Boss Độc Sủng Vợ Yêu
Chương 10
Alan tự mình đưa ba mẹ con ra sân bay, một tay anh ôm Lisa một tay kia anh kéo hành lý giúp cô. Đến gần giờ bay anh ôm cô rồi nói
_” Đợi anh nhé, xong việc anh sẽ đến tìm ba mẹ con”
Hàn Thiên Thiên mỉm cười trả lời
_” Anh qua thì dẫn cả Julie sang nhé, cậu ấy thích anh lâu rồi anh cũng phải mở lòng ra chứ”
_” Em biết người anh thích không phải cô ấy mà”
_” Xin lỗi, em biết anh thích em nhưng em không xứng với anh”
_” Thiên Thiên, đừng nói em không xứng với anh được không. Eva và Lisa cũng là con của anh, anh sẽ chăm sóc cho ba mẹ con.” Không muốn cô từ chối mình anh ôm Eva và Lisa hôn chào tạm biệt. Lisa thì ôm chặt anh nũng nịu đòi anh phải sớm sang đó với con bé còn Eva chỉ ôm anh một cái rồi tạm biệt với anh. Nay Julie có việc không thể đến tiễn cô ra sân bay nhưng cũng hứa tháng sau sẽ sang chơi với ba mẹ con cô.
Alan thấy ba mẹ con cô vào phòng chờ anh mới quay người lại. Từ ngày biết cô có thai anh và mọi người ai cũng giật mình nhưng sau khi biết cuộc sống của cô tại nước hoa mọi người đều thông cảm và cùng nhau giúp đỡ cô, mới đầu chỉ là sự giúp đỡ giữa đồng nghiệp với nhau thôi nhưng dần dần anh thấy mình có tình cảm với cô. Anh nhớ ngày cô sinh cũng là ngày cô phải ở lại tăng ca muộn để hoàn thành bản thiết kế cho mùa xuân. Lúc anh tan làm đi qua phòng thiết kế thấy cô ôm bụng kêu đau anh đã rất sợ cô làm sao ôm cô chạy đến bệnh viện bác sĩ nói cô sắp sinh phải đưa vào phòng giải phẫu. Anh là một người đàn ông cũng không biết người đi sinh cần những gì, anh gọi điện nhờ mẹ anh giúp đỡ. Khi nhìn thấy hai thiên thần được sinh ra anh vui mừng như là chính anh được làm cha vậy, anh bế chúng, cho chúng ăn. Ba mẹ anh cũng đến thăm và bế chúng coi như con như cháu họ vậy.
Mấy năm nay anh vẫn cố gắng theo đuổi cô để lấy cô làm vợ nhưng cô vẫn tránh né anh luôn nói cô không xứng với anh và gán ghép bạn thân cô với anh. Nhưng anh tin chỉ cần anh cố gắng hơn nữa cô sẽ đồng ý làm vợ của anh.
12h sau máy bay hạ cánh ba mẹ con cầm hành lý đi ra sân bay. Hàn Thiên Thiên đeo kính đen cô mặc một đầm body đen lấp lánh, lan da trắng mịn với tóc xoăn nhẹ thả đến ngang lưng đi hai bên là hai cục bột. Eva mặc một bộ vest đen mặt lạnh lùng, Lisa mặc một chiếc váy xòe công chúa màu hồng, ba mẹ con đi cùng một chỗ làm vô số ánh mắt cũng hướng về phía này, ba mẹ con cô đều đẹp đặc biệt hai đứa bé càng làm mọi người không rời được ánh mắt.
Mặc Thời Khiêm nay đi công tác bên nước B, Từ Sâm cầm hành lý cùng hợp đồng đi đằng sau vừa đi vừa nói hành trình cùng hợp đồng cần kí kết cho sếp nghe.
Năm năm trôi qua không dài cũng không ngắn nhưng cũng làm trưởng thành một con người hơn, anh năm nay cũng 33tuổi là ông thần tài chính của nước hoa, nhan sắc vạn người phụ nữ mơ tưởng nhưng không dám đến gần vì biết anh sắp kết hôn.
Ba mẹ con Hàn Thiên Thiên đi ra theo nối cửa sân bay, Lisa là một đứa hoạt bát chỉ vừa đi được một lúc con bé lại chạy nhảy. Tung tăng chạy trước mẹ và anh hai vừa chạy con bé vừa quay đầu nhìn lại anh hai và mẹ không may vô tình va vào người đàn ông cao lớn, con bé ngã lăn ra đau đến nước mắt lã chã rơi xuống oa oa khóc to. Thiên Thiên thấy con ngã cô cuống quýt chạy đến đỡ con gái lên nhìn trước nhìn sau thấy con không sao cô thở phào nhẹ nhõm cô ôm con gái vỗ vỗ lưng dỗ
_” Ngoan, lần sau không được chạy nữa biết chưa, ngã sẽ đau lại càng xấu gái”
_” Mom ơi, thổi thổi” vừa nói con bé vừa đưa cái tay đau cho cô nhìn. Hàn Thiên Thiên cưng chiều thổi tay cho con dỗ con nín xong cô đứng lên nhìn hai người trước mặt áy náy xin lỗi
_” Xin lỗi hai vị nó bé lên lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy”
_” Không sao” nói xong anh cúi đầu nhìn đứa bé một cái rồi lại đi lướt qua ba mẹ con cô. Từ Sâm thấy Tổng Giám Đốc đi một đoạn anh mới giật mình chạy theo vừa chạy anh vừa ngoái lại nhìn thằng bé con kia. Làm thủ tục vào phòng chờ ngồi gần anh hỏi
_” Tổng Giám Đốc vừa có nhìn thằng bé bên cạnh người phụ nữ kia không?”
_” Ai?” Mặc Thời Khiêm nhíu mày không hiểu lời cậu ta
_” Là hai mẹ con vừa đứa bé gái va vào sếp còn đứa bé trai đứng bên cạnh người phụ nữ đó nữa”
_” Không để ý”
_” Sếp..em thấy em thấy nó rất giống…
_” Giống ai, muốn nói thì nói ra ấp a ấp úng giống gì” Mặc Thời Khiêm ngắt quãng lời trợ lý
_” Rất giống sếp”
_” Đừng suy nghĩ nhiều tôi chưa có con lớn thế vậy”
_” Sếp, đứa bé đó như là bản thu nhỏ của sếp vậy rất giống đấy” Từ Sâm vẫn nói lên ý niệm của mình.
_” Mấy năm nay cậu vẫn đi theo tôi có thấy tôi qua lại với phụ nữ không?”
_” Ơ”
Sếp Tổng hỏi làm Từ Sâm á khẩu không trả lời được nhưng theo lời sếp nói đúng vậy mấy năm nay sếp ngoại trừ đi làm thì đều là đi xã giao và về nhà, chính mình đi theo sếp suốt quá trình cũng không thấy có nữ nhân nào bên cạnh ngoài trừ vị hôn thê Diệp Lung Linh.
_” Đừng đoán mò đi thôi” nói xong anh đi trước lên máy bay”
Từ Sâm dù không hỏi nữa nhưng trong đầu anh vẫn nhớ đến đứa bé kia. Không chỉ có anh mà đang trong xe taxi Eva cũng đang nghĩ đến sếp của anh. Khi còn bên Paris Eva đã từng tra cứu trên mạng vô tình lướt qua bài báo nói về ông thần tài chính nước hoa tên Mặc Thời Khiêm và trên bìa tạp chí là ảnh của người đàn ông này lúc đó cậu rất ngạc nhiên vì thấy người đàn ông này và cậu rất giống nhau về ngoại hình lúc đó cậu đoán có lẽ mình và người đàn ông này có liên quan đến nhau nhưng khi hỏi mẹ thì mẹ cậu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu chỉ nói chắc người giống người thôi, cậu nghĩ chắc thời gian quá lâu mẹ cũng không nhớ được ba của chúng là ai. Vừa ở sân bay lúc người đàn ông đó va vào Lisa cậu nhìn thấy mặt và khí chất cậu càng chắc chắn đó là ba cậu. Cậu nghĩ thầm chắc một thời gian nữa cậu sẽ đến gặp người đàn ông đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!