Huyết Sắc Nữ Nhân Của Boss Ma Vương
Chap 1 : Cứu boss
“Huynh lo lắng quá không vậy? “- Tần Hạo chán nản ngồi xuống sofa
” Nó lớn rồi tự biết lo liệu, huynh ngồi xuống đi” Mã Dương phì cười
‘Cạch’ cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
Tịch Nhi mồm huýt sáo nhẹ đi vào nhà,thong thả nhìn ba huynh đệ của mình rồi từ tốn ngồi xuống sofa “muộn rồi sao các huynh còn chưa ngủ?”
” Sao giờ muội mới về “
Thanh âm mang mùi thuốc súng của Bạch Minh khiến cô nổi da gà
“Muội… có việc” Tịch Nhi không nhanh không chậm trả lời
” Việc gì?”
” Việc này quan trọng lắm a~”
Thấy ánh mắt dò xét từ đại sư huynh, ngay lập tức cô phóng ánh mắt đáng thương cầu cứu hai huynh đệ đang ngồi xem kịch đằng kia,Mã Dương nhìn cô rồi ám chỉ rằng cô nợ hắn một điều kiện , Tịch Nhi dở khóc dở cười gật đầu, ngay lập tức cái mồm lẻo mép của tam sư huynh phá tan cuộc đối thoại nặng nề giữa hai người
” Đại huynh à! Dù gì muội ấy cũng về rồi, huynh đi nghỉ đi”. Không để ai đó có cơ hội trả lời,Mã Dương đã đủn người vào trong phòng
Tịch Nhi nhìn họ đi khuất rồi thở phào nhẹ nhõm,đánh ánh mắt biết ơn lấp lánh xinh đẹp cho Tử Hạo rồi đi vào phòng
***********************************
Mười hai giờ đêm…..
“Sao không buồn ngủ nhỉ”- Tịch Nhi ngồi bật dậy, trong đầu lóe lên một ý tưởng, ngay lập tức ánh mắt xinh đẹp liếc ra ngoài khe cửa’không có đèn’. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, phòng cô ở trên lầu hai nên nhảy xuống cũng chả hề hấn gì.
Ban đêm con đường yên tĩnh lạ thường, ánh trăng đứng yên chiếu sáng cả một khoảng trời rộng lớn,một cô gái như bông hoa hồng nhẹ nhàng đi trên vỉa hè thong thả ngân nga bài hát, ánh mắt xinh đẹp nhìn những ngôi sao trên trời rồi chợt cụp xuống, từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện cùng với ba sư huynh, họ vô cùng thân thiết như anh em ruột thịt nên có cái gì cũng cho nhau, năm Bạch Minh 20 tuổi đã trốn ra ngoài cùng hai huynh đệ kết nghĩa đi tìm việc làm, lúc đó cô còn bé nên họ không cho cô theo, đến khi họ mua được căn hộ rồi đi đến cô nhi viện chuộc cô ra khỏi đó, từ đấy cô sống chung luôn với họ, đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy mình thật may mắn.
Tịch Nhi chợt mỉm cười, đột nhiên đằng xa xuất hiện mấy tên ôn con từ trong hẻm đi ra,miệng cười hả hê như lũ điên leo lên xe oto gần đó rồi phóng đi mất hút, trong lòng chợt có một dự cảm gì đó bất an, cô vội chạy theo bản năng vào con hẻm đó
Trong này thật tối, mùi tanh của máu xộc vào mũi khiến cô nhăn mày, ánh mắt chợt dừng trên người đàn ông đang ngồi góc tường đằng đó, hình như là bị thương.
Cô nhẹ nhàng bước đến, thấy anh ta cứ cúi gầm mặt nên cảnh giác
” Anh không sao chứ?”.
Giọng nói của cô thật ngọt ngào, ngay lập tức anh ta ngửa mặt lên, vì ánh sáng chỉ chiếu ngược nên cô không nhìn rõ mặt anh cho lắm, anh ta thì lại khác,trong vô thức nhìn thấy cô phượng mâu xẹt qua tia kinh ngạc rồi biến mất, Tịch Nhi sở hữu gương mặt đẹp như thiên tiên,tóc dài đen nhánh cụp phần cuối đuôi, mắt to trong suốt như viên pha lê , da thịt trắng nõn nhẵn bóng, vóc dáng m68 chuẩn từng milimet, bề ngoài nhìn cô thật giống một chú thỏ con cần được bảo vệ.
Thấy anh ta nhìn mình không nói gì, cô liền hỏi
” Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé “.
Anh ta khó khăn cử động, chỉ mở miệng
” Đưa tôi đến căn nhà trên đồi”.
Tịch Nhi hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ anh ta lên, người đàn ông này dù bị thương nặng nhưng giọng nói vẫn dứt khoát như ngươi thường khiến cô khá ngạc nhiên. Người anh ta rất nặng, cô cũng được xưng là người có chiều cao rất phù hợp nhưng đứng với anh ta chỉ có đến ngực, điều này khiến cô cảm thấy thật buồn cười.
Khó khăn lắm cuối cùng cũng đến nơi, đưa anh ta vào nhà theo sự chỉ dẫn của bác quản gia, hiện tại trong phòng chỉ còn anh và cô.
*************************************
Chuyện gì sẽ xảy ra? Thân phận của anh là gì? Hãy đón đọc chap tiếp theo.😍
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!