Mặt Nạ Hoa Hồng Gai
Chương 11. Ký ức của em (1)
Huỳnh Văn cũng không biết trở về nhà như thế nào, “khối u não, khối u não” trong đầu không ngừng lập đi lập lại ba chữ đó. Anh ngồi bệt xuống sàng nhà, tay run run lật từng trang vỡ mà Lương Hạ đã đưa cho anh. Trang đầu tiên là một hình vẽ một cô bé, nét vẽ trẻ con và dòng chữ nguệch ngoạc
Ngày … Tháng … Năm
Đây là mình, Tiếu Sang Sang có đẹp không, năm nay mình chín tuổi, mẹ nói muốn ghi nhớ chuyện gì đó hoặc có gì khó nói có thể ghi vào trong quyển sổ này để tránh khỏi bệnh tự kỷ. Hôm nay mình vẽ tranh được hạn nhất mình rất vui, mình thật giỏi gian và xin đẹp đúng không?
Ngày … Tháng … Năm
Hôm nay mình nghe cha mình lại kể cho mình nghe lúc trước, lúc nào nhỉ, à lúc mình 7 tuổi ngã xuống hồ, may mà được anh trai cứu, mình vẫn nhớ mà cha và mẹ cứ kể suốt. Trong trí nhớ của mình, anh trai đó rất xinh đẹp, mình rất mong gặp được anh trai xinh đẹp đó, mẹ nói không được nợ người ta cái gì, mình nợ anh trai cái mạng, vậy mạng này của anh trai, sau này phải trả ơn anh trai xinh đẹp.
Ngày … Tháng … Năm
Hôm nay mình gặp được cha của anh trai xinh đẹp cứu mình đấy, chú nói anh trai học rất giỏi, đàn rất hay còn đứng hạn nhất của trường nữa, chú âý còn chụp cả giấy khen khoe cha mẹ mình, chú âý còn nói anh trai mạnh mẽ cá tính nhưng kén ăn lắm, không ăn được tỏi thế là chú âý lén mua chuộc người trong căn tin trường không cho tỏi vào thức ăn. Hứ! anh trai thật là mất mặt không ăn được tỏi ha ha, chú âý bảo mình không được nói như thế, do anh trai bị dị ứng tỏi, chú âý bảo chú âý chưa bao giờ cùng anh trai đi công viên chơi, sao mình lại cứ nhõng nhẽo đòi đi chơi, mình hỏi chú tại sao chú không cùng anh trai đi , chú bảo yêu thương chiều chuộng quá anh trai sẽ yếu đuối. hihi anh trai yếu đuối vậy mình mạnh mẽ sẽ bảo hộ anh trai
Huỳnh Văn tim như thắt lại ” cha, cha vẫn quan tâm và lén chăm sóc con, tại sao con không nhận ra chứ, còn trách người nữa “
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mẹ và cha dẫn mình đi chơi, đi qua trung tâm dạy đàn, cha mẹ dẫn mình vào, sau đó hỏi mình có muốn học đàn không, mình không muốn, học đàn chán lắm nhưng mà anh trai học đàn giỏi như vậy, mình cũng phải học. Đột nhiên mẹ níu kéo tay mình nhìn qua cửa của lớp học mẹ bảo “Anh trai mặc áo nâu hàng thứ ba đó là Huỳnh Văn, con của Chú Huỳnh, cậu bé cũng chính là người cứu con đó. Lần đầu tiên nhìn thấy anh trai, mình hưng phấn lắm để bây giờ mình vẽ anh trai nhe (phía dưới là nét vẽ mộc mạc của Tiếu Sang Sang lúc bé).
Huỳnh Văn bật cười, nhìn bên dưới là nét vẽ mộc mạc trẻ con anh thì thào “anh có phải que củi đâu mà ốm thế, anh nhớ lúc đó anh có tóc mà sao em không vẽ vào “. sau lưng bức vẽ là mặt cười và dòng chữ nhỏ siêu vẹo “hình như mình vẽ nhầm rồi, anh trai tóc dài, to con hơn, còn anh trai này là người ngồi cạnh anh trai nha”. Huỳnh Văn không khỏi giương khóe môi “Tiếu Sang Sang, em thật là, vẽ tôi không vẽ, vẽ hắn làm gì, tôi sẽ phạt em”, nhưng phạt thế nào đây, một cổ chua xót dâng tràn trong ngực, Huỳnh Văn nghẹn ngào lật trang tiếp theo
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình lên lớp mười, nghe nói anh trai đã đỗ Đại học, chúc mừng anh trai xinh đẹp nha. Ngày nào chú âý cũng nhắc đến anh trai, còn bảo mình là con dâu nữa chứ, này là bí mật nha từ lúc mình 13 tuổi đến giờ, mỗi tháng chú đều gửi ảnh của anh trai cho mình xem, có khi chú gửi cả bằng khen nữa cơ. Anh trai được huy chương vàng võ karate luôn, thế nên mình liền đăng ký học võ nha
Ngày …tháng… năm…
Ôi chao hôm nay thế cơ mà mình gặp được anh trai ở sân bóng rổ thành phố nha. Anh trai hong biết mình buồn thiệt chứ, sao mà có nhiều cô gái vây quanh anh trai vậy, mình hong thích đâu. lần thứ hai trong ngày tình cờ gặp Anh trai, anh trai uống rượu kìa, ối giời ơi anh trai hư quá oí lung tung lên aó của mình, thiệt là khi đưa anh trai về đến nhà mình bấm chuông rồi trốn ở sau gốc cây, mình sợ chú sẽ trêu mình, đáng buồn là anh trai không biết mặt mũi mình đâu, vì anh cứ luôn nhắm mắt nôn thẳng ruột.
Ngày… Tháng … Năm
Lâu rồi mình không viết nhật ký, nhưng mà hôm nay mình vui ghê nha, anh trai đã cứu mình nữa đấy, số là ba tên lưu manh chặn đường của mình, mình định dùng roi điện mang theo bên người cho bọn họ bài học, ai ngờ anh trai bên vực mình đánh nhau với bọn kia, huhu bọn họ đánh trúng vào mặt anh trai rồi, cũng may mình nhanh trí dùng điện thoại chụp hình lại mấy tên kia, he he làm gì ư, mình sẽ gửi cho Lương Hạ sau đó gửi cho cảnh sát, còn phần tại sao gửi cho Lương Hạ trước á là vì phải thay anh trai đấm mấy đấm trả thù nha. mà anh trai lạ lùng lắm, không thèm nói chuyện với mình luôn, mình cố gắng bắt chuyện nhưng anh chỉ nói một hai câu.
Huỳnh Văn vuốt ve từng dòng chữ rồi ngập ngừng như đang nói với Tiếu Sang Sang “Anh nghĩ em đang chụp ảnh tự xướng, trẻ con không hiểu chuyện, không ngờ em lại thù dai người ta”, anh lưu luyến sang trang tiếp
Ngày tháng năm
Hôm nay anh mua trà sữa cho mình, mình rất vui. Anh ngồi đối diện với mình, cuối đầu đọc sách kinh tế học ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính gọi vào một bên mặt anh, anh thật sáng thật ấm áp và giống như mặt trời của mình vậy, mình có thể hay không hôn lên gương mặt yêu nghiệt đó. hihi
Ngày tháng năm
Hôm nay anh đàn cho mình nghe, anh có tâm sự thì phải, nhưng anh không nói. Anh buồn, mình hong được vui
Ngày tháng năm
Anh đưa mình đến trường bằng xe đạp, thật ra mình cố ý đi bộ rồi góa giang anh
Ngày tháng năm
Ai nói anh là anh trai mình, hứ tức giận tức giận, ba cô chị nào đó tìm mình nhờ gửi thư tình, mình cố ý gửi cho người khác … haha
Ngày tháng năm
Anh đưa mình đến trường, cho mình đồ ăn sáng, mình rất vui
Ngày tháng năm
Hôm nay trời mưa, anh mặc aó khoác cho mình, che dù cho mình. hihi mình đứng rất gần anh, tim mình đập nhanh lắm
Ngày…tháng … năm
Hôm nay là sinh nhật mình, anh không có biết, mình cũng không có nói nên mình nghĩ mình không có quà từ anh. A vừa rồi viết tới đây thì có người gọi, thì ra là anh, anh bảo mình ra cổng, trên mặt anh còn có giọt mồ hôi, trên tay anh cầm một hộp quà bây giờ mình mở ra nha, anh tặng mình chocolate, mình không nỡ ăn đâu huhu nhưng mà mình thích ăn chocolate
Ngày tháng năm
Anh thật đáng ghét nha, anh khen Tiểu Tuyết đẹp, dễ thương. Mình không thích thế nên khi An Thuyên đến khoác tay Tiểu Tuyết đi mình nói họ là less, anh bật cười không tin, mình tỏ ra cương quyết hơn, lấy điện thoại mở hình anh xem, hai người họ chụp chung rất thân thiết nhưng mà mình mất mặt quá, trong ảnh còn có mình nữa, mình đang chu môi với Lương Hạ, anh nói trông mình giống less hơn
Ngày tháng năm
Hôm nay mình như thường lệ cùng anh chạy bộ, nhưng mà mình phát hiện ra, anh rất đẹp trai, haha mình muốn bắt anh về nhà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!