Boss Độc Sủng Vợ Yêu - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
198


Boss Độc Sủng Vợ Yêu


Chương 17


Hàn Thiên Thiên thấy tiếng gọi mình cô ngẩng mặt lên nhìn về đằng xa kia. Lisa nhìn thấy ba Alan con bé bỏ tay mẹ ra chạy bay đến lòng Alan nũng nịu đòi bế. Eva vẫn đi cùng mẹ hai mẹ con tay trong tay lại gần. Alan bế con gái cạ cạ mũi vào mặt con bé làm con bé cười khanh khách không ngừng, hỏi con đã quen thời tiết chưa. Thấy Thiên Thiên cùng Eva đến gần anh đặt con gái nhỏ xuống ôm cô vào lòng nói nhỏ vào tai cô

_” Anh nhớ em đến phát điên mất, em xa anh có hơn tháng mà anh cảm tưởng như xa mấy thập kỉ rồi”

_” Anh lại trêu em, dạo này ba mẹ có khỏe không bận rộn quá lên gần đây em cũng không gọi điện được”

_” Ba mẹ rất tốt trước khi anh về đây ba mẹ đặc biệt dặn dò muốn anh đem ba mẹ con quay về Paris”

_” Ba có mang đồ cho con không vậy?” Eva cắt ngang cuộc nói chuyện của ba mẹ.

_” Có chứ sao có thể quên đồ của con được. Ba bế xem có thêm cân nào không?” nói xong Alan cười ha hả bế con trai lên quay vòng vòng. Lisa thấy anh được quay con bé dậm chân nói con cũng muốn, Alan cúi xuống bế hai tay hai con cùng quay.

Mọi người tan tầm đều đang xuống thấy một màn này thì ngây người, họ thấy một người ngoại quốc đẹp trai đang bế hai con của sếp lớn mà đặc biệt mặt sếp lớn đang cực kì thối.

Mặc Thời Khiêm đi sau ba mẹ con, thấy ba mẹ con hỏi nhau ăn gì anh nghĩ thầm hóa ra cô biết nấu ăn. Vừa nghĩ đến có ngày anh cũng như hai con được cô nấu cơm cho ăn thì gia đình nhỏ này sẽ hạnh phúc biết bao. Thấy có người gọi tên cô anh cũng nhìn thẳng lại thấy người nam nhân này đến gần, không dừng lại ở đây đặc biệt hơn con gái nhỏ của anh lại chạy đến làm nũng, con trai cũng vui vẻ, cô thì lại để cho người đó ôm. Bản thân anh đến bây giờ con còn chưa thích người phụ nữ đó là của anh vậy mà giờ cả ba người đều vui vẻ bên người đàn ông khác điều đó khiến anh muốn phát điên. Sắc mặt lạnh lùng có thể dọa được tất cả các nhân viên, anh đi lại gần người nam nhân đó đưa tay ra chào

_” Chào anh! Tôi là Mặc Thời Khiêm là Tổng Giám Đốc tập đoàn Mặc thị và cũng là người đàn ông của Hàn Thiên Thiên và là ba của Eva cùng Lisa”

_” Hả… ” Alan ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt mình, anh nhìn lại Eva rồi lại nhìn Mặc Thời Khiêm thấy hai người giống y như nhau, anh bỡ ngỡ nhìn Hàn Thiên Thiên.

Hàn Thiên Thiên thấy Alan nhìn mình cô vuốt trán đau đầu nói

_” Anh ta là ba của Eva và Lisa thật nhưng anh ta cũng không liên quan gì đến em. Lúc em sinh con ra đã không có anh ta thì bây giờ nhận con cũng không có ý nghĩa gì. Thôi đi về đứng đây chỉ để mọi người để ý có gì về nhà nói, Julie đâu? Sao em không thấy cậu ấy.”

_” Julie đi mua quà cho hai đứa rồi. Nói rằng đi vội lên không kịp mua quà, vừa xuống sân bay là bắt xe đi trung tâm thương mại luôn rồi”

_” Thật là, toàn người nhà sao lại phải mua quà cáp chứ”

_” Đi Eva Lisa ra ba Alan bế nào” Alan hai tay bế hai đứa rồi đi cùng Thiên Thiên ra xe để lại một mình Mặc Thời Khiêm sắc mặt thối đứng giữa sảnh.

Mặc Thời Khiêm.nhìn bóng lưng bốn người họ anh ghen tị đến mất lí trí rồi, tại sao con anh có thể thân với người lạ đó. Anh thề anh phải cướp hết những gì thuộc về anh trở lại. Hạ quyết tâm anh đi khỏi ra công ty lên xe kêu tài xế lái về biệt thự.

30phút về đến biệt thự vừa bước vào cửa đã thấy ba mẹ cùng vị hôn thê trên danh nghĩa ngồi cùng nhau nhìn về phía anh. Mặc Phu Nhân nhìn con trai tức giận quát

_” Sao mày có thể ra tay với vị hôn thê của mày chứ, nó là con gái có cãi nhau giận hờn sao có thể động chân động tay. Mày không biết thương hoa tiếc ngọc sao?”

_” Bác, là lỗi của con bác đừng trách anh đấy, do con sai” Diệp Lung Linh khổ sở nhận lỗi về mình. Lúc rời khỏi công ty cô nghĩ mình thua một cách thảm hại như vậy làm sao cô cam lòng, cô vẫn còn cái phao để cứu vớt cô lên. Vì vậy cô bắt xe đến Mặc gia khóc lóc với ba mẹ Mặc Thời Khiêm.

_” Cô còn không cút vẫn còn muốn đến nhà tôi sao? Lời tôi nói cô không nghe thấy hả?” Tâm trạng anh bây giờ rất không tốt vì vậy đến cả ba mẹ đang ngồi anh cũng không cho sắc mặt tốt.

_” HuHu em xin lỗi mà, em sẽ cố sinh cho anh đứa bé. Em sẽ làm tốt bổn phận mà anh, anh đừng đi với người đàn bà đó”

_” Mày lại có thể phản bội Lung Linh sao? Nó tốt với mày năm năm nay vậy mà mày phản bội nó” Mặc Phu Nhân nghe con dâu tương lai nói vậy bà tưởng con trai thấy con dâu mãi không sinh được đứa bé vì vậy đã đi kiếm phụ nữ khác.

_” Tôi nói lại, cút ra khỏi nhà tôi”

_” HuHuHu con xin phép hai bác con về” Diệp Lung Linh bật khóc nức nở chạy ra khỏi biệt thự.

_” Lung Linh….” Mặc Phu Nhân gọi lại mà con bé đã chạy đi xa rồi. Ba bực mình nhìn con trai nói

_” Mày đang làm cái trò gì?”

_” Con chẳng làm gì cả? Từ bây giờ đừng để cô ta đến nhà mình và ba mẹ cũng đừng nghĩ con lấy cô ta” nói xong anh đi lên lầu

_” Mày đứng lại nói rõ cho tao đã?” Mặc lão gia đập bàn quát anh lại. Dù sao năm năm nay Diệp Lung Linh vẫn luôn gần gũi ông bà, sao có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ.

_” Con sẽ kết hôn nhưng người con kết hôn không phải với cô ta” nói một câu anh bước luôn lên lầu không quay đầu lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN