:
-“Nha đầu này, con biết mama nhớ con lắm không, con gái thiệt không biết đường về nhà là gì” Âu Dương Nguyệt trách móc bằng giọng cưng chiều nói với cô.
-” Mama con biết rồi có gì tối nói sau, đừng chạm trễ bữa tiệc này” thở dài cô biết nếu bà còn nói nữa tới sáng vẫn chưa xong. Nên đã lấy bữa tiệc làm bia đỡ đạn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!